Ngoại truyện 2: Biển xanh và nụ cười của em.

Thứ Bảy. Nắng vàng giòn tan rải khắp con đường dẫn ra biển Hua Hin. Tiếng sóng xô vào bờ cát trắng nghe như khúc nhạc mở đầu cho một ngày hẹn hò ngọt ngào.

"Ê First, tụi mày có đem kem chống nắng chưa?" – Pond hét lên từ phía ghế sau, tay vẫy cái chai kem như cờ chiến thắng.

"Có mỗi mặt mày là cần đó, sạm nắng cái không ai nhận ra luôn." First cười, vừa lái xe vừa nghiêng đầu né cái gối hơi mà Pond ném lên.

Cả nhóm tám người, từ bạn thân đến đồng đội trong câu lạc bộ, đều chen chúc trong hai chiếc xe, vừa hát vừa la như đi picnic. Nhưng riêng hàng ghế trước xe của First, bầu không khí lại... lạ lạ.

Khaotung đang ngồi cạnh anh, cài dây an toàn, mắt dán vào cửa sổ. Mái tóc cậu khẽ tung trong gió, đôi mắt phản chiếu sắc biển xanh xa xa.

First liếc nhìn rồi bật cười khe khẽ.

"Nhìn gì mà chăm dữ vậy? Anh còn đẹp hơn khung cảnh ngoài kia nha."

Khaotung không thèm quay lại, chỉ nhếch môi: "Anh mà cũng tự tin dữ vậy hả?"

"Không tự tin thì sao cua được em."

Cậu định phản pháo, nhưng nghe xong lại thấy tim mình mềm đi. Đành quay ra ngoài giả vờ ngắm mây, nhưng mặt thì đỏ lên rõ ràng.

Đến nơi, nhóm bạn nhanh chóng trải bạt, dựng dù và lôi đồ ăn ra. First giúp Khaotung xếp hộp cơm, tay anh thoăn thoắt như thể thuộc nằm lòng từng thứ trong túi của cậu.

"Anh làm nhiều quá rồi, để em làm đi."

"Không sao, anh quen rồi." – First vừa nói vừa cẩn thận lau từng chiếc ly nhựa, giọng anh nhẹ đến mức gió cũng nghe thấy. – "Em chỉ cần ngồi nhìn anh thôi cũng đủ mệt rồi."

Câu nói đơn giản mà khiến Khaotung suýt sặc nước.

"Anh nói kiểu đó là sao hả?"

"Là nhìn em đẹp quá, anh mệt tim."

Đám bạn ngồi gần đó đồng loạt hô "Uaaaaaa" như đang xem phim thần tượng. Pond còn hô thêm:

"First! Mày nói thêm câu nữa tao quay clip tung lên mạng nha!"

"Quay luôn đi, tao tự hào lắm." – First cười, ngả người ra cát, hai tay kê sau đầu, ánh mắt hướng về phía Khaotung đầy ấm áp.

Khaotung chỉ biết giả vờ giận, quay đi. Nhưng trong lòng, cậu không giấu nổi nụ cười đang lan dần ra má.

Sau khi ăn uống xong, mấy đứa bắt đầu kéo nhau ra biển. Sóng đánh nhẹ, nước mát lạnh, trời lại đẹp đến nao lòng.

"Ê, chơi bóng chuyền đi!" – Pond hô.

"Không đâu, em sợ cát bay vô mắt." – Khaotung lắc đầu, đứng nép dưới bóng dù.

"Vậy để anh che cho em khỏi bay vô mắt." – First vừa nói vừa bước đến, nắm tay cậu kéo ra bãi.

"First!" – Khaotung la khẽ, cố giằng ra nhưng không được.

"Không nghe. Hôm nay anh muốn em cười, không cho phép trốn."

Anh cười, ánh nắng rọi lên gò má rám nắng, đôi mắt đen ánh lên như đang chứa cả bầu trời. Thế là cậu đành chịu thua.

Cả nhóm chia đội, First – Khaotung chung phe. Lúc đầu Khaotung còn gượng gạo, nhưng vài phút sau, khi First vừa đỡ bóng vừa la "Khaooooo bắt nèeee", cậu lại bật cười không ngừng. Có lần bóng rơi trúng vai First, Khaotung cười đến mức ngã xuống cát, còn anh thì chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt vừa bất lực vừa yêu thương.

"Anh chọc em cười thì được gì?"

"Được sống thêm mấy năm." – First đáp tỉnh queo.

Buổi chiều, cả nhóm ngồi ngắm hoàng hôn. Sóng nhuộm đỏ cam, mây lững lờ trôi, nắng rút dần sau đường chân trời.

Khaotung tựa đầu lên vai First, khẽ nói:

"Ừm... hôm nay vui thật."

First nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn em vì đã đến."

"Anh nói như thể em là khách mời không bằng."

"Thì em là khách quý của tim anh đó."

Khaotung im, chỉ cắn môi cười. Anh lại đưa tay vẽ nguệch ngoạc lên cát chữ F ♥ K, rồi giả bộ nghiêm túc:

"Anh ghi để sóng khỏi cuốn mất tụi mình."

"Ngốc... sóng cuốn thì chữ cũng trôi thôi."

"Không sao, anh ghi trong tim rồi."

Câu nói ấy nhẹ tênh mà khiến Khaotung thấy lòng mình ấm lạ. Gió biển thổi qua, mặn mòi và ngọt ngào như chính thanh xuân họ đang sống.

Tối đó, cả nhóm đốt lửa trại trên bãi cát. Mọi người ngồi quanh đống lửa, hát mấy bài cũ mà ai cũng thuộc. First ôm đàn guitar, vừa đánh vừa liếc nhìn người ngồi cạnh.

"Anh nhìn em hoài làm gì vậy?" – Khaotung hỏi nhỏ.

"Anh sợ nếu lỡ chớp mắt, khoảnh khắc này sẽ biến mất mất."

Cậu bật cười, vờ lấy cây đàn gõ nhẹ vào vai anh.

"Anh nói chuyện như phim truyền hình ấy."

"Thì tình yêu anh dành cho em cũng như phim – không có tập cuối."

Đám bạn phía bên kia lại đồng loạt "Uiiiiii", "Trời đất ơi, ngọt quá rồi!", "Ngưng đi First ơi, tụi tao sâu răng luôn rồi!".

Khaotung vừa cười vừa giả vờ đập nhẹ vai anh:

"Thôi, anh làm người ta trêu em kìa."

"Không sao, anh chịu thay em hết."

Lửa cháy tí tách, gió biển thổi lướt qua, và trong giây phút đó, First khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Khaotung.

"Cảm ơn em, vì đã cho anh một thanh xuân có nụ cười của em."

Khaotung nhìn anh, môi khẽ cong, mắt ánh lên những tia sáng lung linh phản chiếu từ đống lửa.

"Cảm ơn anh, vì đã làm em tin rằng... yêu là điều đẹp nhất."

Đêm đó, biển rì rào, sóng vỗ như lời thì thầm của trời đất. Cả hai ngồi tựa vào nhau đến khi ánh trăng lên cao.

Không cần hứa hẹn, không cần lời thề. Chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp, giữa không gian đầy cát, gió và tiếng cười.

Thanh xuân của họ, đơn giản chỉ có vậy thôi — một bãi biển, vài người bạn, và một người để thương đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro