# Chap 4


Hai ngày sau đó, tớ chẳng đến trường một phần vì sốt nhưng phần khác nằm sâu thẳm trong tim tớ, mãi đến vào tối ngày thứ hai bật nguồn điện thoại điều đầu tiên làm tớ cảm thấy mừng rỡ là cậu gửi cho tớ tin nhắn trong mess sau đó tớ lại cảm thấy buồn. Tại sao vậy, tại sao cơ chứ?
Tớ bật khóc kéo tin nhắn của cậu xuống dấu ❌ của màn hình nhưng được một lát tớ lại cảm thấy không nỡ, tớ tự trách bản thân mình thật hèn và yếu đuối tớ tự nhủ đây là lần yếu đuối cuối cùng của tớ thôi, xin cậu!

Mở mess của cậu ra, từng dòng tin nhắn lần lượt hiện lên:

Ngày 14/2 lúc 7h30 p.m :

- có đó không?

- cậu thấy hết rồi sao?

- cậu đừng hiểu lầm, chúng tớ chỉ là bạn thôi!

- cậu đâu rồi? Sao không rep vậy?

- tớ xin lỗi

- tớ sẽ giải thích sau, cậu trả lời tớ đi!

- cậu không rep thì thôi vậy! Tối rồi nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm.

- bye cậu

Tớ hiểu lầm rồi sao? Hai người ôm nhau chặt đến vậy, trước mắt tớ, cậu nói tớ hiểu nhầm?

Tớ trở nên khó chịu có chút bực tức

Ngày 15/2 lúc 8h a.m :

- đừng nói là cậu chưa dậy nhé!

- cậu còn giận à? Sao con gái các cậu lại nghĩ nhiều như vậy chứ?

- haizzz

Lúc 6h p.m :

- tớ thua cậu!

- nói tớ nghe có chuyện gì vậy?

- sao cậu không đến lớp?

- cậu định không rep thật à?

- vậy... cậu ngủ sớm

Con gái bọn tớ.... thì sao chứ?
Đúng tớ hay nghĩ nhiều, hay nói nhiều, hay trẻ con trước mặt cậu, nhưng rốt cuộc... cũng là ảo tưởng;
Ảo tưởng nụ cười của cậu sẽ mãi chỉ dành cho tớ, ảo tưởng cậu sẽ nhận hộp socola ấy, ảo tưởng, tất cả là ảo tưởng tớ gào lên

Rồi tớ không dám lướt tiếp nữa, có lẽ tớ chỉ mãi trốn tránh và tớ sẽ chẳng cần lời giải thích của cậu đâu :)

Từ bao giờ mà tớ có quyền trói buộc tình yêu của cậu, tớ chẳng là gì cả! Đúng rồi tớ có là gì đâu chứ ... tớ tự bật cười chua xót

Rốt cuộc cậu coi tớ là gì?

Tối hôm đó, tớ lại một lần coi nốt những dòng tin nhắn

Ngày 16/2 lúc 8h p.m :

- cậu tính nghỉ học luôn à?

- cậu ăn gì chưa vậy?

Lúc 9h p.m :

- cho tớ xin thời khóa biểu ngày mai đi

- ngủ sớm!

___________________

Haha.... đã không là gì còn giả vờ quan tâm?

Nhưng hôm sau nhờ cậu tớ quyết định đến trường, tớ không cần trốn tránh, cứ như cậu chưa từng gặp tớ thì mọi chuyện sẽ ổn; tớ đã xóa cuộc trò chuyện trong mess, đã bỏ biệt danh của cậu, đã đổi mess trở về màu xanh... cậu chỉ xem nhưng không nói gì, điều đó càng khẳng định cậu với tớ chẳng còn gì cả, đêm đó tớ ngủ hình ảnh cậu ôm bạn nữ cùng khối dưới hoàng hôn đỏ rực làm nước mắt vô tình rơi xuống như một cơn ác mộng dai dẳng đến đau lòng.

Đến lớp tớ tự động xích ra sát ngoài mép bàn, cậu nhìn tớ:

"Cậu mà xích nữa là lọt ghế luôn đó" cậu nở nụ cười

Vẫn như hôm đó nhưng.... tớ nhanh chóng quay mặt đi

"Cậu đừng giận nữa, tớ giải thích"

Tớ chẳng buồn nghe cậu giải thích nữa, còn lý do nào để giải thích điều chính mắt tớ đã thấy.

Tớ đứng dậy mượn vở cậu trai bàn trên chép bài cũ, bất chợt cậu đưa vở cho tớ :

"Nè" cậu đưa

"Cảm ơn" tớ lấy và chép lại bài cũ

"Cậu sao lại khách sáo với tớ vậy?" Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khó hiểu hay ít ra tớ tự cảm nhận như thế

"Cả lớp trật tự" tớ đứng dậy đập bàn

Cậu im ru chằng nói nữa, ra chơi cậu kéo tay tớ lên tầng thượng, hình như cậu đang tức; tay cậu nắm cổ tay tớ rất chặt và đau đến nỗi đỏ hết cả cổ tay tớ

"Cậu lại bị sao thế buông tớ ra" tớ la lớn

"Cậu mới là người bị sao, được rồi để tớ giải thích" cậu nghiêm giọng

"Bạn bè cần gì phải giải thích?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu gằn từng chữ

Cậu im lặng một lúc:

" Hôm đó cậu ấy tỏ tình nhưng tớ từ chối thế nên cậu ấy mới xin ôm tớ một lúc thôi.... tớ nghĩ chỉ một lúc sẽ không sao" cậu nhẹ giọng

Tớ trở nên bình tĩnh đến lạ có lẽ đáng ra tớ đã khóc nhưng chỉ vì câu cuối của cậu, ôm chỉ một lúc à?

"Ôm chỉ một lúc? Tớ hỏi thật cậu nhé cậu rốt cuộc coi tớ là gì? Cậu dễ dàng ôm một người khác chặt vậy sao?
Thì ra cả nụ cười đó cậu cũng có thể trao cho bất cứ ai phải không?" Tớ nói rõ ràng từng câu, rồi nhìn cậu

Tiếp tục nói " nếu bạn nữ ấy muốn hôn cậu, chỉ một lần cậu cũng đồng ý?"

Tớ mong cậu sẽ trả lời không, không đâu nhưng lại một lần cậu mang cho tớ cảm giác hụt hẫng

"Ừ, chỉ một lần thôi vì nếu vậy tớ sẽ không gần cậu ấy thêm lần nào nữa, cậu sẽ không buồn phải không?"

Tớ bổng chao đảo ngã xuống

"Thì ra cậu trao cho người khác cả nụ hôn đầu cũng dễ dàng đến thế" tớ cười nhạt

"Tớ không cần, không cần cậu phải tránh xa cậu ấy, chẳng khác nào cậu đang gieo hi vọng rồi cậu lấy lại đau thương từ tớ" tớ quay lưng đi

" Đây không phải là cậu, trả lại cậu cho tớ đi" tớ đấm thình thịch vào ngực cậu

Cậu vẫn chỉ im lặng

Tớ bất lực, bất lực thật rồi....

Tiếng chuông vào lớp vang lên một hồi dài, tớ gượng cười:

"Bạn học vào lớp thôi, như vậy là quá đủ rồi"

Nhưng cậu vẫn đứng chôn chân nơi đó...

Ngày 17/2/201* : tớ phát hiện được từ lúc nào tim tớ đã trống trãi một cách lạ lẫm rồi
Tại sao cậu không nói thích tớ... tớ cảm nhận được mà, đừng làm tớ hụt hẫng nữa xin cậu!

________________☘☘_________________

Chap 4 hơi cục xúc quá không các cậu !?

Có gì các cậu cứ cmt, tỡ sẽ rep ^^

❤ Iu mn <3

#Lolita






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #love#ngọt