Gặp lại

Thong dong dắt xe vào cổng trường, học sinh "chuẩn gương mẫu" Vũ Anh Thư vừa đi vừa huýt sáo tỏ vẻ yêu đời, hôm nay là ngày đầu tiên con bé làm đàn chị khối 11 nên con bé trông vênh lắm. Cái mặt thì cứ ngước lên tận mây xanh, còn mắt thì liếc ngang liếc dọc tia mấy em khối 10 đang bẽn lẽn đi vào trường. Con bé khoái chí phóng luôn vào nhà để xe, để bác bảo vệ vừa đuổi vừa í ới:
- Vũ Anh Thư, mới là ngày đầu tiên của năm học mới thôi đấy nghe chưaaaaa ??
- Dạ con nghe thấy rồi thưa bố Bộ. Con đi nốt hôm nay thôi ạ
Học sinh trong trường gọi bác bảo vệ kia bằng cái tên thân mật " bố Bộ " nên chắc hẳn bác được mọi người yêu quý lắm, vì bác vừa hiền lành mà lại thương con dân thế kia cơ mà. Bác bảo vệ mỉm cười:
- Con bé này vẫn nghịch như thế.
Rồi lẳng lặng ra cổng trường đón tiếp học sinh mới. Vũ Anh Thư khoá xe xong xuôi, khoác balo lên lớp, lớp con bé vẫn thế, nhưng thiếu đi sự ồn ào vốn có nên nó cảm thấy trống vắng quá. Đứng trước cửa lớp hồi lâu thì lớp trưởng đại nhân đi đến vỗ vào vai nó cái "Bộp" rõ kêu:
- Sao đứng ngẩn người như bị ngơ thế kia?
Con bé cũng hơi giật mình quay lại, được gặp lại con "trưởng" siêu quậy, nó mừng đến phát khóc, giả bộ lườm lườm người ta:
- À, đang đứng nghĩ xem con nào cầm chìa khoá mà đến muộn để đại ca đây phải đợi dài cổ.
Ngọc Phương cười oang oang, rút chìa khoá ra mở cửa:
- Biết ngay mà, mày chả thay đổi tí nào sau khi đi "tu" về à?
Con bé vứt ba lo vào chỗ ngồi của mình, đứng dậy kéo tay con bạn ra ngoài:
- Thay đổi thế nào thì khi gặp mày lại nguyễn y vân như ban đầu mà thôi. Xuống canteen làm ly trà sữa hạt dẻ cho mát người.
- Mày bao đấy nhé? Tao không mang tiền đâu.
Con bé cười ha hả, rút tiền ra:
- Chuyện nhỏ. Tao bao mày một mày bao tao mười cơ mà, lo gì.
Các em khối 10 nhìn nó chằm chằm làm nó cũng hơi ngại liền im bặt, Phương ngạc nhiên:
- Cuối cùng cũng sửa được dây thần kinh ngượng ngùng nhỉ.
Hai đứa cứ vừa đi vừa trêu nhau như thế....
—————————Dải phân cách thời gian đây ———————————
Trống vào lớp vang lên, tất cả con dân của 11A12 ngồi đúng vị trí như năm ngoái, cô Phượng bước vào oai phong lẫm liệt như một vị thần, cất giọng nói:
- Lâu lắm rồi không gặp các em, các em lớn nhanh quá.
Trung - cậu học sinh may mắn không bị lưu ban vặn lại cô:
- Ngày sinh nhật cô hôm nọ, chúng em vừa gặp cô xong cơ mà ?
Nó vừa dứt lời thì cả lớp bật cười, cô Phượng cũng phải cười theo:
- Rồi, tôi lỡ miệng được chưa? Năm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, thầy hiệu trưởng đang dẫn bạn đi thăm quan trường, chút nữa bạn sẽ lên đây.
Cả lớp lại nhốn nháo. Được đích thân thầy hiệu trưởng dẫn đi thì đúng là không phải dạng vừa rồi, chắc lại cậu ấm nhà nào đây mà. Trong trường, có thể nói, cái lớp 11A12 này là nghèo nàn nhất mà bây giờ rước được một cậu ấm hoặc cô chiêu nào đấy vào thì quả là phúc 70 đời.
- Trật tự nào.
Cô vừa dứt lời thì thầy hiệu trưởng bước vào, theo sau là một "cậu ấm" khá cao, nước da trắng nhưng không ẻo lả, mái tóc đen nhánh để đúng kiểu của các oppa Hàn Quốc, ăn mặc thì khỏi nói, giày đẹp, quần đẹp và áo đồng phục. Đằng sau thì đeo balo màu xám nhìn cực ngầu, vừa vào lớp cậu chàng đã cười toe khiến 16 học sinh nữ của lớp chính thức gục ngã trừ con bé Vũ Anh Thư đang lụi cụi tìm nắp bút dưới gầm bàn kia.
- Các em, đây là học sinh mới của lớp các em. Có gì để bạn giới thiệu đi nhé. Tôi xuống phòng làm việc trước đây.
Thầy hiệu trưởng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần oai nghiêm rồi bước ra ngoài một cách thong thả. Cô Phượng ra hiệu cho cả lớp im lặng;
- Em giới thiệu đi.
Cậu học sinh mới ve vẩy bàn tay với những ngón tay thon dài:
- Chào các cậu, tôi là Diệp Hạo Dương, du học sinh mới chuyển về từ Hàn Quốc. Mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn.
Rồi cúi đầu chào hỏi, khiến mọi người thấy thích thú. Cô Phượng lần lượt giới thiệu ban cán sự lớp cho Diệp Hạo Dương, đến lượt lớp phó Vũ Anh Thư, cậu chàng không giấu khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng cho cảm giác đó qua thật nhanh. Cô Phượng xếp lại chỗ ngồi, con bé Vũ Anh Thư đang từ bàn gần cuối leo tót lên bàn gần đầu, cậu quý tộc họ Diệp thì xí chỗ ngay bên con bé.
- Lâu lắm rồi không gặp, Bánh Bao !
Con bé quay sang, đôi mắt sau cặp kính sáng lên, ôm tới tấp cậu chàng;
- Ay dà, mày về rồi à? Mẹ biết chưa thế? Ôi giới ơi, để tao xem, cao hơn tao rồi này..
Diệp Hạo Dương cười tươi rói:
- Hỏi từ từ thôi, mẹ biết tao về thì mới cho đi học thế này chứ. Ăn bánh bao nhiều nên lẫn à?
Hai đứa cứ ríu rít như thế cho đến khi trống ra chơi vang lên, các chị khoá trên các bạn cùng khoá tập trung chật cứng trước cửa lớp. Con bé Bánh Bao kia đến bái phục sự nắm bắt thông tin cực kì nhanh nhạy của mấy người này. Lắc đầu chán nản, con bé ngồi phịch xuống ghế. Lúc này, Diệp Hạo Dương dõng dạc tuyên bố:
- Chào mọi người, tôi là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Và đây là chị họ của tôi - Nói xong thì hùng hùng hổ hổ kéo tay Vũ Anh Thư lên. Mọi người đều bật cười, nghĩ họ là chị em thật nên cũng cho qua. Con bé mặt méo xệch:
- Cái gì thế mày?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro