Chap 41 : Tình đầu
- Đây. Phòng của em đây nè. Trong phòng có nhà vệ sinh luôn á. Có gì không biết cứ hỏi anh nha. Phòng anh ở đối diện kia kìa. Gun vừa mở cửa phòng cho Sam vừa cười tươi nói.
- Dạ em biết rồi.
- Ừ vậy nhé. Em nghỉ ngơi đi. Rồi tối ăn cơm sau. Mark đang xách đồ vô cho Gun nói vọng ra
- Dạ. Em cảm ơn hai anh nhiều lắm.
Mọi việc cũng tạm ổn rồi. Mà trước giờ chỉ sống hai người với nhau. Bây giờ có thêm một người, mà nhất lại là con gái nữa. Không biết có sao không đây...
- Em nghĩ gì đó? Mark đang thay đồ thì thấy người yêu ngồi suy nghĩ gì đó trầm tư lắm.
- Hửm? Em nghĩ thử không biết có bất tiện gì không.
- Ừm chắc có mà thôi kệ đi. Tới đâu hay tới đó.
- Dạ... Ơ kìa mặc áo vô đi chứ
Eo ơi ánh mắt Mark lúc này, đúng là sói luôn đó.
- Nãy anh có nói là anh sẽ ăn bù rồi mà nhỉ? Mark ngồi xuống bế Gun ngồi lên đùi mình
- Thôi mà anh. Sam ở đối diện phòng kia kìa.
- Ơ hay thì có sao đâu. Sam ở trong phòng mà.
- Nhưng mà... ưm~
Sam
Tôi cũng không muốn nghe lén thế này đâu. Chỉ muốn qua hỏi là tối hai anh ăn gì để tôi nấu cho. Cánh của khép hờ làm tôi tò mò nhìn vào một xí. Đáng lẽ, đáng lẽ tôi không nên nhìn vào như thế. Tôi như muốn chết lặng trước cửa phòng anh.
Mà nghĩ lại cũng đúng, tôi bây giờ đâu còn như hồi xưa. Nhà thì bể nợ đến mức phải về quê trốn. Làm sao xứng với anh kia chứ. Cảnh anh bế anh Gun ngồi lên người anh, anh dịu dàng nhìn ảnh, nâng niu ảnh như thế... Như một vết dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
Không biết anh có biết là anh là tình đầu của em không nhỉ... Mối tình thầm lăng kéo dài gần chục năm qua. Anh bây giờ vẫn tốt bụng như ngày xưa. Nụ cười của anh vẫn làm tim em hẫng một nhịp dù đã 10 năm mới gặp lại nhau.
Nhưng nụ cười ấy... đâu dành cho đứa em này nữa. Anh Gun hình như cũng rất tốt. Cách nói chuyện của anh ấy rất nhẹ nhàng, lịch sự, mỗi lần nói chuyện với anh Mark thì còn pha một chút nũng nịu vô đó. Qua cách nói chuyện cũng biết anh Gun là người có học thức rồi. Anh ấy cũng đẹp nữa. Da lại trắng tinh chứ không có ngâm ngâm như tôi. Nhưng mà... đáng lẽ tình đầu của em nên yêu một người con gái mới phải.
———
- Đây đây đồ ăn đến rồi đây!! Mark vừa bưng đồ ăn vừa nói. Tâm trạng bây giờ của Mark có vẻ hơi vui :))
- Sam tự dưng em lại nấu làm gì. Để Mark nấu hoặc là mua đồ ăn ngoài về ăn chứ.
- Dạ em thấy có đồ trong tủ lạnh với lại... hình như hai anh mệt nên em nấu luôn. Không sao đâu anh. Ở nhà em nấu miết ấy mà.
- Ừ ừ tập nấu đi cho quen. Sau này cưới chồng về nấu cho chồng ăn. Mark trêu
- Anh cứ chọc em~ Mà anh Mark cũng nấu ăn nữa ạ?
- Nấu chứ. Anh là người chồng đảm đang mà hahaha
- Vậy chuẩn bị em khỏi anh vẫn nấu đồ ăn nha.
- Ơ ơ ơ thôi thôi. Anh nhường em đó!!
- Đó đó thấy chưa. Đảm với chả đang~
Hai người cứ vô tư dỡn như vậy mặc dù Sam ở ngay đối diện đây... Mark vẫn vô tư đúc đồ ăn cho Gun. Gun thì cũng không để ý gì lắm. Cũng ăn một cách ngon lành. Có người yêu đúc cho ăn thế này không ngon sao được chứ... nhưng mà Sam thì
- Chắc mai em đi tìm việc luôn ạ.
Mình phải nhanh chóng tìm việc thôi.
- Em khoẻ chưa mà đi kiếm việc sớm vậy? Cứ từ từ cũng được. Gun vừa nhai vừa nói
- Nhai cho xong đi rồi nói người ơi. Mark lấy khăn giấy vừa lau miệng cho Gun vừa nói
- Dạ... Sam lên tiếng cắt ngang khoảnh khắc của hai người
- Dù sao cũng tìm việc càng sớm càng tốt mà anh.
- Ừ vậy tuỳ em. Nhớ chăm sóc sức khoẻ đó nha.
- Dạ em biết rồi.
- Thôi em ăn xong rồi. Anh ăn đi
- Ủa sao ăn ít vậy? Ăn thêm đi chứ.
- Thôi em no rồi mà.
- Ơ hay. Sút cân là anh không có chịu đâu á nha!!
- Sút đâu mà sút. Em sắp thành heo luôn rồi đây nè.
Khổ vậy đó. Mark trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ
Phải nuôi Gun thật mập
Phải tẩm bổ cho Gun
Đó đó. Từ lúc yêu nhau, ngày nào cũng toàn ăn với ăn. Không biết lỡ một ngày Gun thành con heo thì sao hả trời.
Ăn xong Sam giành rửa chén nhưng Mark không cho.
- Đây đây để anh rửa. Em vô nghỉ đi.
- Thôi để em rửa cho mà anh. Em rửa quen rồi
- Không là không. Em vô nghỉ đi.
Sam cũng đành vô phòng. Nghĩ thầm trong đầu mà mỉm cười
Anh ấy tốt với mình quá...
Nhưng nụ cười trên môi vừa nở lên đã tắt hẳn sau khi nghe Mark nói tiếp
- Em yêu ơi ngồi nghỉ đợi anh xí nha. Anh rửa chén rồi ép dâu cho em uống.
- Em có làm gì đâu mà nghỉ. Ngồi không chán gần chết
- Ủa anh tưởng... lúc nãy còn mệt chứ hahahaha
- Aooo anh nói nhỏ thôi chứ!!!
Ủa cứ ảo tưởng là sao nhỉ? Anh ấy có người yêu rồi. Tỉnh lại đi Sam!!!
Những ngày sau thì Sam cật lực đi kiếm việc làm. Đi cả ngày luôn đó. Làm cho Gun rất lo. Vì con bé đang bị bệnh mà.
- Anh ơi Sam đi ra ngoài nhiều quá em thấy hơi lo.
- Hửm? Lo gì em
- Thì con bé đang bị bệnh mà. Hay là... mai chủ nhật anh chở con bé đi kiếm việc đi.
- Ơ mai đến hẹn em đi bệnh viện kiểm tra tay lần cuối mà.
- Ủa... ờ ha em quên mất tiêu. Haizz không biết sức khoẻ sao mà đi suốt.
- Thôi để đó anh qua nói nó. Việc thì từ từ kiếm cũng được chứ làm gì mà nôn.
- Dạ....
Gun lo cho Sam nhiều vậy đó. Cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tình người mà.
- Dạ? Anh...
Anh ấy quan tâm mình nhiều vậy luôn hả...
- Gun nói anh anh mới biết đó. Em đau ốm mà đi suốt thế. Cứ từ từ đi em.
- ....
Anh à
- Sam. Em có nghe anh nói không đó?
Tự dưng từ khoé mắt cố bé 17 tuổi bắt đầu ướt ướt, rồi mờ lại... Mark cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Sam?? Em đau ở đâu hả? Sao vậy nói anh nghe. Mark hơi cuống
Sam không nói không rằng, ôm chầm lấy Mark mà nứt nở. Thật sự Mark không hiểu chuyện gì xảy ra luôn.
- Hic... hic... Anh anh...
- Em bình tĩnh lại xem nào. Mark chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Một cô gái đang khóc nức nở lại còn ôm cậu chặt cứng. Mark muốn gỡ ra cũng không được.
- Anh... thật sự chỉ nghe qua anh Gun nói thôi chứ không biết em đi suốt ạ?
- Ừ. Anh vừa mới nghe tức thì nè.
- .... Hic em... em thật sự rất thích anh. Em đã thích anh từ khi còn nhỏ rồi. Em luôn nhớ đến anh. Hic... gặp lại anh em vui lắm. Nhưng mà...
- Sam. Em nói cái gì vậy? Mình là anh em mà em. Em... Mark cố đẩy Sam ra.
- Em biết anh với em thế nào mà. Hic... em cũng biết anh rất yêu anh Gun nữa.
- Em biết thế là được rồi. Mình chỉ có thể là anh em thôi em à.
- ....
Sam nhướn người lên, hôn vào môi Mark vào một cái nhẹ. Nước mắt cứ thế mà chảy ra.
- Chỉ là cái hôn tạm biệt thôi. Sang tuần em sẽ đi.
- Sam... Thật sự...
Mark giật cả mình, không biết phải ứng xử ra sao. Thì đúng lúc đó.
Tít tít tít tít
Tiếng mở khoá cửa vang lên. Và
Rầm
Ai đó vừa mở khoá và đóng thật mạnh cửa. Ủa nhưng... có thế là ai nữa ngoài người yêu cậu
Mark lật đật đẩy Sam ra. Lao vô phòng thì đúng y như rằng. Gun đã đi mất. Mark luốn cuốn lấy điện thoại gọi cho Gun. Nhưng có gọi bao nhiêu cuộc Gun vẫn tắt máy. Giờ này đã gần nửa đêm. Gun đi đâu chứ? Tay còn chưa khỏi hẳn. Sao lại không nghe máy của cậu? Cậu chắc chắn trong đầu rằng Gun đã thấy cảnh đó rồi.
Mark sợ. Sợ thật sự. Với tay lấy áo khoác và chìa khoá xe.
- Khuya rồi mà anh còn đi đâu nữa vậy anh??
- Chết tiệt. Mark không nói không rằng lao ra khỏi nhà.
Gun
Tôi shock. Shock lắm. Tuy cũng đã nhìn ra Sam có ý với Mark nhưng mà... thật sự tôi không thể chấp nhận được.
Sam cũng chỉ là một cô bé mới lớn đáng thương nhưng... tôi vẫn không thể chịu đựng nổi. Tôi muốn ra khỏi đây.
Ra khỏi nhà trên tay chỉ cầm đúng một cái điện thoại, tôi lên xe taxi ngay lập tức. Vừa lên xe thì anh gọi. Xin lỗi nhưng em không muốn nghe máy anh à.
Nhưng tôi biết đi đâu đây? Trong người lại không mang theo tiền. Chiếc xe taxi cứ chạy mãi chạy mãi. Giờ cũng đã nửa đêm rồi. Tôi mệt quá... A? Bấm số gọi, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức
Anh nghe này em.
- Em... buồn quá.
Chẳng bao lâu tôi đã đứng trước cửa nhà Kin. Kin sau khi nghe tôi nói đã cuốn cả lên, đòi gặp tôi. Bây giờ thì tôi cũng đâu có chỗ nào để đi. Về nhà lúc này sẽ khiến mẹ lo lắng. Thôi thì đến nhà anh cũng được vậy. Tôi cũng muốn có người để tâm sự.
- Em sao vậy? Giờ này mà còn đi lang thang ngoài đường vậy hả? Thôi thôi vô nhà đi.
Thấy tôi không buồn trả lời, anh dìu tôi vào nhà.
- Anh ở đây một mình hả?
Nhà anh khá là rộng. Ở một mình thì có buồn quá không?
- Ừ anh ở một mình thôi. Cô đơn lắm luôn đó. Này em uống đi.
Một ly trà dâu hun hút khói vừa được anh pha xong. Uống một ngụm thôi nhưng tôi cũng thấy ấm cả bụng rồi.
Anh chỉ ngồi đó nhìn tôi... mà không hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây giờ này.
- Anh không hỏi em gì hả?
- Em bình tĩnh chưa? Em không muốn kể cũng được. Anh không ép đâu.
- .... Tối nay em ngủ lại đây được không?
- Được chứ. Nhà anh còn dư nhiều phòng lắm. Em uống hết đi rồi lên nghỉ. Mai chủ nhật không có đi học mà phải không.
- Dạ.
Mark
Rốt cuộc là em đi đâu chứ? Sao lại không nghe máy. Tôi muốn phát điên lên. Giờ này là giờ nào rồi. Em ơi rốt cuộc em đang ở đâu?
Tự dưng... trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ...
Không. Không thể nào.
Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay tôi vẫn bấm gọi vào số của ai đó.
Alo?
- Người yêu tôi có đang ở chỗ anh không?
- Hmmm cậu cũng đồng ý là sẽ... cạnh tranh công bằng rồi phải không nhỉ?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro