Chương 8
Bữa cơm hôm nay của nhà cô cũng như bao ngày bình thường khác nhưng cô lại cảm thấy nuốt không trôi hạt cơm , có lẽ vì tên cao m85 đang ngồi cạnh cô.
Hắn ăn rất tự nhiên, lại còn cười nói với bố mẹ cô rất vui vẻ . Cô sốc rồi !!! Đây có thật sự là tên Lý Bạch Thiên mà cô biết suốt hơn 1 năm qua không .
Nhìn thấy cô hậm hực như vậy , khóe môi hắn có chút nhếch lên . Tay hắn gắp miếng thịt bỏ vào chén cô
" Ăn đi làm gì mà cứ ngơ ra vậy ?"
" Miếng này có độc à ?"
"......"
___________________
" Về đi ! " Cô đứng trước cổng nhà đối diện với hắn , tay đút vào trong túi áo để tránh lạnh . Do mẹ cô cứ kêu ra đưa bạn về chứ không còn lâu cô mới chịu đứng đây với tên điên này. Lạnh chết tiểu nữ rồi
Hắn nhìn cô , mí mắt rũ xuống, tông giọng có phần trầm ấm " Bạn học Mỹ An đang đuổi tôi sao ? "
" Coi bộ bạn học Bạch Thiên cũng thông minh " cô trừng mắt nhìn hắn hai tay áp vào nhau rồi xoa xoa cho ấm lên . Tên kia còn đứng nhây ở đó nữa chắc cô chết cóng mất
Khóe mắt hắn giật giật , nhưng hắn đã để ý thấy cô đang lạnh run người lên vì cái lạnh. Thời tiết về đêm ở Quảng Châu ngày hôm nay thật sự rất lạnh. Bình thường có bao giờ lạnh như hôm nay đâu chứ . Hắn khẽ thở dài một tiếng " vô nhà đi , tôi thấy cậu sắp đóng băng rồi..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thân ảnh nhỏ kia liền vụt biến mất dạng ngay trước mắt hắn chỉ để lại câu cảm ơn , tạm biệt. Hắn hối hận rồi !!! Biết thế để cô đứng ngoài này thêm lúc nữa cho cô chết cóng luôn đi !!!
Quay lưng bước đến chiếc xe ô tô đen đang đậu ngay đầu đường , người đàn ông mặc vest đen đứng mở cửa xe , cúi người chờ sẵn " Cậu chủ "
Hắn chỉ ừm một tiếng , trước khi bước lên xe còn không quên nhìn về phía cửa sổ phòng cô đang sáng đèn " Cao Mỹ An ngày tháng sau này còn dài"
---------------
" Hắt xì..." Đưa tay lấy khăn giấy mà Tuyết mới đưa cho lên chùi mũi , rồi lại nằm dài ra bàn. Sáng nay mẹ cô có bảo xin nghỉ nhưng kì thi giữa kì sắp tới rồi ,bây giờ đang trong giai đoạn ôn thi cô không muốn bỏ lỡ.
Đúng là cô rất ham chơi và việc học thường hiếm đụng vào. Nhưng khi sắp có bài kiểm tra hay kì thi nào đó thì cô lại rất chăm chú nghe giảng , giải đề để không bị điểm thấp , vì vậy điểm của cô cũng tương đối ở mức an toàn .
" Vậy là do mày đứng với Thiên ở cổng đêm qua nên mới bị cảm ?" Tay em cầm miếng dán hạ sốt dán lên trán cô , rồi đổ nước nóng trong bình ra ly cho bạn mình
" Cái tên điên đó không biết mắc cái giống gì mà cứ nhây nhây ra ý " cô vừa bực bội vừa cầm lấy cốc nước từ tay bạn mình . Không nhắc đến thì thôi , càng nhắc càng bực " Mày với tên Bảo thì sao ? "
" Y chang mày " vẻ mặt em cũng chán nản
" nhưng cũng không tồi.." .Câu nói tiếp theo của Tuyết khiến cô ngạc nhiên nhìn bạn mình.
Bảo hôm qua cũng ở lại ăn cơm ở nhà Tuyết khiến Tuyết cũng không nuốt trôi cơm . Nhưng anh không để em tiễn ra cổng vì thời tiết lạnh , điều đó đã khiến cho em cảm thấy ấm áp được một chút. Vì vậy em mới không bị nhiễm lạnh .
Cả hai cô chỉ không hiểu sao hôm qua hai tên đó lại đứng đợi cả hai ở cổng , xong còn ở lại ăn cơm nữa chứ . Không lẽ đấu đá với nhau nhiều quá khiến họ có vấn đề về thần kinh rồi? Hay là đang tìm cách chơi xỏ hai người ? Dù gì cũng nên cẩn thận với hai tên đó thì hơn . Mỹ An và Lãnh Tuyết nhìn nhau , ánh mắt lộ vẻ quyết tâm và kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro