Chương 1 : Thành phố mới
Năm 2000!
Kết thúc một mùa hè nóng bức ở Chiết Giang tôi cùng gia đình truyền đến Thượng Hải. Bố tôi vừa nhận được một công việc mới nên 2 mẹ con tôi quyết định theo bố đến đây. Gia đình tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chắc là sẽ có khó khăn nhưng với sự đoàn kết và kiên cường của gia đình tôi thì sẽ vượt qua được hết thôi!
Tôi giới thiệu về bản thân chút nha, tôi tên Lệ Thanh Ninh , nay vừa tròn 16 tuổi, cao 1m62 với ước mơ trở thành một phóng viên nổi tiếng và ngôi trường đại học Thanh Hoa tôi ngày ngày ao ước là mình sẽ theo học.
Ở thành phố mới mọi thứ đối với tôi đều rất lạ lẫm tôi chăm chú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, quả thực ở đây vẻ đẹp độc đáo khiến tôi mê mẩn, nó đẹp và hoành tráng hơn thành phố cũ của tôi rất rất rất nhiều luôn. Đường ở đây rộng thênh thang nhiều tầng lại được chia ra nhiều lần quả thực rất phong phú, những ngôi nhà cao chọc trời xen kẽ nhau giống như một rừng bê tông vậy.
Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe cái mông cửa tôi ê ẩm hết luôn rồi. Đứng trước tòa chung cư mà gia đình tôi sắp ở tôi ngạc nhiên đến nỗi mồm chữ O mắt chứ A luôn, không ngờ là nó to và cao như thế. Nhà tôi thì ở tầng 8 nên việc vận chuyển đồ đạc khá mất thời gian, đến khi trời nhá nhem tối thì mọi chuyện cũng coi như tạm ổn. Sau một ngày mệt mỏi và bận rộn tôi đã tận hưởng đắm mình trong dòng nước ấm rất lâu vì ở căn chung cư này có một cái bồn tắm rất to khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và thoải mái. Sau khi tắm xong tôi đã đi vào phòng của tôi ngồi trên bàn học tận hưởng luồng gió mát từ ban công ở trong phòng thổi vào, tôi lại tiếp tục thả hồn vào trong cuốn nhật ký để giãi bày tâm trạng thích thú đan xen mệt mỏi của ngày hôm nay. Đang ngồi hóng mát thì mẹ tôi gọi
-"Ninh Ninh à! Con đi mua cho mẹ ít đồ với."
-"Dạ vâng."
Tôi ra khỏi phòng thì mẹ tôi đưa một tờ giấy liệt kê những thứ cần mua
-"Đây con mua theo những gì trong đây nha, hồi sáng đi ngang qua mẹ thấy có một tiệm tạp hóa đóa."
-"Con đi đây."
-"Đi đường nhớ cẩn thận."
-"Oke mom."
Nhận lấy tờ giấy tôi khoác áo rồi đi ra khỏi nhà. Khung cảnh buổi tối ở đây rất đẹp, phía xa những tòa nhà cao thấp thay nhau uốn lượn, trên đường nhộn nhịp tấp nập người qua lại, người thì đi chơi, người thì đi thể dục,..Khung cảnh khác xa so với buổi tối yên tĩnh ở Chiết Giang.
Đi được một đoạn tôi thấy một cái cây to, ánh đèn lập lòe xuyên qua từng tán lá cây rọi xuống băng ghế dài, từng cơn gió kéo nhau lướt qua làm cành cây rung chuyển kêu tiếng xào xạc, còn làm vài cái lá vàng rơi xuống, khung cảnh lúc ấy trông thật kì ảo. À mà khoan hình như có người ngồi ở đó, tôi chầm chậm đi đến gần thì ra là một cậu bạn tôi đoán cũng chỉ xêm xêm tuổi tôi mà sao lại ngồi một mình ở đây trông khá buồn đời. Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế tay buông thõng mắt nhắm nghiền, cậu ấy đang ngủ ư? Đang đứng tôi chợt nhớ ra còn phải mua đồ cho mẹ nên đã đi nhanh qua. Đến cuối đường như mẹ tôi nói tôi thấy một tiệm tạp hóa nhỏ mang tên "tạp hóa Hoa Hồng" tôi đẩy cửa bước vào thì có một cô bạn xinh xắn ra hỏi tôi
-"Bạn cần mua gì."
Tôi đưa tờ giấy ra trước mặt rồi nói
-"Bạn lấy theo những gì ghi trong này giúp tớ nha."
-"Oke có ngay thôi đợi tớ tí nha."
Bạn ấy vui vẻ cầm tờ giấy và đi lấy giúp tôi. Tuy là một tiệm tạp hóa nhỏ nhưng tôi thấy nó khá đầy đủ, thoáng chốc tôi đã thấy bạn ấy cầm một túi to đựng những nhu yếu phẩm tôi cần mua ra
-"Đây của bạn đây, hết 35 tệ nha"
-"À đây cho tớ gửi tiền, tớ lấy thêm một lon coca nha. Hết bao nhiêu vậy."
-"4 tệ "
Tôi thanh toán xong thì chào và đi ra khỏi tiệm, tôi thấy bạn ấy rất thân thiện lại còn dễ thương hay cười không giống như mấy cô bạn thành phố mà tôi nghĩ. Vẫn đi trên con đường ấy tôi vẫn thấy cậu ấy chưa về tôi liền đi tới lấy lon coca vừa mua ra
-"Cho cậu này, sao muộn như vậy mà không về nhà."
Cậu ấy không nói gì mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt của ấy rất sâu khiến tôi có đôi chút rụt rè. Tôi đặt lon nước xuống bên cạnh rồi nhanh chóng chạy về nhà. Tôi đẩy cửa bước vào
-"Bố mẹ con về rồi đây."
Mẹ tôi ra phụ tôi cầm đồ vào rồi hỏi:
-"Thế nào đường xá ở đây đẹp chứ?"
Bố tôi đang đọc báo ở ghế cũng quay sang tiếp lời.
-"Con gái thấy nó có khác so với ở quê không"
Tôi bày bát đũa ra chuẩn bị ăn cơm rồi đáp.
-"Bố mẹ ơi ở đây đường phố rất đẹp lại còn nhộn nhịp tràn đầy sức sống quả thực rất khác với so với con đường tối ở quê."
Bố mẹ nhìn tôi cười và gia đình tôi cùng nhau dùng bữa tối đầu tiên ở nhà mới. Sau khi dọn dẹp xong xuôi trở về phòng, được nằm trên chiếc giường mới thật là thích thế nhưng tôi lại cứ nghĩ mãi về cậu bạn lạnh lùng ngồi trên ghế hồi nãy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro