Chương 27
Tối hôm đó, khu phố dần chìm vào tĩnh lặng. Đường xá thưa người, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây trước cửa nhà. Trong phòng, Sanghyeok nằm lăn trên giường, điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối om vì đã bấm tắt cả tiếng lẫn thông báo.
"Chắc chưa đến đâu..." – Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn trân trân lên trần nhà.
Nói là thế, nhưng từ lúc ăn cơm xong đến giờ, Sanghyeok đã ngó đồng hồ không dưới mười lần. Thỉnh thoảng lại lén ra ban công hóng gió – mà thực ra là hóng tiếng xe dừng trước cổng.
Ba và ông thì đi công tác, anh trai đi chơi chưa chịu về, được cả cậu Uijin cũng bận trực ở bệnh viện nốt nên nhà chỉ còn mẹ với cậu, nhưng mẹ cũng đang gọi điện thoại trong phòng nên chẳng để ý cậu cứ đi ra đi vào không yên.
Đúng lúc cậu vừa ngồi xuống mép giường lần thứ mười một, thì *ting tong* – chuông cửa vang lên.
Trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh hẳn một nhịp.
Sanghyeok bật dậy như lò xo, chạy xuống mở cổng. Nhưng vừa tới nơi thì khựng lại. Cậu chỉnh lại tóc, ho khẽ một cái, rồi mới mở cửa với vẻ mặt cố gắng bình thản như thể: "Anh tới ạ."
Ngoài cổng, Jihoon đứng đó, tay cầm một chiếc túi giấy, bên trong lộ ra một hộp dâu đỏ au, nhìn tươi rói.
"Em tưởng anh quên." – Sanghyeok nói, nhưng mắt thì sáng rực.
Jihoon đưa túi sang:
"Không quên. Dâu – như đã hứa."
Sanghyeok nhận túi, hai tay ôm lấy như thể sợ dâu sẽ rơi mất. Cậu nhìn xuống hộp, rồi lại ngẩng lên, môi khẽ mím như muốn giấu đi nụ cười nhưng không thành.
"Vào nhà đi. Mẹ em đang gọi điện, chắc không để ý đâu." – Cậu nói nhỏ, rồi mở rộng cổng cho Jihoon.
Jihoon gật đầu, bước vào theo sau. Hai người đi thật nhẹ qua phòng khách, lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Cửa phòng Sanghyeok hé mở, bên trong thơm mùi xà phòng và thoang thoảng hương sách vở.
"Anh ngồi chỗ đó đi." – Cậu chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn học, còn mình thì nhảy tọt lên giường, lấy hộp dâu ra khỏi túi và xem như thể đó là vật báu.
Jihoon ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm nhìn cậu.
"Thích đến vậy à?"
Sanghyeok lấy một quả dâu, cắn một miếng rồi gật đầu lia lịa:
"Dạ. Ngon lắm. Lâu rồi em mới ăn loại ngọt thế này."
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu chìa hộp về phía anh:
"Anh ăn không? Em cho một quả thôi đấy."
Jihoon cười khẽ. "Cảm ơn lòng tốt của em."
Anh đưa mắt nhìn một vòng căn phòng – tường dán vài tấm poster hoạt hình sặc sỡ, kệ sách nhỏ gọn kê sát đầu giường, còn trên giường thì chất đầy thú bông, trông chẳng khác nào một sở thú mini. Góc bàn học thì gọn gàng đến bất ngờ. Mọi thứ đều mang đậm dấu ấn của Sanghyeok: chỉn chu, hơi cầu toàn... và không thể không thừa nhận, có chút đáng yêu.
"Phòng thơm nhỉ." – Jihoon buột miệng.
Sanghyeok quay lại, hơi nhíu mày: "Thơm gì mà thơm..."
"Ừ, không thơm lắm đâu." – Jihoon nói, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết – "Chỉ là giống mùi của em...bé"
Câu nói ấy khiến cả không khí như khựng lại.
Sanghyeok quay phắt đi, miệng lầm bầm: "Anh ngồi đó mà nói linh tinh nữa em đuổi về bây giờ."
Jihoon cười khẽ, không đáp, chỉ nhìn cậu lấy một quả dâu đưa lên miệng cắn giòn tan. Nghiêng đầu, gác một tay lên bàn, mắt vẫn dõi theo Sanghyeok đang nhai dâu chóp chép.
"Ăn nhanh đi còn học bài. Không phải anh đến để ngồi ngắm em ăn đâu." – Anh nhấn giọng nhẹ ở hai chữ cuối, cố tình kéo dài một nhịp.
Sanghyeok suýt nghẹn. Cậu quay lại lườm anh một cái sắc lẹm, nhưng với đôi má ửng hồng và miệng vẫn còn vương vệt đỏ của dâu, cái lườm đó chẳng dọa nổi ai.
"Em mà đuổi anh ra ngoài thật bây giờ thì đừng có hối hận." – Cậu gắt, nhưng giọng đã mềm hẳn.
Jihoon nhướng mày:
"Ừ, đuổi thử xem. Anh ra ngoài thật đấy. Để em học một mình, rồi lại nhắn tin: 'Anh ơi, em bí câu ba.'"
"Không có nhắn câu đó!" – Sanghyeok phản ứng ngay, đỏ mặt, tay vội lật vở – "Học bài!"
Jihoon nhìn cậu loay hoay sắp xếp sách, môi vẫn còn vương một chút đỏ của dâu, mắt long lanh trong ánh đèn bàn, mà tự dưng thấy mềm lòng đến lạ.
Anh mở sách, nhưng mắt thì vẫn liếc sang cậu – cái người miệng thì nói "học đi", mà tay vẫn lén đẩy hộp dâu lại gần rồi lâu lâu bỏ một quả vào miệng, phồng má ăn ngon lành.
Sau vài phút, cả hai ngồi yên, tiếng giở sách vang lên nhẹ nhàng xen giữa không gian tĩnh. Sanghyeok dựa tay lên bàn, mái tóc rũ xuống che bớt đôi mắt chăm chú, đôi lúc cau mày vì một công thức khó.
Jihoon nghiêng người lại gần một chút, vai gần chạm vai cậu, mắt cũng dõi theo đề bài trên trang giấy trước mặt Sanghyeok.
"Cái này sai rồi." – Anh nói nhỏ, giọng trầm đều, rồi nhẹ nhàng xoay cuốn vở lại phía mình – "Dấu âm đặt nhầm. Phải là trừ x, không phải cộng."
Sanghyeok chớp mắt, rồi cúi đầu nhìn theo tay Jihoon chỉ. Cậu không nói gì, nhưng đầu hơi gật, mặt thì lặng lẽ đỏ lên. Một phần vì sai, phần còn lại... vì khoảng cách giữa hai người giờ gần quá mức bình thường.
"Anh dạy sai thì sao?" – Cậu lẩm bẩm, cố giữ giọng tỉnh bơ.
"Thì anh dạy lại." – Jihoon đáp, mắt vẫn không rời trang vở – "Nhưng mà anh không sai đâu."
Sanghyeok lườm anh một cái, nhưng chẳng có sức sát thương, Jihoon chỉ bật cười nhẹ một cái, rồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cậu.
"Cũng giỏi lắm rồi." – Anh nói, giọng đượm vẻ gì đó mềm mại mà Sanghyeok nghe xong tự nhiên không còn thấy mình đang học nữa, mà như... đang được khen vì vừa làm xong điều gì đó rất dễ thương.
Sanghyeok cựa nhẹ, lấy ngón tay chọc chọc vào mép vở, không dám nhìn lên.
"...Thật không đó? Đừng có dỗ em kiểu đó để bắt học tiếp."
Jihoon nhướng mày, vẫn ung dung:
"Không dỗ. Anh nói thật. Hôm nay học chăm, lại còn nhớ bài cũ. Tự nhiên thấy muốn thưởng."
"Thưởng...?" – Sanghyeok liếc xéo qua, cảnh giác – "Dâu em ăn gần hết rồi, không còn gì để anh dụ đâu."
Jihoon khẽ cười, rồi nghiêng người lấy nốt quả dâu cuối cùng trong hộp, giơ lên ngang tầm mặt cậu:
"Thưởng cái này nè. Muốn không?"
Sanghyeok nhìn anh, rồi nhìn quả dâu. Cậu nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại:
"Anh định đút em ăn à?"
Jihoon gật đầu, không hề thấy xấu hổ.
"Ừ. Coi như quà học giỏi."
Sanghyeok mím môi, im lặng một giây, rồi bất ngờ cúi tới... há miệng cắn một nửa quả dâu trong tay anh. Cậu nhai chậm rãi, mắt vẫn nhìn thẳng vào Jihoon như thách thức.
"...Không ngon bằng lúc em tự ăn."
"Ờ, chắc tại tay anh không ngọt bằng em." – Jihoon đáp gọn, nhưng ánh mắt thì cong cong vì vui vẻ.
Sanghyeok quay mặt đi ngay lập tức, đưa tay bịt má.
"Em nói thật đấy, anh càng lúc càng nhây rồi."
"Ừ, tại em dễ trêu quá."
Sanghyeok không đáp, chỉ giả vờ vùi mặt vào vở, cố lật qua một trang mới như thể thật sự muốn học tiếp. Nhưng đầu ngón tay lại nghịch mép giấy, và tai thì đỏ bừng đến tận mang tai.
Jihoon chống cằm nhìn cậu, khẽ cười một cái. Cái dáng loay hoay bối rối ấy, cậu có giấu kiểu gì thì cũng chẳng qua mắt được anh.
Một lúc sau, không khí lại dịu xuống. Sanghyeok thực sự chăm chú vào bài, còn Jihoon thì cũng mở vở mình ra, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng lướt sang bên cạnh – nơi có một cậu bé với hàng mi dài, lưng hơi khom xuống, môi mím chặt khi gặp câu khó.
Thêm một lúc nữa trôi qua. Khi kim đồng hồ nhích gần về phía số mười, Jihoon mới khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Muộn rồi, anh về nhé?"
Sanghyeok ngẩng lên, hơi sững lại, rồi gật nhẹ.
"Ừm... em xuống mở cửa cho."
Cả hai lặng lẽ thu dọn sách vở, bước ra khỏi phòng. Tiếng chân họ vang nhẹ trên bậc cầu thang gỗ, trong ánh đèn vàng ấm áp của ngôi nhà.
Tới cửa, Jihoon quay lại nhìn cậu lần cuối.
"Mai đi học đừng quên mang máy tính. Có bài kiểm tra."
"Biết rồi, học bài xong em sẽ soạn cặp."
Jihoon nhìn cậu một chút, rồi như nghĩ gì đó, cúi đầu... gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
"Sao lại—" – Sanghyeok kêu lên khe khẽ, tay ôm trán – "Anh bị gì vậy!"
"Thưởng." – Jihoon cười, mắt cong cong – "Hôm nay học giỏi."
"Anh có bị nhầm giữa 'thưởng' với 'phạt' không đấy?"
"Không. Nhưng em dễ thương, nên anh thích trêu."
Sanghyeok đuổi anh ra bằng ánh mắt – kiểu đuổi mà rõ ràng là không muốn anh đi.
Jihoon khẽ bật cười, rồi quay bước về phía cổng. Nhưng khi ra đến ngoài, anh còn quay đầu lại một lần nữa.
"Ngủ sớm. Đừng học khuya quá."
Sanghyeok tựa người vào khung cửa, gật đầu:
"Biết rồi mà. Anh cũng về cẩn thận."
Jihoon mỉm cười nhẹ, ánh đèn ngoài cổng hắt lên khuôn mặt anh, làm lộ rõ đôi mắt dịu dàng hiếm thấy. Anh gật đầu, rồi quay đi thật.
Cánh cổng sắt đóng lại sau lưng Jihoon với một tiếng "cạch" nhỏ. Sanghyeok đứng yên thêm một lúc nữa, mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn sau góc phố. Chỉ khi không còn nhìn thấy, cậu mới chậm rãi đóng cửa, quay trở lên phòng.
Cậu đưa tay lên trán – nơi vừa bị gõ – rồi khẽ lẩm bẩm, như một lời thú nhận:
"Đáng ghét thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro