Gặp nhau

Chap 5:

Ở phòng vệ sinh lớp 11

Bảo Ngọc kéo cái xô nước đầy mệt mỏi, rồi đi ra lấy cây lau đi vào nhúng nước thì một lực nào đó khiến cho cái xô nước đỗ lên láng ra mặt sàn khiến cho ướt đôi giày bata của Bảo Ngọc

- hơizzz cái quái gì vậy!?

Bảo Ngọc bực mình quay lên, cả người khựng người lại khi thấy trước mặt là Mỹ Na, Kỳ Lam, Trà My đang đứng đó, hai tay khoanh lại

- sao nào!? Ở nhà không được lau nên mới tới đây lau à!? Haha~~~

Cả ba bệnh nhân vừa trốn viện cười toe toét vang khắp nhà vệ sinh, Bảo Ngọc bịt tai mình lại

- thui thui! Được rồi ba chị đừng cười nữa! Lỡ ai đi ngang qua tưởng ba chị bị KHÙNG thì sao!?

Bảo Ngọc nhấn mạnh chữ Khùng khiến cho cả ba đang cười ngừng cười, hai con mắt trừng to

- mày nói ai khùng vậy hả!?

- em không có nói em chỉ nói lỡ như người ta đi qua tưởng thui! Chỉ tưởng thui nha!

Bảo Ngọc nói nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mỹ Na

- mày... Mày! mau đánh nó

Trà My với Kỳ Lam bay tới đánh Bảo Ngọc, cô biết trước nên đã tránh né, lấy tay mình xô ngã hai người đó, Trà My với Kỳ Lam cứ tưởng mình sẽ nằm xuống sàn một cách đau đớn nhưng lại có thứ nắm lấy Áo của hai người ở đằng sau rồi kéo hai người đứng dậy

- hơi zzz! Xíu nữa là tiêu vẻ mặt của hai bà chị đẹp trong trường rồi

Trà My với Kỳ Lam đứng ngay ngắn sửa sang lại quần Áo mình, Mỹ Na thì đi lên

- ủa tao nghe nói mày với bà cô phù thủy thách thức nhau gì mà, không lẽ nhờ vậy mà hôm nay mày cả gan đánh bọn tao

Bảo Ngọc cố tình không nghe thấy Mỹ Na nói gì nên nói chuyện khác

- cô phù thủy nói đúng thật! Học vài chiêu từ cô thật hữu ích

Thật ra cô học từ Dương Khánh suốt những ngày qua, Dương Khánh là một tay võ thuật rất đẳng cấp (au: nói thật mình không rành về võ thuật cho lắm :))

- mày với bà ta đã cấu kết lại hãm hại tao với gia đình tao đúng không!?

Mỹ Na chỉ thẳng vào mặt Bảo Ngọc ánh mắt tức giận nổi lên

- nè chị " hot girl " à! Nói chuyện là được đừng chỉ trỏ nhìn mệt lắm

Bảo Ngọc đưa tay hất nhẹ tay Mỹ Na ra không thương tiếc

- à~~! Em cũng nói với chị tốt nhất đừng nhìn em hiền rồi ăn hiếp, chơi như thế không đẹp đâu

Bảo Ngọc nói xong lấy cây lau nhà lau lau chỗ có nước và lau cả ba cái thứ vướng víu này đi ra ngoài. Cả ba tức giận đi ra ngoài lúc sau quay lại trên tay là xô nước

- này cưng!

- mấy chế lại quay lại nữa, không tin tôi...

Chưa nói xong một cái ào xuống người cô, cả người bây giờ như con mèo bị mắc mưa, bây giờ không còn là giày bata ướt mà cả thân luôn, nước thấm vào Áo thấm vào bên trong lộ rõ từng đường cong trên cơ thể của cô chỉ đều vòng một có chút nhỏ :)))

- đây là sự trừng phạt cho những kẻ dám chửi tao

Mỹ Na cùng đồng bọn đi về lớp đầy vui mừng, còn Bảo Ngọc thì bỏ chạy ra ngoài xuống dưới nhà kho của trường

--------------------

Nhà Kho

Bảo Ngọc chạy vào trong ngồi ở một gốc nhỏ, tụt từ từ xuống, hai chân khép lại tay ôm lấy hai đầu gối, mắt cúi xuống khóc

Tiếng khóc của cô vang vọng khắp nhà kho, đang khóc thì có giọng nói khác vang lên

- ồn ào thật!

Bảo Ngọc giật mình ngóc đầu dậy, giờ cô mới chú ý ở gốc đối diện với cô còn một con người khác, ánh sáng bên ngoài hất vào tô điểm lên hình ảnh người đang ngồi đó

Một chân thì duỗi thẳng chân còn lại cong lên tay đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm lại nhíu mày, đồ trên người nhìn là không phải của trường rồi! Áo sơ mi xanh đen với quần jean đen mang đôi giày bata trắng, mái tóc dày chải dài xuống trán che mất lông mày

Bảo Ngọc nghĩ thầm:" là con trai! Nhưng hình như không phải học sinh trường mình mà sao vào được đây!"

- anh là ai? Sao lại vào được đây ? Anh đâu phải học sinh trường này!?

- trước sau như một

- hả???

- chậm hiểu

Lúc này người đó mới mở mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Bảo Ngọc khiến cô không rét mà run

Người con trai đó đứng lên, tay bỏ vào túi quần nhã nhặn đi tới chỗ cô ngồi chồm hổm xuống nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc khiến cô phải rút cổ lại, phản xạ lấy tay che ngực

- anh...anh....muốn gì?

Bảo Ngọc nói chuyện lắp bắp

- khùng

Người con trai đó cho cô một chữ, Bảo Ngọc tức giận hét lên

- anh nói ai khùng hả!? Anh mới là tên khùng đó vừa khùng vừa biến thái......

Bảo Ngọc cứ việc chửi mà không biết người con trai đó đã đứng dậy từ lâu, người con trai lại balô mình mở ra cầm một bộ đồ đi tới để trước mặt Bảo Ngọc, cô im lặng nhìn bộ đồ thể dục trên tay người con trai đó rồi nhìn người con trai đó đầy khó hiểu

- mặc đi!

- chi!???

- Áo bị ướt, bị bệnh

- hả???

- đồ chậm tiêu

- anh...

Bảo Ngọc trừng mắt nhìn người con trai đó

- ngoài trời đang mưa

- anh không thể nói dài hơn sao?

- không thích

- hơizzz! Ý anh nói là ngoài trời đang mưa, Áo tui thì bị ướt nên muốn tui lấy Áo anh thay nếu không bị bệnh

- very good

Người con trai đó giơ ngón cái ra chỉ về phía cô, Bảo Ngọc đứng dậy

- nhưng mà Áo của anh tui lấy rồi anh mặc gì!?

- mua

- nhưng tướng anh vậy tướng tui vậy sao mặc vừa!?

- giờ có mặc không?

- mặc

Bảo Ngọc lấy bộ Áo rồi nhìn xung quanh không thấy chỗ nào để thay nên quay nhìn người con trai kia

- ko có chỗ thay

Người con trai đó không nói gì chỉ quay ra ngoài rồi đóng cửa lại, tới lúc cô xát định người con trai đó đã ra ngoài cô mới an tâm thay đồ

Khi thay xong thì cô hét ra bên ngoài

- xong rồi!!!

Người con trai đó đi vào lại chỗ cũ nhưng chỗ cũ của người con trai đó bị nhĩu nước mưa, người con trai nhanh chóng lấy cái cặp của mình

Người con trai nhìn xung quanh chỉ thấy mọi nơi trong căn phòng đều bị nhĩu nước mưa chỉ riêng chỗ cô là không có

Người con trai đó bước lại thấy cô đang cố để đồ ướt của mình lên lá cờ đã được treo từ bao giờ nhưng vớ hoài không tới

Nhìn cái tướng chỉ được m6 mà mặc đồ của con trai mà gặp là con trai m7-8, cái Áo nó muốn tới cái đầu gối luôn, cái quần kéo gần tới ngực của cô mà vẫn phải xăn lên, nhìn thật mắc cười :)

Người con trai đó bước tới vớ tay lấy cái Áo bị ướt từ tay cô khiến Bảo Ngọc giật mình quay lại, mặt cô chỉ một chút nữa là đụng tới vòng ngực rắn chắc của người con trai đó!

Bảo Ngọc cảm nhận mặt mình hơi nóng hai tay che lại, người con trai đó lấy đồ treo hết lên cho cô xong quay qua tìm chỗ khô ráo ngồi xuống nhìn cái tướng của cô mà không nhịn được trên môi cong lên một đường cong hoàn hảo

Bảo Ngọc cảm thấy người con trai đó không ở trước mặt cô nữa mới từ từ kéo tay xuống nhìn bộ đồ mình được treo lên rồi lại quay qua thấy người con trai đó đang định lấy tay nghe ra nghe

- ơ sao anh lại ngồi đây? Về chỗ....

Đang định nói thì bị người con trai đó cướp lời

- chỗ đó bị ướt

Bảo Ngọc nhìn về phía lúc phát hiện ra người con trai đó! Đúng là nó bị ướt thật, cô nhìn xung quanh đều thấy ướt chỉ riêng chỗ của cô là không

Bảo Ngọc đi lại ngồi trong góc tường, chỗ của họ rất nhỏ hai người ngồi cách nhau chỉ có 10cm là cùng, người con trai đó lấy balo mình để qua giữa hai người rồi nhắm mắt lại

- mà anh gì ơi! Anh tên gì vậy!? Là học sinh mới sao!?

Người con trai đó nhắm mắt nhưng miệng lại nói

- Minh Huy, 16t, mới chuyển

- ohhh! Cuối cùng cũng nói nhiều hơn rồi! Mà sao anh lại ở đây!?

- chờ người

- à! Chào em tên Bảo Ngọc, 15t, học lớp 10A1

Bảo Ngọc giơ tay ra trước mặt Minh Huy, anh mở mắt ra nhìn tay rồi lại nhìn người rồi lại nhắm mắt

- phiền phức

- ơ cái anh này! Tui chỉ chào hỏi thôi cũng nói tui phiền phức! Biết vậy khỏi cho ngồi ở đây

Bảo Ngọc quay đi khoanh tay lại dựa lưng vào tường nhắm mắt lại

-------

Trong cơn mưa lớn tại ngôi nhà kho trong trường, một người con trai an tĩnh đeo tai phone nằm dựa vào tường ngủ, một người con gái thì người từ từ ngã xuống chân của người con trai đó khiến cho người con trai đó thức giấc nhìn người con gái đang nằm co rút người như chú mèo con

Người con trai bất giác cong lên một đường cong hoàn hảo ở môi, lấy trong balo mình ra cái Áo khoác đắp lên người con gái đó, rồi lại chìm trong giấc ngủ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nm