Chương 1
Những ngày cuối cùng của mùa hè ánh nắng dường như chẳng dễ chịu hơn, An Kiều đạp xe đạp đi mua đồ cho mẹ mà mồ hôi thấm ướt cả lưng.
Cậu xích xe ở dưới chung cư, đang định xách đồ vào nhà thì gặp bác hàng xóm từ xa đi tới.
"Cháu chào bác ạ!"
"Ôi chao, đây không phải cháu Kiều học sinh giỏi nhà anh An sao?"
"Vâng, là cháu ạ! Đã lâu không gặp bác." Mặc dù cả mùa hè cậu đề ru rú trong nhà hết chơi game rồi đọc tiểu thuyết, nhưng vẫn bị mẹ sai ra ngoài chạy đi mua đồ, và hầu như cậu đều thấy cửa nhà đối diện cứ đóng suốt.
"Ôi chao, bác đi du lịch với nhà thằng cả sau đó lên ở với nhà thằng hai cả mùa hè, đúng là đã lâu bác cháu mình không gặp nhau." Bác hàng xóm tuy nói lời có vẻ trách móc con cái tốn kém đưa đi đây đó, nhưng An Kiều vẫn nhìn ra bác ấy thật sự rất vui vẻ và tự hào khi nhắc đến họ.
Người đã già, vất cả ngược xuôi cả một đời, đã đến lúc hưởng phúc bên con cháu.
Tối đó An Kiều sửa soạn sách vở bỏ vào cặp, mẹ cậu còn không quên nhắc cậu đem đồng phục ra ủi cho phẳng vì cả mùa hè bị cậu nhét vào tận trong cùng tủ đồ.
Ngày 5.9.20XX
Ai ai đều biết hôm nay chính là ngày khai giảng, trong lớp 1 trường trung học phổ thông Z ngồi một đám học sinh vừa ăn chơi xả láng suốt kỳ nghỉ hè. Điều đầu tiên đợi chúng là kỳ quân sự khắc nghiệt.
"Các bạn phải tự mang theo chiếu, thau rửa mặt của mình –" Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng dùng hết sức hét to.
"Có mang chăn mền theo không cô ơi?" Một thằng ở dưới xen mồm vào.
"Có."
"Còn gối nằm thì sao cô?" Lại là tiếng nói của thằng đó.
"Cũng phải tự đem." Cô chủ nhiệm kiên nhẫn đáp.
"Cái quan trọng thì không chịu nói trước." Cậu ta hừ một tiếng.
Cô chủ nhiệm nghe xong thì tức giận đến tái mặt: "tôi đang tính nói." Sau đó tiếp tục dặn dò, "Sáng mai 9 giờ rưỡi xe chạy, các bạn phải có mặt từ khoảng 8 đến 9 giờ để điểm danh và sắp xếp đồ đạc."
"Tập trung ở đâu thế ?" Lại là thằng đó nói leo.
"..." Cô chủ nhiệm không kịp phản ứng còn đang ngẩn người ra thì bên dưới đã bắt đầu bàn tán.
"Thằng này là thằng nào mà ngông vậy?"
"Ai mà biết"
"Bạn học này em có thể nghe tôi nói hết một lượt được không?" Cô cảm thấy cứ để học sinh phát ngôn tùy tiện như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của mình. Cô quắc mắt nhìn xuống: "Tên gì?"
"Đường Dã" Thằng nhóc xen mồm không quan tâm lắm đáp.
"Đường Dã"
"Là Đường Dã đứng nhất kỳ thi chuyển cấp toàn tỉnh đấy đúng không?"
"Đã học giỏi lại còn đẹp trai ghê, dám đấu tay đôi với giáo viên luôn."
Lớp học bắt đầu mở một cuộc hội họp tự phát quy mô nhỏ.
Tụi nhóc choi choi mới vừa vào cấp ba đã bắt đầu chú ý đến xung quanh xem có ai đẹp trai xinh gái hay không rồi. Mà Đường Dã lại là đứa nổi bật nhất trong số đó, thành tích thì không bàn cãi làm gì, nhưng điểm khiến người khác chú ý đầu tiên ở hắn chính là ngoại hình cao ráo và cách ăn diện theo mốt của mình. Cái đầu mullet dưỡng cả mùa hè đến hôm nay thì có vẻ trong hơi dài, phần tóc mái xoăn rũ sang hai bên, nhìn là biết đã cất công tạo kiểu.
Hắn nghe các bạn học đang lén nhìn mình xì xào thì tỏ ra thờ ơ giống như đã quá quen với chuyện mình là đề tài nói chuyện của mọi người, nhún vai tỏ vẻ bất cần đời.
"Thằng mất nết." Đột nhiên trong góc lớp không mấy sáng sủa vang lên một giọng chửi nhỏ, mà cả lớp đang ồn ào thảo luận đương nhiên chẳng thể nghe thấy, chỉ có An Kiều ngồi kế bên là nghe rõ ràng.
Cậu liếc mắt qua vừa hay đụng phải ánh mắt của cậu ta, hai đứa ngầm hiểu ý nhếch môi cười. Ngày đầu tiên ấy vậy mà tìm ra được đồng lõa.
Sau đó cô chủ nhiệm ổn định trật tự lớp và dặn một số điều cần lưu ý trong đợt quân sự đầu tiên này. Đợi nghe xong cả lớp hô to đã rõ mới đi ra khỏi phòng học.
Tụi học trò bên dưới cũng dọn sách vở lũ lượt ra về.
"Tôi là Tạ Gia Lâm." Chủ nhân của giọng nói nhỏ lúc nãy đeo cặp đi đến trước bàn học An Kiều.
An Kiều ngẩng đầu, khuôn mặt sáng sủa mang theo nét bướng bỉnh mà ngại ngùng mỉm cười. "Tôi là An Kiều."
Sau đó cả hai cùng bật cười thật to.
"Đi về cùng không?" Tạ Gia Lâm đề nghị.
"Đi." An Kiều kéo khóa cặp lại đeo lên vai, cả hai cùng hướng ra ngoài.
Trên đường đi vì mới quen chưa được bao lâu mà không khí có vẻ gượng gạo.
"Nhà ông xa không?" Tạ Gia Lâm chủ động bắt chuyện.
"Không xa lắm, nhưng phải ngồi xe buýt." An Kiều đưa tay chỉ về hướng trạm xe buýt ở đối diện.
Tạ Gia Lâm vui vẻ đáp: "Cùng chuyến với tôi luôn, từ mai chúng ta đi học cùng nhau đi."
"Được."
Điều khiến hai con người xa lạ trở nên gần gũi ngay trong lần gặp đầu tiên chính là có chung một bí mật nhỏ.
"Hồi nãy ông chửi thằng kia không sợ có người nghe thấy à?" An Kiều lần này mở lời trước.
"Ai?" Tạ Gia Lâm ngẩn ra một hồi mới nghĩ tới chuyện phát sinh trong phòng học, "Cái thằng mất nết kia hả? Tôi chửi đúng mà, đàn ông con trai gì mà cái mồm quang quác. Ông không thấy vậy à?"
"Ha ha, cái thái độ ngông nghênh như vậy ai thấy mà chẳng phát ghét."
"Cầu trời cầu phật cho ngày mai đừng có phân chung phòng với thằng nhiều chuyện kia."
"Hi vọng là vậy."
Và bí mật nhỏ gắn kết tình bạn một ngày của hai đứa là ghét Đường Dã.
Ngày hôm sau.
Đúng giờ đám học sinh vẫn tập trung ở phòng học hôm qua đợi phát quân phục. Cô chủ nhiệm đến sớm giờ đang đứng trên bục hô tên từng đứa.
"Số 1, Đường Dã."
Không ai lên nhận.
Cô chủ nhiệm lại hô lên lần nữa, "Đường Dã! Đường Dã chưa đến sao?"
"Hình như bạn ấy chưa đến đâu cô ơi." Một đứa đứng bên cạnh giúp phát quân phục trả lời.
"Giờ là mấy giờ mà còn chưa đến? Không phải hôm qua cứ hỏi tới hỏi lui mãi sao?" Sau đó nhìn danh sách, "Kế tiếp, Tạ Gia Lâm!"
Phát quân phục xong cả lớp lại tiếp tục sửa soạn đồ đạc của mình.
"Thằng mất dịch kia rốt cuộc không đến, đáng đời nó!" Tạ Gia Lâm vui mừng đi đến nói nhỏ với An Kiều.
An Kiều lén cười đưa ngón trỏ lên miệng ngăn lại, "Ông bé cái mồm chút, bọn con gái nghe thấy bây giờ."
Đúng 9 giờ rưỡi tất cả tập trung ở trước sân chuẩn bị lên xe. Mỗi người đều chọn cho mình một chỗ ngồi ăn ý. Cô chủ nhiệm đứng phía trước xe thông báo Đường Dã vẫn chưa tới, gọi điện thoại về nhà cũng không thấy ai bắt máy.
Điều này khiến cô và các bạn nữ vô cùng lo lắng.
Tạ Gia Lâm và An Kiều chọn ngồi ở cuối xe.
"Hôm qua còn sợ cùng thằng kia ngủ chung một phòng, giờ tôi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm được, đúng là ông trời cũng muốn trị nó." Tạ Gia Lâm ôm ba lô ở trên đùi cảm thán.
"Không khí trong lành quá!" An Kiều cử động cái mũi nhỏ vờ hít một ngụm khí.
Xe khởi động chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng.
"Đợi đã, cô ơi, đợi em với—" Bên ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng la to.
"Cô ơi cô, là Đường Dã! Cô ơi, là Đường Dã!" Trên xe bắt đầu nhao nhao.
"Hả? Dừng xe, bác tài, dừng xe!"
Đường Dã thở hồng hộc đi thẳng xuống cuối xe, hắn tiện tay ném ba lô lên ghế ngồi. An Kiều ngồi bên cạnh tỏ vẻ ghét bỏ nép về phía Tạ Gia Lâm. Đường Dã dường như nhận ra cậu không ưa gì mình, vươn cánh tay dài còn mướt mồ hôi vòng qua An Kiều lay lay vai Tạ Gia Lâm.
"Ê, này!"
"Gì?"
"Đây là nam hay nữ vậy?" Thanh âm hắn tuy không lớn nhưng An Kiều ngồi tại hiện trường đương nhiên nghe không xót một chữ. Nhất thời mặt tái mét.
"Ông có ý gì hả?" An Kiều tức giận muốn đánh vào cái mặt ngông cuồng của hắn một cú.
"À, hóa ra là nam!" Nghe thấy thanh âm giận dữ của cậu, Đường Dã nhếch môi cười khinh miệt, "Nếu là nam thì sao lại sợ tôi vậy? Tôi còn tưởng cậu là nữ nên mới sợ nam nữ thụ thụ bất thân."
"Ông—" An Kiều á khẩu không nói ra được chữ nào.
"An Kiều đừng quan tâm nó nữa." Tạ Gia Lâm kịp thời lên tiếng ngăn cản cuộc chiến tranh tức thì này.
Đúng lúc cô chủ nhiệm ở đằng trước xe cũng kêu tên hắn, "Đường Dã tới lấy quân phục của mình nhanh lên."
"Đến đây." Đường Dã lắc lư theo xe mà đi về phía trước, sau đó bị một đám con gái vây quanh trò chuyện rôm rả, cho đến lúc xe dừng lại cũng chưa thấy trở về chỗ.
"Đến nơi rồi, mọi người xuống xe đi." Cô chủ nhiệm gọi lớn. Đường Dã ngồi ở hàng đầu đi xuống xe trước với một đám con gái, đứng bên ngoài vươn vai một cái.
"An Kiều, đừng tức nó làm gì." Tạ Gia Lâm nhìn thấy cậu còn đứng trên xe trợn mắt liếc Đường Dã ở bên ngoài, nhẹ giọng an ủi.
Đang lúc định đi thì khóe mắt liếc thấy cái ba lô du lịch màu đen ở bên cạnh, "Đợi chút, cái này là đồ của nó đúng không?"
"..." Tạ Gia Lâm nhìn theo hướng cậu chỉ, cả hai cùng nhếch miệng cười.
Một đám nhóc choi choi được đến khu quân sự gần thành phố khiến ai nấy đều tỏ ra hào hứng đưa mắt nhìn một vòng.
Cô chủ nhiệm đứng phía trước cầm cái loa nhỏ, "Bây giờ sẽ xếp phòng ngủ, theo thứ tự xếp loại trong danh sách, 1-4, 5-8,..."
Đầu năm danh sách lớp vẫn chưa đưa xuống, danh sách hiện tại là danh sách xếp loại theo thứ hạng thi chuyển cấp.
Số 1 Đường Dã, số 2 Tạ Gia Lâm, số 3 Hạ Nam Thịnh, số 4 An Kiều....
"Cái gì?" An Kiều và Tạ Gia Lâm đồng thanh hét lên, cảm tưởng cuộc sống địa ngục đen tối sắp sửa vén màn.
"Biết vậy lúc đó thi điểm thấp một chút." Lần đầu tiên An Kiều cảm thấy hối hận vì thi đạt điểm cao.
"Thôi đừng, không có ông tôi sống sao nổi với thằng yêu quái này trong một tháng đây." Tạ Gia Lâm ghét Đường Dã là thật, nhưng cậu ta còn may là chưa bị tên yêu quái này bắt chẹt như An Kiều.
Lúc này bỗng có một đứa tay kéo va ly từ đâu cười gian trá nhào tới, cái đầu ngắn củn trông cà lơ phất phơ cực.
"Xin chào, tôi là Hạ Nam Thịnh."
"Chào, Tạ Gia Lâm."
"Chào ông, tôi là An Kiều."
Cả hai nhìn khuôn mặt tỏ vẻ thân thiện của Hạ Nam Thịnh có ý muốn kéo về cậu ta về chung phe, cùng nhau cô lập tên yêu quái kia.
"Các ông có vẻ rất ghét Đường Dã hả?" Hạ Nam Thịnh đột nhiên mở miệng.
"Hả?" An Kiều bị phương thức làm quen thẳng thắn của cậu ta dọa cho ngớ người.
"Nói thật đi, nếu không tôi đi méc Đường Dã các ông ghét cậu ta."
Thì ra là một thằng thái giám chuyên đi nghe ngóng chuyện cho chủ nhân.
An Kiều và Tạ Gia Lâm lập tức xóa bỏ cái suy nghĩ kéo người này về phe mình.
"Ai nói, vì sao phải ghét nó?" An Kiều vừa sửa ba lô vừa nói.
"Nói vậy chẳng lẽ là ông ghét nó?" Tạ Gia Lâm nheo mắt gặng hỏi.
"Tôi?" Hạ Nam Thịnh tạm dừng công việc sửa soạn hành lý lại, "Đương nhiên phải ghét, từ nhỏ đến lúc đi học đều bị cậu ta tranh."
Nghe vậy, An Kiều và Tạ Gia Lâm thầm nghĩ, kế hoạch kéo chân thằng này về phe mình để cô lập tên yêu quái kia vẫn còn hi vọng.
"Thì ra ông cũng ghét nó à?" An Kiều nói xong quay lại nhìn Tạ Gia Lâm cùng nhau cười.
"Cũng?" Hạ Nam Thịnh đột nhiên mở to mắt, "Thì ra hai ông ghét cậu ta thật?"
"Ơ?" An Kiều đột nhiên nghẹn họng.
"Ôi," Phía ngoài sân đỗ xe lại vang lên tiếng hét to, "Hành lý của tôi."
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là tiếng của Đường Dã, giờ mới nhớ tới còn có hành lý, lúc nãy chỉ lo tám chuyện quên trời với đám con gái, xe đã sớm lái đi.
Đường Dã trở lại phòng, hiếm khi im lặng không nói gì.
"Có chuyện gì à?" Hạ Nam Thịnh đi tới ngồi cạnh hắn, tay rất tự nhiên khoác lên vai hắn.
"Không tìm thấy hành lý! Ở trên xe cũng không có." Đường Dã ủ rũ đáp.
"Không sao đâu, dùng của tôi đi."
An Kiều và Tạ Gia Lâm nghe được lời này rất muốn nhào tới nấu chín Hạ Nam Thịnh, thầm nghĩ trên thế gian này còn có người giả tạo như thế không chứ.
"Nam Thịnh à, vẫn còn cậu luôn tốt với anh." Đường Dã tựa vào vai Hạ Nam Thịnh xúc động.
"Cái gì? Anh hả?" Mồm An Kiều và Tạ Gia Lâm thiếu điều nhét vừa một quả trứng gà.
"Đúng rồi, Đường Dã là anh tôi."
"Vậy, hai ông, là anh em—"
"Là anh em họ thôi à." Hạ Nam Thịnh giảo hoạt cười, bộ dáng có nét tương đồng với Đường Dã.
"Cậu có thể tìm họ lấy đồ dùng này kia."
"Sao lại thế?"
"Bọn họ cần phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình."
"Gì? Vụ này là sao?"
"Cậu thông mình như thế chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện gì sao?" Hạ Nam Thịnh từng bước dẫn dắt.
"Các cậu?!" Đường Dã đi tới kéo tay từng người, "Hai cậu giấu hành lý của tôi ở đâu hả?"
"Tôi..." Tạ Gia Lâm do dự.
"Phải." An Kiều đáp trả một cách anh dung.
"Ờ thì nó đang nằm trong cái hồ ngoài đình chỗ đậu xe ấy." Hạ Nam Thịnh đổ thêm dầu vào lửa. "Tôi thấy tận mắt."
"Cậu thấy mà không ngăn họ?" Đường Dã quay ngoắc lại hỏi.
"Ha ha, anh họ, vừa nãy chủ nhiệm gọi tôi đi hình như có việc, tôi đi trước đây." Hạ Nam Thịnh đánh bài chuồn mất dạng.
"Hai người các cậu, nếu không muốn tôi méc cô thì phải nghe lời tôi." Đường Dã nghiến rang đe dọa, nhưng cũng đủ khiến hai tên kia sợ hãi, thầm nghĩ trong một tháng quân sự khổ sở này cũng không quá nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro