1
Em viết cho người em thương...
Anh à, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, ngày anh quay lưng bước đi mọi thứ nơi em như sụp đổ. Em đã khóc rất nhiều, rất nhiều...
Đã bao lâu chúng ta không cùng nhau nắm tay dạo phố, cùng ăn những món mà mình thích, cùng nhau xem phim.. Có lẽ, mình đã cùng nhau làm quá nhiều thứ, đã hứa hẹn với nhau đủ điều! Bộ phim mà anh thích hay bản nhạc mà anh thường nghe em đều nhớ rất rõ, chỉ là, bây giờ đã không thể cùng anh tiếp tục nữa..
Tròn 2 tháng em không nghe tiếng anh nói, không thấy nụ cười của anh mỗi khi đến đón em cho dù em đã để anh phải đợi rất lâu. Anh không phàn nàn, vẫn rất vui vẻ! Lúc đó, em đã nghĩ anh hẳn rất yêu em...
Cho nên bây giờ em mới không thể hiểu nổi vì sao anh lại làm thế với em, trong lòng anh đã nghĩ gì, rõ ràng anh đã nói rất yêu em mà tại sao bây giờ lại thế hả anh?
Ngày em tận mắt thấy người mình yêu đang trên giường với người con gái khác, em đau đến không thể thở nỗi...
Cho dù đã cố gắng giữ được bình tĩnh nhưng đau lắm anh ạ!
Em đã tát anh, nhưng thì sao chứ? Đánh cũng đã đánh, mà sao người đau lại là em thế này.. Đau đến nổi khóc cũng chẳng thể, cười cũng không xong! Người mà em yêu nhất, tin tưởng nhất giờ đây lại phản bội lại tình yêu và niềm tin của em.
Anh đã không một lời giải thích, em chỉ mong lúc ấy anh nói rằng anh sai, chỉ do anh say anh không kiềm chế được bản thân và xin em tha thứ, em có thể bỏ qua được vì em yêu anh, nhưng thứ mà em nhận được là sự vô tình từ anh, nói những lời cay đắng đến nghẹn cả lòng...
"Anh xin lỗi, nhưng em đã không cho anh được thứ anh cần, cô ấy thì có!"
Và như thế, mình đã chia tay..
Với anh, tình yêu chỉ có thế thôi sao? Chỉ là những cuộc vui trên giường mới gọi là yêu sao? Em cười cho một cuộc tình, một người em hết lòng tin tưởng, còn nghĩ rằng anh sẽ cùng em đi hết cuộc đời này, cùng nhau tạo dựng một hạnh phúc... Thì ra em đã sai, vì chỉ có mỗi em nghĩ về điều ấy mà thôi!
Ngay từ lúc anh đến, anh đã không thật lòng! Chỉ do em quá ngốc, tin anh vô điều kiện để rồi giờ chính em là người tổn thương và anh vẫn là anh, một người đàn ông xem tình yêu như trò chơi. Em yêu anh là thật nhưng em không cho phép bản thân trở thành trò chơi trong cuộc đời người khác, cho nên em sẽ cố gắng rời xa anh.
Và cuối cùng...
Dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc em yếu lòng, những lúc ấy em nhớ anh, nhớ đến từng hơi thở của anh. Em đã quen với việc có anh bên cạnh giờ không còn anh nữa...em phải làm sao đây?
Ngoài trời mưa như trút nước, đặt tách cafe lên bàn ngồi nhìn từng hạt mưa rơi, dù trời có lạnh cũng không bằng lòng em lạnh, nỗi cô đơn lại đến khiến lòng em trống vắng đến đáng sợ. Em sợ mỗi khi đêm về, nhớ anh đến tan nát cõi lòng, một năm không phải nhiều nhưng cũng đủ để em không phải nói quên là quên được, dù em có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gục ngã thôi vì nổi đau mà anh mang lại cho em quá lớn, bao nhiêu kĩ niệm bên anh vẫn còn đây, hơi ấm tiếng cười vẫn còn đây mà lòng người đã thay đổi, em biết mình phải mạnh mẽ vì anh đã bỏ rơi em, anh không tốt nên em dặn lòng không yêu nữa, không nhớ về anh nữa..
Nhưng, em cũng học được nhiều hơn từ anh. Rằng tình yêu không phải cứ chân thành là đủ, không phải cứ cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận lại được nhiều. Anh đã cho em hiểu hơn về cuộc sống này, vì người ta cho anh được cái anh cần nên em đã mất anh, em không tiếc khi phải rời xa người như anh. Em phải sống cho cuộc đời của riêng em, phải thật vui vẻ để anh thấy, dù không có anh em vẫn rất tốt.
Em không cho phép ai tổn thương mình lần nữa, kể cả bản thân em. Và sau cùng em vẫn là chính em, một cô gái mạnh mẽ và độc lập. Chào anh, người đàn ông không tốt, cũng không dành cho em!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro