Anhh
Cô gặp anh năm cô 16 tuổi. Cô nghĩ sẽ chẳng thể yêu ai được vì mối tình cũ 1 năm của cô bị người ta lợi dụng. Cô từ chối tất cả tình cảm của người khác, vì cô sợ, cô lại bị tổn thương. Thế nhưng lại rung động bởi anh, một người con trai hoàn hảo đến nỗi không mắc một sai lầm, rung động bởi những cử chỉ nhẹ nhàng của anh. Cô 16 tuổi, nhỏ nhắn, bề ngoài cũng chưa đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn. Anh 21 tuổi, lạnh lùng, chững chạc, cao ráo, là 1 trong những mẫu người lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng anh lại chọn cô, một đứa con gái chả có gì đặc biệt. Anh đã vì sợ cô chờ tin nhắn mà khi băng ngang đường chẳng để ý có một chiếc xe lớn đang lao tới mình, trên tay vẫn đang soạn tin gửi cho cô. Anh đã vì cô mà bỏ hết thời gian làm việc của mình để gọi điện dò bài cho cô khi cô đến mùa thi. Anh đã vì cô mà đi từ Bắc vào Nam chỉ để gặp được người yêu bé nhỏ của anh. Khoảng khắc gặp được anh, tim cô như ngừng đập. Anh bước tới, xoa nhẹ đầu cô : "Cuối cùng đã gặp được em rồi, cơ mà .. Người yêu của anh lùn thật! Đáng yêu quá!" . Cô bật khóc, cô khóc vì đây là lần đầu tiên có người yêu cô nhiều như vậy, cô khóc vì chưa có người nào vì muốn gặp cô mà chẳng ngại khoảng cách địa lý, cô khóc vì đây là người cho cô cảm giác bình yên khi ở cạnh, cô khóc vì thương anh ..
Thế nhưng ông trời lại mang anh ra khỏi cô, ngày anh đi, cô đã không ngừng gọi điện cho anh, cô cứ gọi mặc dù biết đầu dây bên kia sẽ không bao giờ bắt máy. Hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Cô khóc, cô bất lực .. 3 tháng ròng rã cô không ngừng tìm anh, số điện thoại cứ ngỡ sẽ không bắt máy cho đến một ngày lại được đầu dây bên kia phản hồi, trong cô loé lên một tia hy vọng, ngay lúc này tim cô như muốn vỡ tan khi nghe một giọng nói xa lạ từ đầu dây bên kia :"Số này đổi chủ rồi" . Hy vọng trong cô vụt tắt hoàn toàn. Vậy mà cô vẫn cố chấp tìm kiếm anh mặc cho anh đã cắt đứt liên lạc với cô. Có đôi lần cô mệt mỏi, cô muốn từ bỏ, cô muốn xoá anh ra khỏi kí ức cô, cô bắt đầu đi tìm người mới, vì chỉ có yêu người mới thì cô mới có thể quên được anh. Cô đã thử rất nhiều người, nhưng không ai cho cô cảm giác như khi ở bên anh, những thứ họ có, anh đều có. Nhưng những thứ anh có, hoàn toàn không ai có được. Cô chợt nhận ra duy chỉ khi có một người y hệt anh hoặc tốt hơn anh thì mới có thể lay động được trái tim cô..một lần nữa ..
Đã 3 năm từ khi xa anh, cô vẫn chưa yêu ai, trái tim của cô dường như đã chai sần. Đôi lần, cô bất giác nhìn về phía Bắc rồi mỉm cười trong vô thức. Bây giờ, khi nhắc về anh cô đã không còn khóc như trước, cũng không còn đau lòng khi nghe thấy tên anh nữa. Cô gói kín tất cả những thứ thuộc về anh đặt vào một góc nhỏ trong tim cô, cô đặt anh ở đấy như một kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Để sau này khi nhớ về, cô lại mỉm cười vì ít ra thanh xuân của cô vì có anh mà trở nên rực rỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro