Chương 2 : Gặp lại.
Bầu trời về đêm của Hoàng Phố thật tuyệt. Cảnh trời về đêm thật khác biệt so với ban ngày. Cái nóng oi ả về đêm lại là một cảm giác dễ chịu.
Thanh Nhiên dạo bước trên đường phố. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi cảm thấy trầm trồ, vì độ xa hoa của thành phố về đêm.
Những bước chân trên đường đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập. Tạo nên một bức tranh dải ngân hà lung linh ánh sao.
Tối hôm nay, trời mát mẻ trong lành, nên Thanh Nhiên mặc đồ rất thoải mái. Cô mặc một chiếc áo Hoodie dài và một chiếc quần ngắn bên trong, búi tóc cao gọn gàng trông rất xinh đẹp.
Đi trên đường cô thấy nhiều người ăn uống rất ngon, đồ ăn rất hấp dẫn, cô bỗng thấy đói bụng ngang, vì từ chiều tới tối cô không ăn bữa nào, chỉ ngủ một mạch tới giờ.
Thanh Nhiên đi ngang qua một tiệm ăn nho nhỏ, nhưng khách cũng khá đông. Cô bèn nghĩ, nhiều khách vậy chắc đồ ăn cũng sẽ rất ngon.
Đang đứng do dự không biết nên vô hay không, thì có người va vào cô rất mạnh, làm cô ngã nhào đập tay vào cửa kính.
Chàng trai vừa va vào cô rất hốt hoảng, vội vàng đỡ cô dậy. Bị té rất đau nên cô có hơi rơm rớm nước mắt, làm chàng thanh niên sợ hú vía.
Vội hỏi cô, "Bạn gì ơi, bạn không sao chứ, có bị đau ở đâu không?, cho tôi xin lỗi!".
Thanh Nhiên bị té rất đau nhưng vẫn nở nụ cười nói lí nhí, "Ừm, tôi không sao?". Cô vừa nói vừa rụt rè, không dám nói lớn.
Nghe cô nói nhỏ nên chàng thanh niên liền nghĩ cô không nghe được bèn nói lớn, "Cậu có sao không?".
Tiếng nói lớn khiến cô hoảng sợ giật mình, liền vội rụt tay lại chạy vội đi.
Chàng thanh niên ấy ngơ ngác nhìn bàn tay mình, hỏi cậu bạn phía sau,
"Tớ nói gì sai à, sao cô ấy chạy đi vậy?". Cậu vừa nói vừa ngơ ngác, sợ mình nói gì sai.
"Tôi không biết!". Giọng nói vừa cất ra có chất giọng trầm ấm, có pha một chút gợi cảm, nhẹ nhàng nhưng không bị đặc lại.
Hạ Vũ nhìn cô gái hoảng sợ chạy vội đi, anh ấy nhìn chằm chằm bóng lưng của Thanh Nhiên. Nhìn rất thân quen nhưng anh lại không nhớ là ai.
Có lẽ vì chạy quá nhanh cộng với hoảng sợ, nên cô chạy một mạch không quay đầu nhìn lại.
Chạy đến người mệt lả, thở dốc cô mới dừng lại. Cô không thể không nhớ lại cảnh khi nãy.
"Trời ơi! Sao mình lại chạy đi nữa rồi, khó lắm mới có người nói chuyện mà, người ta có nghĩ mình là con gái kì lạ không?". Cô vừa nói trong đầu vừa thở dốc, cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Thật ra là Thanh Nhiên bị hội chứng sợ giao tiếp khi gặp chuyện gì đó bất ngờ, lúc nãy cô chạy đi vì cũng chỉ không biết nói sao cho hợp lí, nên sợ hãi bỏ chạy.
Loay hoay một hồi dò đường, Thanh Nhiên tìm thấy cửa hàng tiện lợi bên đường liền vội vui mừng đi vô. Cũng chỉ ban nãy mà cô chưa có thứ gì vào bụng nên đã rất đói.
Bước vô cửa, cô liền thấy chàng thanh niên ban nãy va vào cô đang đứng bên trong, cô liền hoảng sợ định đi ra. Thì cậu ấy đã thấy cô.
"Bạn gì ơi!, cậu làm rớt đồ này". Vừa nói dứt câu xong cậu liền nhận ra cô bạn khi nãy bị mình va vào trúng, cậu liền chạy lại níu cánh tay bị thương của Thanh Nhiên.
"Cậu là cô bạn khi nãy đúng không, tay cậu bị thương rồi, để tôi băng bó cho cậu".
Thanh Nhiên giờ mới nhìn thấy cánh tay bị chảy máu của mình liền lúng túng ngó sang ngó dọc. Cô liền rụt tay về.
"Tôi không sao, tôi đi đây!". Cô vừa nói vừa luống cuống chạy nhanh ra ngoài.
"Cậu đứng yên đó, tay bị vậy rồi còn đi đâu, cậu ấy lằm thì để cậu ấy băng lại cho". Cô giật mình quay đầu lại nhìn ánh mắt Thanh Nhiên va thẳng vào chàng trai vừa nói.
Khi nhìn thấy chàng trai ấy trong đầu cô như có dòng điện chạy qua, đưa hình ảnh cậu bé ấy hiện lên trong đầu cô.
Ánh mắt Thanh Nhiên sáng bừng như nhìn thấy cậu bạn thuở nhỏ, nhưng cô lại bỗng chút buồn đi đôi phần, vì có vẻ chàng trai đứng trước mặt cô đã không còn nhớ cô nữa.
"Xin chào!, tôi tên Lạc Quân người bạn nãy va vào cô, xin lỗi nhé, để tôi băng lại viết thương cho cậu".
Thanh Nhiên quay sang nhìn cậu ta rồi lên tiếng, "À ừm, tôi tên là Thanh Nhiên".
Lạc Quân đưa cô ra ghế đá công viên kế bên ngồi. Để cô ở lại với ba người bạn, vội vàng chạy đi mua thuốc.
Ngồi đối diện với ba chàng trai trước mặt, cô lúng túng ngồi im thin thít, đôi khi lại ngước mắt nhỏ nhắn lên nhìn Hạ Vũ rồi lại cụp mắt xuống, như chú mèo con ngại ngùng.
Bầu không khí bỗng nhiên ngột ngạt, ngại ngùng. Vì không thể chịu được không khí im ắng như vậy. Một cậu bạn đã lên tiếng xóa tan bầu không khí.
"Tôi tên Nguyên Sinh, còn cậu tên gì?". Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô.
"Tôi tên Thanh Nhiên". Cảm thấy bị nhìn nhiều quá cô cũng sợ hãi trong lòng.
"Này, cậu ăn kẹo không?". Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô ngẩng đầu lên nhìn, đối mặt với Hạ Vũ cô ngại ngùng cúi xuống nói nhỏ.
"Có...tôi muốn ăn", vì nói rất nhỏ trong họng nên Hạ Vũ không nghe thấy Thanh Nhiên nói gì, liền tiến lại gần.
"Hửm...Cậu nói gì, tôi không nghe thấy". Thấy anh lại gần quá cô ngại ngùng cố nói lớn.
"Có, tôi muốn ăn kẹo". Hạ Vũ nhìn cô ngơ ngác khi thấy cô muốn ăn kẹo mà nói ra rất khó khăn.
Bỗng nói lớn như vậy Thanh Nhiên ngại ngùng không thôi, ngồi khép nép lại hơn không dám nhìn đi đâu, chỉ nhìn xuống mặt đường.
Hạ Vũ nhìn cô một lúc rồi đặt chiếc kẹo mút nhỏ xinh vị dâu lên bàn tay cô.
Một lúc sau đó, Lạc Quân bông băng với thuốc bôi trở về.
Lạc Quân bôi thuốc dán bông băng lên tay cô rất thuần thục.
"Xong rồi, ổn rồi đó, tôi băng lại rồi không sao nữa".
"Cảm ơn cậu". Thanh Nhiên đang định rời đi thì Lạc Quân đưa cô bịch thuốc nói.
"Không cần cảm ơn tôi đâu, coi như tiền thuốc là tôi xin lỗi cậu".
Thanh Nhiên cũng gật đầu rồi rời đi, đi trên đường cô không ngừng suy nghĩ cảnh tượng lúc nãy.
Trong lòng cô rất vui vì có thể gặp lại được cậu bé thời thơ bé, còn được mọi người quan tâm hỏi han khiến cô không thể quên đêm ngày hôm đó.
Bước vô nhà đã thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Vừa thấy cô về Dương Lan liền lập tức chạy lại nắm tay cô.
Vì kéo quá mạnh nên cánh tay cô khá đau. Thấy Thanh Nhiên trên tay cầm bịch thuốc tay còn bị thương Dương Lan liền hoảng hốt.
"Cậu bị làm sao thế, ai làm cậu bị thương à?". Vừa dứt câu cả nhà liền chạy lại hỏi han Thanh Nhiên làm sao mà bị thương.
Cô cũng giải thích cho mọi người đỡ lo lắng. Cô ăn chút đồ ăn Như Ngọc mua cho, rồi cũng chúc mọi người ngủ ngon, đi lên phòng cô để bịch thuốc lên bàn.
Lấy cây kẹo mút trong túi áo ra, mỉm cười hạnh phúc. Đây có lẽ là món quà sau bao nhiêu năm gặp lại, là món quà quý giá nhất của Thanh Nhiên. Cô vui vẻ để chiếc kẹo mút ấy vào trong ngăn kéo tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro