Chương 5 : Hạ Vũ.

Sáng hôm nay trời mắt mẻ, ánh nắng dịu dàng, Thanh Nhiên dậy từ rất sớm.
Cô tắm rửa sạch sẽ, đánh răng cột tóc gọn gàng rồi đi xuống lầu.
Ở phòng ăn chỉ có mỗi dì Triệu đang nấu ăn, hầu như là chắc chưa ai dậy. Chỉ có riêng mẹ cô và bác Thạnh Nam đã ra ngoài từ rất sớm.
Mọi người trong nhà đối xử với nhau rất tốt, nhưng chỉ có riêng Dương Thành là không ưa cô ra mặt.
Cô đi vào bếp định phụ dì Triệu làm đồ ăn sáng, thì đi liền nhờ cô mang bát cháo nóng lên cho Dương Thành. Dì kể hôm qua vì giúp bạn bị té nên dầm mưa về nhà, hôm nay liền bị cảm.
Mặc dù không muốn gặp Dương Thành nhưng cái tính tốt bụng của cô không nghe theo tâm trí.
Thanh Nhiên gõ cửa phòng mãi mà không thấy ai trả lời, cô đành lên tiếng: "Dì Triệu kêu tôi để bát cháo ở đây, tí cậu ra lấy ăn". Cô nói xong định quay đầu đi xuống. Liền nghe thấy âm thanh trong phòng vang ra:
"Tao không cần mày đem bát cháo lên cho tao, mang xuống đi". Cô nghe thấy giọng điệu cọc cằng khó nghe của Dương Thành cũng không lên tiếng gì, vì cô biết trong căn nhà này mẹ và cô không phải là gia đình thật sự nên cô cũng không muốn lớn tiếng.
Thanh Nhiên quay đầu lại nói: "Tôi chỉ được nhờ mang lên cho anh, không thích thì anh có thể tự mang xuống". Nói xong cô liền quay đầu đi xuống lầu.
Dương Thành mặc dù rất tức nhưng cũng không làm gì được, liền vô phòng đóng cửa.
Ngồi vô bàn cô thưởng thức bát cháo nóng hổi, trời bên ngoài đang hơi lạnh, ăn một bát cháo nóng khiến cô ấm trong người.
Thanh Nhiên đang định mở cửa để đi học, thì Dương Lan chạy xuống lầu kêu cô và Dương Lan đi cùng.
Dương Lan muốn đi cùng cô tới trường nên không ăn sáng ở nhà, Dương Lan rủ cô vào cửa hàng tiện lợi gần trường để mua chút cơm nắm.
Mặc dù cô đã ăn sáng ở nhà rồi nhưng khi nhìn thấy đồ ăn cô vẫn cảm thấy đói.
Nên cô đã lấy hai nắm cơm nhỏ, còn mua thêm chai soda việt quất, Thanh Nhiên muốn uống thử vị nó như thế nào.
Dương Lan thấy cô đã ăn ở nhà rồi mà vẫn mua thêm đồ ăn liền lên tiếng: "Nhiên Nhiên à cậu ăn không no sao?". Khi nghe Dương Lan nói vậy cô liền ngại ngùng nói: "À không tớ ăn no rồi, nhưng một lúc sau nó sẽ đói lại nên tớ muốn ăn thêm".
Khi nghe cô nói vậy Dương Lan liền thích thú hỏi: "Nè cậu có bí quyết giảm cân gì sao, chỉ cho tớ với tớ toàn phải ăn kiêng không thôi". Thanh Nhiên mỉm cười dịu dàng nói: "Tớ không có bí quyết gì hết, do cơ địa của tớ vốn đã không mập, nên ăn nhiều không sợ".
Dương Lan nghe vậy cũng tròn xoe mắt nhìn Thanh Nhiên: "Haizz! Cậu sướng thật đấy, ước gì tớ cũng như cậu".
Sau một hồi đứng trong cửa hàng, cả hai đã cùng nhau đi tới trường. Sáng hôm nay cô tiết thể dục nên cô cột tóc đuôi ngựa đơn giản, thả tóc mái nhẹ nhàng bay, vốn dĩ mặt cô rất đẹp, đường nét ngũ quan trên mặt rất hài hòa, khi cột tóc đơn giản cũng đã khiến mặt cô thêm ngọt ngào.
Trên đường tới trường cả hai cùng nhau nói chuyện, ăn cơm nắm vui vẻ, vì hôm nay trời mát mẻ nên Dương Lan rủ cô đi bộ tới trường.
Thanh Nhiên và Dương Lan nắm tay vui vẻ bước vô cổng trường. Dương Lan là một người rất hòa đồng nên khi bước vào trường cô ấy đã dẫn Thanh Nhiên đi chào hỏi mọi người.
Thanh Nhiên tính vốn rất nhút nhát nhưng khi có Dương Lan bên cạnh cô lại cảm thấy đỡ rụt rè hơn.
Dương Lan và cô bước vào lớp, vì đến quá sớm nên trong lớp chưa có ai tới, vừa hay hôm nay tổ của cô trực nhật nên Dương Lan và Thanh Nhiên cùng nhau đi quét lớp.
Trời cũng còn sớm nên cô lấy sách ra ôn luyện bài, Dương Lan có rủ cô đi dạo quanh trường nhưng cô từ chối.
Thanh Nhiên mở cửa sổ ra để đón cơn gió mát dịu vào phòng, ngồi một mình trong lớp cô lấy sách ra ngồi học.
Gần tới giờ vô học nhưng cô không thấy trong lớp có bạn nào tới, Thanh Nhiên liền đứng dậy nhìn xuống của sổ thấy rất đông người đứng vây quanh sân bóng rổ.
Thanh Nhiên đứng trên cao không nhìn rõ được những thứ diễn ra bên dưới chỉ mong muốn gặp Hạ Vũ thật nhanh.
Tiếng chuông reng lên. Bỗng chốc sân bóng rổ trở nên im ắng. Một lúc sau mới thấy các bạn đi vào lớp.
Thấy Dương Lan cô kéo tay hỏi nhỏ: "Ở bên dưới hồi nãy có chuyện gì vậy!". Thấy mặt cô ngơ ngơ như chú thỏ, Dương Lan liền bật cười lên tiếng: "Ở dưới sân hồi nãy là cuộc thi đấu bóng rổ giữa trường số 1 tụi mình và trường số 2 á, chưa hết đâu mọi người tụ lại đông như vậy là vì có Hạ Vũ đó".
Cô thắc mắc bèn hỏi tiếp: "Hạ Vũ sao?".
"Ừm, cậu ấy là trung tâm của cả trường đấy vừa học giỏi vừa đẹp trai nhà giàu nữa, các cô gái đều muốn theo đuổi cậu ấy, mà một phần cũng do anh trai tớ nữa, hai người họ tuy không chung lớp nhưng chơi rất thân như anh em ruột".
Cô nghe đến có cả Dương Thành liền nghĩ trong đầu "Dương Thành sao, nghĩ tới đã thấy sợ, vậy mà nhiều cô gái thích anh ấy".
Trong lòng của Thanh Nhiên lúc này cũng rất rối bời khi nghe Dương Lan nói có rất nhiều cô gái thích Hạ Vũ. Cô sợ rằng bản thân mình sẽ không bằng những cô gái ngoài kia.
Thấy cô cứ lơ đãng Dương Lan liền búng trán cô: "Nè cô nương cậu để tập vở lố qua bàn Hạ Vũ rồi kìa!". Khi nghe vậy Thanh Nhiên liền hoàn hồn quay sang nhìn thì đã thấy Hạ Vũ ngồi kế bên ngồi nhìn những trang tập của cô.
Khi thấy cô nhìn Hạ Vũ lên tiếng: "Nếu cậu để đồ nhiều thì cứ để tạm ở đây đi". Nghe thấy anh nói vậy cô liền lúng túng giải thích: "Không phải đâu do hồi nãy tớ để sách vở lên bàn cậu mà không để ý, cho tớ xin lỗi!".
Giọng cô không nhỏ, nhưng khi gặp cậu giọng cô vô thức nhỏ dần, khiến cậu không nghe rõ, Hạ Vũ đành tiến sát đến gần mặt cô.
Cái nhìn bất ngờ khiến Thanh Nhiên hoảng hốt vội rụt lại, khuôn mặt ửng đỏ, cô nói: "Hồi nãy tớ để sách vở lên bàn cậu mà không để ý, cho tớ xin lỗi!."
Cuối cùng Hạ Vũ cũng nghe được lên tiếng đáp lại: "Ừm". Thanh Nhiên nhìn lén cậu trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, nhưng không thể che đi được sự đẹp trai trên mặt cậu ấy. "Cậu ấy chơi bóng rổ sao, mình cũng muốn xem cậu ấy chơi nữa". Vừa suy nghĩ trong đầu xong cô giáo đã cô lớp.
Tiết đầu tiên của buổi sáng cô học môn Văn, môn này cô không học giỏi lắm, chỉ tàm tạm được. Thanh Nhiên lo lắng bản thân sẽ không thi được.
Nên vào giờ ra về cô đi qua phòng giáo viên gặp thầy Nguyên Quân nói về chuyện cô học yếu môn văn. Thầy cũng đã biết cô yếu môn văn nên dự định cho một bạn trong lớp kèm cho cô, vừa hay Hạ Vũ vô gặp thầy Nguyên Quân đưa chồng bài tập cậu vừa thu được ở lớp.
Thầy liền kêu Hạ Vũ lại: "Hạ Vũ à, em rãnh không kèm bạn Thanh Nhiên môn Ngữ Văn nhé!". Khi nghe thầy giáo bảo người kèm cô là Hạ Vũ thì trong lòng vừa vui vừa sợ cậu sẽ không đồng ý.
Đúng như cô dự đoán là cậu ấy không đồng ý: "Thưa thầy, sao thầy không nhờ chị của em dạy cho bạn ấy, như vậy sẽ tốt hơn là em".
"Chị gái cậu ấy, chắc cũng trông rất xinh đẹp và học giỏi nhỉ". Nghĩ tới đó Thanh Nhiên liền lên tiếng: "Thầy ơi, nếu bạn ấy không đồng ý thì thôi ạ!". Mặc dù trong lòng rất buồn khi cậu ấy từ chốt nhưng, cậu đã không muốn nên cô cũng không muốn làm cậu khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: