Chương 6 : Yêu cậu nhiều hơn.
Trên đường đi về nhà, cô lấy tờ giấy nhỏ trong túi áo khoác ra. Trong đó ghi số điện thoại của chị Hạ Vũ.
"Chị của Hạ Vũ tên là Thanh Vũ sao. Tên đẹp quá!." Suy nghĩ của cô bỗng cắt ngang khi nghe thấy tiếng gọi của Dương Lan: "Nhiên Nhiên tối nay cậu đi ăn với tớ nhé!".
Thanh Nhiên nghe vậy liền lên tiếng: "À được." Sau đó cả hai cùng nhau về nhà. Về tới nhà cô thấy mẹ đang ở phòng khách liền đi lại xin mẹ học thêm môn Ngữ Văn và cũng kể chuyện gặp thầy ở phòng giáo viên.
Như Ngọc biết cô không phải là một đứa trẻ học lực rất tốt, nhưng bà cũng rất sợ học nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của Thanh Nhiên.
Bà đồng ý cho cô học nhưng cũng nhắc nhở phải biết chăm sóc bản thân đừng khiến bản thân áp lực.
Mặc dù đã ly hôn với chồng cũ nhưng bà vẫn rất yêu thương Thanh Nhiên vì bà biết cô sẽ thiếu tình thương của cha, nên luôn cố gắng để lấp đầy khoảng trống thiếu vắng cha trong lòng cô.
Tối hôm đó, Dương Lan và Thanh Nhiên đã xin phép cả nhà cho hai người họ ra bên ngoài ăn. Dương Lan dẫn Thanh Nhiên tới một quán mì khá nổi tiếng trong vùng, là mì xào nổi tiếng trứ danh.
Thanh Nhiên không phải là người kén ăn, món gì cô cũng thích. Thời tiết về đêm cũng bắt đầu lạnh nên cô chọn mặc chiếc áo len rộng và chân váy dài qua đầu gối. Tóc xõa dài kẹp thêm chiếc nơ hình con bướm phía sau.
Cô thật sự rất hợp kiểu vibe tiểu thư, đến cả Dương Lan cũng phải thốt lên rằng cô quá đẹp.
Bước vô tiệm mì, cô và Dương Lan chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ. Thanh Nhiên muốn mình vừa ăn cũng vừa có thể ngắm cảnh.
Trong lúc, Dương Lan gọi món cô bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, liền tò mò quay đầu lại.
Trước mắt cô xuất hiện một bóng hình của một cô gái rất xinh đẹp, khí chất của cô ấy tỏa ra rất cuốn hút. Cô cứ nhìn mãi mà không chớp mắt. Theo sau cô gái ấy khiến cô kinh ngạc, "Hạ Vũ ư?".
Cô vừa dứt suy nghĩ trong đầu Dương Lan liền nhìn thấy cô đang nhìn đó, quay sang nhìn theo hướng của cô đang nhìn thì kinh ngạc thốt lên:
"Chị Thanh Vũ." Tiếng nói vừa thốt ra Thanh Vũ đã quay lại nhìn liền hớn hở vui mừng chạy lại: "Ôi! Dương Lan sao, em thay đổi nhiều quá chị nhận không ra".
"Thanh Vũ, là chị của Hạ Vũ sao, chị ấy đẹp quá, nét chị ấy giống Hạ Vũ đều đẹp như nhau."Cô nhìn Thanh Vũ thắc mắc không thôi, Thanh Vũ nhìn thấy cô đang nhìn mình cũng quay sang chào hỏi:
"Chị tên là Thanh Vũ rất vui được gặp em, em tên gì?". Nghe thấy câu hỏi cô liền nhanh nhảu đáp lại: "Chào chị ạ, em tên Thanh Nhiên bạn của Dương Lan."
"Cậu ấy là người mà thầy nhờ chị dạy gia sư mà em nói đó ạ". Giọng nói trầm khàn, cuốn hút đã khiến cô quay lại nhìn, ánh mắt nhìn cậu trở nên long lanh đầy ánh sao, trái tim vô thức đập liên hồi trong hạnh phúc.
"Ôi chao! Là cô bé này sao, em dễ thương thật đấy!." Được chị ấy khen cô ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Dương Lan nhìn thấy Thanh Nhiên đỏ mặt như quả cà chua cũng cười khúc khích lên tiếng nói với Thanh Vũ:
"Hai đứa em cũng vừa mới tới thôi, hay chị và Hạ Vũ cũng ngồi ở đây đi, lâu lắm mới gặp chị em cũng muốn nói chuyện thêm."
Khi nghe Dương Lan bảo Hạ Vũ cũng sẽ ngồi cùng bàn cô rất ngại ngùng, bình thường ngồi chung bàn đã khiến cô rất ngại, đành này được ngồi đối diện với cậu, mà Hạ Vũ cứ hay nhìn Thanh Nhiên.
"Cậu ấy sao cứ nhìn mình hoài thế." Vừa ngồi vừa ăn Dương Lan và Thanh Vũ trò chuyện rất sôi nổi, nhưng riêng chỉ có Hạ Vũ và Thanh Nhiên là lặng lẽ ngồi ăn.
Không phải cô không muốn nói, nhưng khi có Hạ Vũ cô lại không thể mở lời.
Trong lúc ăn đôi lúc Hạ Vũ sẽ ngước lên nhìn Thanh Nhiên, cảm thấy cô ăn mà người cứ run run, cầm đũa cũng không vững.
Cậu không biết rằng, cô gái ngồi đối diện cậu đang rất ngượng ngùng tay chân luống cuống, khi được ngồi đối diện cậu.
Thấy Thanh Nhiên cứ chăm chú ăn Thanh Vũ liền lên tiếng: "Thanh Nhiên em yếu môn nào thế?", vì đang ăn quá vội khi nghe thấy Thanh Vũ gọi cô liền giật mình làm rớt đôi đũa xuống đất vội vàng cúi xuống, nhặt đôi đũa không để ý đụng đầu vào bàn.
Thấy Thanh Nhiên bị đụng đầu vào bàn nên trán sưng đỏ, cậu liền đưa tay ra đỡ cô. Cái đặt tay ấm áp bất ngờ đặt vào đầu, Thanh Nhiên liền ngước lên nhìn, trái tim đập loạn liên hồi, ánh mắt nhìn cậu chậm lại vài giây, cô muốn rằng khoảnh khắc ấy có thể ngưng đọng thời gian lại để cô được nhìn ngắm cậu thêm vài phút.
Những cử chỉ ân cần của cậu khiến Thanh Nhiên càng ngày yêu cậu nhiều hơn, yêu sự tinh tế mà cậu dành cho cô, yêu những khoảnh khắc ánh mắt cậu nhìn cô. "Cậu như thế lại càng khiến tớ yêu cậu thêm nhiều hơn".
Thấy cô bị đụng đầu mọi người liền quan tâm hỏi han, cô vui vẻ đáp lại: "Em không sao đâu". Thấy mắt cô đỏ hoe, Dương Lan liền lo lắng, nhưng cô vẫn vui vẻ cho mọi người an tâm.
Hạ Vũ ngồi nhìn Thanh Nhiên n từ đầu đến cuối, cậu cảm thấy cô hay giấu đi cảm xúc của mình. Mặc dù đau nhưng không nói, mọi ấm ức trong lòng cô đều tự mình trải qua.
Về chuyện dạy thêm, Thanh Nhiên đã nói với Thanh Vũ tối nay mẹ cô sẽ gọi điện trao đổi với chị ấy.
Trên đường về nhà Dương Lan cứ liên tục hỏi han, coi cô có bị thương ở đâu không. Cô thật sự rất ấm lòng khi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của mọi người, đặc biệt là từ Thanh vũ cô cũng không ngờ cậu ấy sẽ đưa tay ra đỡ cô.
Về tới nhà thấy mọi người đang ở phòng khách. Cô và Dương Lan liền chạy lại kể lại buổi đi ăn hôm nay. Sau khi bàn bạc với mẹ xong xuôi, cô đi lên phòng thay quần áo, rồi ngồi vào bàn học.
Thanh Nhiên mở cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những thời gian đẹp đẽ của ngày hôm nay.
"2/9/2015, tối hôm nay có lẽ là đêm tớ thêm yêu cậu nhiều hơn, những hành động cậu làm cho tớ, tớ muốn cậu chỉ dành nó cho tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro