Chap 1
- Anh thầy , em thích thầy !
- Anh thầy , em thích thầy !
- Anh thầy , em thích thầy !
- Anh thầy...
- Anh thầy...
- Anh thầy...
- Anh thầy... Em, yêu, thầy !!
7 lần tỏ tình , rút cục đến lần thứ 7 mới được chấp nhận . Tất cả 6 lần đều bị cự tuyệt .
___________________
- Lâm , tôi không thích đùa với em.
- Lâm , Xin lỗi nhưng tôi không thể đáp trả lại tình cảm của em. Chúng ta là thầy trò hơn nữa còn là đồng giới.
- Lâm , tôi nói rồi , tôi không muốn mất thời gian với em .
- Lâm , đừng làm phiền tôi .
- Lâm , chúng ta không thể tiến xa hơn. Em biết mà?
- ... - Lặng lẽ rời đi, cảm giác bất lực bao lấy anh . Người này... mặt dày quá !
- Vậy... mặt em cũng dày như vậy rồi , thiên hạ nói gì cũng không sợ . Chúng ta thử đi.
____________________
Ngày đầu tiên vào cấp 3 , cậu gặp một người , người này chính là người đặc biệt nhất đời cậu .
____________________
Hè 2015
Các bạn ai cũng đều hồi hộp nhìn xem , người sẽ dẫn dắt lớp trong ba năm đẹp nhất đời học trò , là ai đây?
Không tồi , một thầy giáo trẻ , phong cách rất cuốn hút , ai nhìn cũng đều thích. Cậu cũng không ngoại lệ, nhìn qua có vẻ như chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi.
Mắt không rời người thầy một chút nào.
Cậu bị thu hút.
Lấy danh sách lớp, anh bắt đầu điểm danh, cậu chỉ mình mỗi anh, giọng nói, cử chỉ của anh khi đứng lớp điểm danh mà không tập trung vào những gì đang xảy ra. Giọng anh hay thật, là tông giọng trầm nhưng lại rất ấm áp. Cậu bị nghiện cái giọng nói ấy . Cho đến khi...
- Đặng Quốc Lâm.
- ...
- Đặng Quốc Lâm.
- ...
- Đặng Quốc Lâm, ai là Đặng Quốc Lâm?
Lúc này thằng Minh bạn thân cậu khều vào vai cậu bảo:
- Này, điểm danh đến lượt mày rồi đó.
- Dạ...dạ ,Lâm đây! Thưa thầy! - Một bộ mặt rất hăng hái tươi rói đứng lên , người kia nhìn xuống , chỉ nhàn nhạt nói một câu :
- Nếu có mặt thì lên tiếng, tôi không thích nhắc lại lần thứ 2 .
Anh hạ tông giọng trầm xuống khiến cậu lạnh sống lưng . Chính sự lạnh lùng này , một lần nữa thu hút cậu .
- Vâng.......vâng!
Anh không đến xỉa đến cậu , tiếp tục điểm danh , chậm rãi đọc tên từng người . A~ Thật đẹp trai !
- Xin tự giới thiệu với cả lớp. Tôi tên là Vương Hữu Phong, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C³ trong những năm cấp 3 , tôi dạy Tiếng Anh. Đây là lớp đầu tiên tôi chủ nhiệm . Mong các em cùng hợp tác ! - Cúi người một góc 90 độ , anh lấy phấn viết tên mình lên bảng .
- Đầu tiên , tôi đã tự giới thiệu , đến lượt các em , từng người một giới thiệu . Tôi mong trong 3 năm học này , các em hãy cố gắng tìm hiểu nhau , tạo ra một tập thể lớp hoà đồng và hãy tận hưởng những năm tháng đẹp nhất . Nó sẽ trôi quá nhanh thôi . Nào , bắt đầu từ em . - Anh hướng mắt nhìn vào cậu học sinh ngồi bàn đầu tiên , cứ vậy mà đứng khoanh tay ở góc lớp , âm thầm đánh giá từng người .
Cậu lại âm thầm nghĩ , người này không cách cậu bao nhiêu tuổi , vẫn còn là người chung một thế hệ . Như vậy , thật dễ dàng rồi !
- Bạn học... Đặng Quốc Lâm ? Tới lượt em rồi . Có vẻ ... em rất thích để người khác chờ đợi ? - Cậu ngồi cuối lớp , anh có thể dễ dàng vòng ra sau cậu , khẽ cất giọng
- A? A... Chào các bạn , mình là Đặng Quốc Lâm , rất vui vì được học cùng lớp với các bạn ! - Cậu ngồi xuống , kín đáo quay đầu ra đằng sau một cái , giật thót mình . Người kia đang nhìn cậu !
- Hì hì... Chào thầy.- Cậu méo xệch miệng cười , vẫy vẫy 5 ngón tay ngắn tũn
- Em . Cuối giờ ở lại gặp tôi ! - Anh mỉm cười , liếc cậu một cái sắc lẹm .
- Hả?!?? - Cậu ngậm ngùi gục đầu xuống bàn. Không xong rồi , mới ngày đầu tiên mà đi gây ấn tượng xấu với người ta ...
____________________
- Thầy , gọi em ở lại ạ? - Cậu rụt rè lên đứng cạnh người đó , nhìn người ta đang tỉ mỉ thu dọn một đống giấy tờ .
- Ừ . Tạm thời đến lúc tôi sắp xếp được ban cán sự lớp , em tạm thời giúp tôi một số việc vặt . Nghe tôi phổ biến , đầu tiên , em lên phòng giáo vụ , lấy xuống cho tôi 40 quyển sổ liên lạc của trường . Dựa vào danh sách lớp tôi đưa em , về nhà viết tên từng người vào, được chứ ? Việc thứ hai , cầm đống sơ yếu lí lịch này , đi photo cho tôi. Máy photo ở phòng giáo viên , bây giờ theo tôi xuống . Gọi điện cho bố mẹ , thông báo về muộn nửa tiếng . - Anh nói một tràng , đầu óc của cậu không thể load kịp . Suy nghĩ suy nghĩ , tại sao cậu phải làm việc chứ ? Cậu muốn về nhà !
- Em... muốn từ chối không làm.
- Em có quyền từ chối , nếu từ chối thì phiền em , bước ra khỏi lớp này . Người đâu mà vô trách nhiệm , không có tinh thần vậy rồi làm được gì?
- Thầy mới là không có trách nhiệm , cả nhà thầy không có trách nhiệm ! - Cậu vùng vằng bỏ về . Nhờ cậu giúp , cần thiết phải nói nặng lời như vậy sao?
Nói xong rồi , mới thấy ... Chết rồi ! Mình vô lễ rồi !
___________________
Đầu giờ
- Thầy , em xin lỗi việc hôm trước , em vô lễ với thầy ... - Cậu cúi gằm mặt , rụt rè lên tiếng , thật sự người này không thèm để cậu vào trong mắt . Từ hôm đó tới giờ , không thèm nhìn qua cậu , dù chỉ một chút . Họp phụ huynh đầu năm , người ta không thèm nói chuyện với bố mẹ cậu .
- A~ - Ngẩng mặt lên đã thấy không còn ai trước mặt . Lần này thảm thật rồi . Bị Chủ nhiệm đại nhân giận rồi ...
-----------------------------------
Cuối giờ, cậu đi theo người ta đến phòng làm việc , ngắm nghía nghịch ngợm một lúc mới thôi .
- A ~ Chủ nhiệm đại nhân ... - Lâm Lâm bé nhỏ đáng thương xông vào phòng giáo viên làm cái đuôi đi theo Chủ nhiệm
- ... - Bơ tập 1
- Em xin lỗi...
- ... - Bơ tập 2
- Thầy Phongggg .
- ... - Bơ tập 3
- Thầy... thầy... thầy...
- Phiền quá đi. Im lặng một chút không được hả ? - Anh nhíu mày một cái, liền không quan tâm tới cậu mà cắm cúi vào đống sổ sách gì đó
- Ủa? Thầy làm gì vậy ?
- Soạn giáo án.
- Để em giúp cho.
- Có người bảo từ chối giúp đỡ tôi . Mời em ra khỏi phòng giáo viên, không phận sự miễn vào!
- A~ Nhất thời nông nổi. Xin lỗi mà ...
- Em bám dai vậy ?
- Anh thầy...
- Hửm?
- Em thích thầy !
- Lâm , tôi không thích đùa với em. - Mặt lạnh, cầm đống sổ sách đi mất hút
Cậu đành ra về trong tâm trạng nặng trĩu. Trong người cậu bây giờ những cảm xúc vui buồn trà trộn lẫn nhau. Một phần là cậu thích cái tính lạnh lùng của anh, phần còn lại cậu cảm thấy buồn vì đã vô lễ với anh, khiến cho anh giận cậu; buồn nhất chính là đã tỏ tình rồi còn bị tránh né . Tâm trạng buồn bã cộng thêm cái nắng của buổi chiều càng khiến cậu buồn hơn. Càng đi lại càng cảm thấy nặng nề lạnh lẽo. Tim đau thắt lại . Ai nghĩ là bỏ đi thì lập tức sai mạnh, cậu là ai? Là con người cứng đầu cứng cổ , hết sức kiên cường , tất cả đều được biến thành động lực , cậu tiếp tục theo đuổi .
- Thầy à... Em vẫn thích thầy !
——END CHAP——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro