Chap 3
Quốc Lâm ánh mắt buồn bã nhìn về phía người mà cậu cho rằng bản thân mình đã thật sự thích. Thích một người không thích mình sẽ không tránh khỏi mấy khoảnh khắc đau lòng như thế này. Hữu Phong đang vô cùng vui vẻ trò chuyện với giáo viên nữ đang đứng trước mặt hắn. Tay hắn lại đang ôm mấy đóa hoa của bọn nữ sinh. Đứa nhỏ lại lặng lẽ nhìn xuống món quà nhỏ mà bản thân cậu đã dành cả đêm để gói cho anh. Có phải anh sẽ lại lần nữa từ chối cậu hay không ...
*Cốc cốc*
- Mời vào.
- Thầy. - Cậu cầm hộp quà , hít thở lấy can đảm gọi một tiếng
Hữu Phong lúc này mới ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn là không tìm ra chút cảm xúc nào dành cho cậu. Lúc nãy còn vui vẻ với người khác như vậy mà. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ lại còn buồn bã hơn.
- Em tặng thầy. - Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm nên tiểu Lâm mở lời trước.
- Cứ để đấy. - anh chỉ nói vậy rồi tiếp tục chăm chú vào đống tài liệu trước mặt cũng không hề nói cảm ơn cũng chẳng để ý thân ảnh trước mặt.
Đến khi chỉ còn sự yên tĩnh hắn mới ngước lên nhìn. Thân ảnh nhỏ hàng ngày lẽo đẽo theo anh hôm nay lại không còn như vậy nữa.
----————————————
Hữu Phong vươn vai rốt cuộc anh cũng làm xong giáo án. Mặc dù hôm nay là lễ nhưng hắn vẫn chú tâm vào công việc nhiều hơn.
Tắt điện khóa cửa phòng Hữu Phong hướng nhà xe đi ra. Bản thân đi được vài bước thì bắt gặp thân ảnh nhỏ ngồi ở một góc của bãi giữ xe. Từ đằng xa anh cũng có thể cảm nhận được đôi vai run rẩy của đứa nhỏ kia. Không biết lấy đâu ra động lực anh nhẹ bước đến gần nhóc con. Bình thường mấy việc này sẽ không muốn để tâm đến.
- Sao còn chưa về?
Quốc Lâm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình ngước lên sau một lúc mới hết ngẩn ngơ vội đưa tay lau lấy nước mắt.
Đứa nhỏ này làm gì mà khóc nhiều như vậy?- Hữu Phong chợt nghĩ đã khóc thành dạng này rồi, lúc trước chỉ tưởng thằng nhóc này chỉ suốt ngày biết vui vẻ cười đùa vô tư cũng chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ khóc sẽ trông đáng thương như thế này.
- Bị đau ở đâu sao ? - Hữu Phong khó hiểu nhìn bộ dạng cứ đứng đấy cúi đầu không nói gì của nhóc con.
- Không phải ... cảm ơn thầy đã quan tâm. - Quốc Lâm bây giờ mới có thể bình tĩnh đôi chút nhỏ giọng nói, bản thân lại muốn chạy trốn nhưng cái chân lại không nghe lời cứ đứng đấy.
Hữu Phong lúc này bất chợt cúi người xuống nhìn mặt đứa nhỏ. Quốc Lâm tim bỗng dưng đánh thịch một cái đầu cúi còn muốn sâu hơn anh là đang làm cái gì vậy chứ.
- Sao lại khóc?- Anh nhìn thẳng mặt đứa nhỏ mà hỏi lại thấy mặt tiểu Lâm đang dần đỏ lên.
- Em .. Thầy ... Em thật sự thích thầy. - Quốc Lâm hít sâu lấy can đảm một lần nữa tỏ tình với anh.
- Lâm, xin lỗi nhưng tôi không thể đáp trả lại tình cảm của em. Chúng ta là thầy trò hơn nữa còn là đồng giới. - Hữu Phong không ấm cũng không lạnh nói ra từng chữ. Qua tai của đứa nhỏ lại thành mũi dao từng chút một tổn thương lấy trái tim cậu.
Dù đã biết trước lần này anh sẽ lại từ chối nhưng sao vẫn không chịu nổi vẫn là thấy tổn thương vẫn là thấy đau lòng. Tiểu Lâm chỉ nhẹ gật đầu rồi lướt qua hắn lững thững đi về.
Hữu Phong hắn không nghĩ bản thân đã tổn thương đứa nhỏ kia. Hắn chỉ nghĩ đây là điều nên làm.
----————————————-
Trời bắt đầu chuyển mưa ...
Hôm nay tâm trạng Quốc Lâm thật sự không tốt hoặc có thể nói đúng hơn là rất tệ đi. Mưa càng lúc càng nặng hạt chỉ có điều đứa nhỏ kia đã không thể để ý đến xung quanh mình ra sao nữa rồi. Vẫn là liều mạng đi dưới cơn mưa đó. Càng nghĩ càng thấy tổn thương, dù sao thì nó cũng là sự thật và sự thật thì vẫn luôn đau lòng.
Những lúc như thế này cậu thường chọn cho mình chiếc ghế đá quen thuộc ở công viên. Đứa nhỏ chỉ ngồi đó nhìn khoảng không trước mặt mặc cho cơn mưa ngày càng to hơn lúc trước.
- Tách ... - mấy giọt nước mắt trong veo bắt đầu rơi hòa vào cơn mưa đang điên cuồng trút xuống mặt đất kia. Gía như cậu cũng giống cơn mưa kia có thể trút ra tất cả.
...
Cơn mưa bắt đầu tạnh dần. Trời cũng bắt đầu tối đi. Cậu đứng dậy vác balo về nhà cũng không ngờ ba ba đại nhân đang sốt ruột chờ cậu.
Quốc Lâm một thân ướt sũng bước vào nhà vừa mở cửa đã thấy thân ảnh to lớn ngồi ở sofa. Vừa thấy con trai trở về cả cơ thể đầy nước thế kia trong lòng ông đột nhiên nhói lên. Vội đi lấy khăn lông trùm lên cơ thể nhỏ bé của cậu.
- Lên phòng thay quần áo. - Ông thúc con trai bản thân đưa cho cậu bộ đồ rồi ngồi ở trên giường chờ đợi.
----------------------
- Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn ba. - Ông ngồi trên giường khó hiểu nhìn đứa con, từ lúc về nhà đến giờ vẫn luôn cúi đầu như vậy.
- Tiểu Lâm. - Ông kiên nhẫn nhắc lại chỉ có điều cậu vẫn là không nghe mà đứng đó.
- Lên giường nằm sấp xuống. - Đến khi nghe thấy câu này đứa trẻ kia mới ngước lên nhỏ giọng gọi ba một tiếng.
- Con khóc sao ? Bị đau chỗ nào hay lại bị bắt nạt ? Đứa con ngẩn đầu dậy đôi mắt sưng đỏ của con trai đập vào mắt trong lòng ông lại cảm thấy sốt ruột nhưng mà hỏi cái gì đứa nhỏ cũng đều lắc đầu.
- Để ba gọi chủ nhiệm. - Nói rồi ông đứng phắt dậy toan đi lại chỗ điện thoại bàn. Lúc này cậu mới vội giữ tay ba lại.
- Ba đừng gọi mà.
- Chịu mở miệng nói chuyện rồi sao ?. - Ông đứng lại nhìn con trai đang ôm lấy cánh tay mình.
- Con xin lỗi ba. - Cuối cùng cũng chỉ biết nói câu xin lỗi.
- Lên giường nằm sấp. - Buông tay con ra lạnh giọng nói.
- Ba.. - Cậu đưa mắt nhìn ông nhỏ tiếng gọi.
- Nhanh lên.
Thấy ba có vẻ tức giận nên cậu chậm chạp đi đến giường lại chần chừ đưa tay nắm lấy cạp quần kéo xuống hai lớp quần rồi bày ra tư thế nằm sấp. Hai tay bắt đầu lo lắng mà đan vào nhau.
- Nói. Đi đâu giờ này mới về. - Ông cầm thắt lưng đặt lên mông con trai hỏi.
- Con .. trú mưa. - Cậu cúi thấp đầu trả lời nói dối thực không hay.
CHÁT ... A - Thắt lưng đầu tiên mang theo tức giận mà đánh xuống. Quốc Lâm nảy mình sau đó đầu vùi sâu xuống gối. Đau quá.
- Trú mưa tại sao ướt như vậy ? HẢ ? - Câu hỏi vừa dứt ba thắt lưng lại rơi xuống trên đỉnh mông cậu chỗ đó lập tức chuyển tím.
Cậu run rẩy gồng cứng người mà chịu đựng nước mắt vì đau cũng đã khóc đi ra. Hai tay cũng vì vậy mà nắm chặt lấy drag giường muốn nhàu nát.
CHÁT .. Trả lời - Thêm một thắt lưng nữa đánh xuống lần này là ở vị trí giao nhau giữa mông và đùi , thành công làm đứa nhỏ hô đau một tiếng.
- Hức...con trú mưa...hức...thật. - Đứa nhỏ khó khăn lên tiếng.
CHÁT...A...CHÁT...ô - Hai thắt lưng đáp xuống tiểu Lâm lại chịu không nổi nghiêng mình khóc lớn.
- Hức...đau mà ba...- Cậu nắm lấy thắt lưng của ba mà cầu xin.
- Nằm sấp lại. - Nhìn con trai mặt đầy nước lại nhìn xuống cái mông đã có mấy lằn roi chuyển tím đến đáng sợ ông lại cảm thấy con trai đáng thương hơn là đáng giận.
- Đi đâu ? - Ông là đang cho con trai thêm cơ hội nếu không đã sớm đánh nát mông cậu rồi.
- Hức...con...trú mưa...nhưng...hức...một lát lại dầm mưa đi...hức...bộ về. - rốt cuộc cũng bịa được một lý do hợp lý đi.
- Có biết như vậy sẽ bệnh không ?
- Dạ biết...hức...con xin lỗi ba. - Lâm Lâm dụi dụi mặt vào drag giường lau đi nước mắt vương đầy mặt, may ba không hỏi thêm nữa, không thì chết chắc cậu rồi .
- Được rồi, nín. Nằm nghỉ chút xíu rồi lăn qua đây ba hỏi tội con. - Ông mỉm cười nhìn con trai run như cầy sấy nằm một đống trên giường
Tiểu Lâm nghe lời papa liền lăn 2 vòng tới chỗ ba ngồi, nhích nhích đầu lên rúc vào lòng ba .
- Tiểu quỷ. Lười thế là cùng. Không đứng dậy hẳn hoi còn bày đặt lăn qua đây. - Ông cười cười nhìn con trai, gõ một cái vào trán cậu. Đứa nhỏ ngốc ngốc tự cười, vẫn là yêu ba nhất !
- Ba bảo con lăn mà ...- Cậu bĩu bĩu môi nhìn ông, mắt to tròn sưng đỏ tới lợi hại .
- Rồi, ba sai, ba xin lỗi. Giờ qua đây nằm lên đùi ba con ta nói chuyện.
- Nằm lên đùi để bị quánh chứ gì ? - Cậu lầm bầm lầm bầm, ba vẫn còn chưa tha cho cậu.
- Giờ có qua không ? - Thấy con trai lèm bèm ông khẽ cười nhưng vẫn là nghiêm giọng nói.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn bò lên đùi ba, yên vị hưởng thụ mùi hương của ba. Ba vừa mới tắm, mùi sữa tắm còn đọng lại .
"BA" - Bàn tay đầu tiên rơi xuống, ông vì con trai mà tránh mấy chỗ đã bị thắt lưng đánh đi qua nên cậu tạm thời chưa cảm thấy đau.
- Đầu tiên, ba hỏi con điện thoại để làm gì mà không gọi ba tới đón ?
- Ách... Lúc đó nhất thời không nghĩ ra ba... - Vài bạt tay lại liên tục rơi xuống, cũng không nhẹ nhàng gì cho cam .
"BA"
- Ba hỏi con , con nghĩ ba là ai ?
- Ba, là ba con . - Đứa nhỏ ngốc nghếch không hiểu ba nói gì mà đưa tay lên gãi đầu.
- Con nghĩ ba không biết đâu là nói dối đâu là nói thật hả ? Nói cho con biết, ba liếc mắt qua một cái đều nhìn thấu tiểu tử nhà con . - Lại một vài bạt tay đi xuống, thành công làm cậu xuýt xoa một tiếng kêu đau .
"BA"
- Còn không phải con cố tình dầm mưa hay sao hả ? Chứ trú mưa cái gì mà trú mưa. Con đó, lại gặp chuyện gì, ở ngoài đường khóc đến mắt sưng húp lên còn nói dối ba.
- Ô...Hức...Lâm...Lâm Lâm ... thất tình ... Hức...
Ông thoáng chút choáng ngợp, con trai nhỏ của ông biết yêu rồi sao ?
- Nhìn con xem , đàn ông con trai thất tình gì mà khóc đến thương tâm như vậy. Lo học hành đi ha, học không ra đâu vào đâu là ba lập tức khiến mông con sưng thêm vài vòng . - Không kìm được mà trêu đùa đứa nhỏ một chút, xoa xoa đầu con trai. Ông một thân nuôi nó từ thời còn là tiểu bánh bao trắng trắng mềm mềm, giờ một cục to đùng cao hơn ông rồi. Nghĩ lại thấy cũng rất cảm động.
- Hức... Ba xấu... Ba còn không an ủi con...Còn ở đó...Doạ đánh con...
- Nín ! - Mặt nghiêm lại một chút , nói to lên một tiếng, thành công làm con trai không dám khóc mà nấc đi ra .
- Con đó , có chuyện gì cũng không được dầm mưa, rồi ốm thì ai chăm ?
- Con biết rồi , xin lỗi ba ...- Cậu nói rồi đem hết nước mắt nước mũi nãy giờ lau vào quần ba.
- Ngoan. Ba xoa cho chút rồi còn đi ăn. - Nhìn mông của con trai , ngoài vài vệt tím ra còn đâu chỉ có vài vệt hoa văn do tay đánh xuống, không có gì nghiêm trọng . Xoa cho con một chút liền để cậu nằm xuống .
- Ba...
- Hửm ?
- Ba không định an ủi con trai ba thật hả .. - Đứa nhỏ nhẹ giọng hỏi.
- Vậy ngày mai con muốn cái tay hay cái chân của cô ta ba lấy về cho con. - ông vừa xoa đầu đứa nhỏ nửa đùa nửa thật lên tiếng.
- Ba này. - Cậu cười cười dù sao cũng đã có ba rồi nên cậu cũng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là tổn thương.
- Ngồi dậy còn xuống ăn. - Ông nhéo mũi con trai rồi bản thân đi xuống phòng ăn trước.
------ END CHAP -----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro