Ngày Đầu Đi Làm

Sau khi nộp hồ sơ thử việc, 2 ngày sau đó tôi nhận được tin trúng tuyển mà còn thuộc diện tuyển thẳng. Tôi không lấy mấy là bất ngờ cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận việc, tôi có chút lo lắng. Tôi ăn mặc không quá cầu kì chỉ diện cho mình một chiếc váy yếm kèm theo là chiếc áo lỡ tay màu xám. Tôi cột tóc lên cho gọn gàng, điểm thêm chút son đỏ và đôi má màu hồng. Chân đi giày thể thao màu trắng. Tôi từ từ di chuyển ra nơi chờ xe bus, tôi định đi bằng tàu điện ngầm nhưng từ nơi tôi ở mất tầm 30 phút mới tới tàu điện ngầm. Xe buýt đến, tôi lên xe và quẹt thẻ giao thông của mình. Vị trí ngồi lí tưởng của tôi là ghế cạnh cửa số. Ngồi đó tôi có thể hóng gió, ngắm con người, quang cảnh, đường phố.
Sau khi đến công ty, tôi đến chỗ tiếp tân và nói:
- Xin chào, tôi là người mới được nhận tới. Tên tôi là Choi Hyo Mi -Tôi nhẹ nhàng và từ tốn nói
- À, chị chờ giây lát. -Cô tiếp tân - A, mời chị lên phòng giám đốc để nhận việc ạ
- Phòng giám đốc sao? Tại sao? -Tôi thắc mắc
- À, giám đốc có vài điều muốn dặn dò chị. Phòng của giám đốc ở tầng 3 ạ -Cô tiếp tân
- Cảm ơn - Nói rồi tôi tiến thẳng tới thang máy
Đến tầng 3,
' Cốc , Cốc '
- Mời vào - phía bên trong vọng ra
Tôi khẽ mở cửa:
- Xin chào, tôi là Choi Hyo Mi - Tôi
- A, chào cô Choi, cuối cùng cô cũng đến - Giám đốc vừa đứng dậy, vừa nói - Mời cô ngồi
- Nê, xin lỗi phải để ngài chờ lâu. -Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống nói
- Không đâu là do tôi đến quá sớm thôi - Giám đốc cười nói - Cô có muốn dùng gì không?
- Cảm ơn, cho tôi 1 ly nước lọc được rồi - Tôi.
- Haha, cô Choi mới đến không biết, trà của tôi đặc biệt mua ở bên Pháp về đó, thơm ngon không uống thật uổng - Giám Đốc
- Nê, thật là niềm vinh hạnh lớn cho tôi, trà đã ngon đến vậy, không thử thật uổng - Tôi
Giám Đốc đi pha trà còn tôi ngồi đó quan sát, rồi cất tiếng nói:
- Chà, phòng của ngài đẹp quá. Tôi cũng muốn một phòng làm việc như thế này. -Tôi
- Cô Choi tuổi trẻ tài cao,  sẽ sớm có 1 phòng làm việc như thế này thôi, có khi còn to hơn ấy chứ - GĐ vừa nói tay vừa cầm 2 tách trà nóng - Mời cô dùng thử
- Nê, cảm ơn ngài quá khen - Tôi cầm tách trà trên tay rồi thưởng thức - Chà, trà của ngài thật thơm, thật ngon nó có vị ngọt, vừa nóng hổi, cũng rất thơm.
- haha, cô Choi quả là người biết thưởng thức. Trà ngon phải biết người hưởng. -GĐ
- Haiz, ta gác lại chuyện này, hãy nói tới công việc trước mắt thưa ngài - tôi vừa nói vừa đặt tách trà xuống bàn
- tôi quên mất việc hệ trọng, xin lỗi cô Choi phải để cô chờ lâu rồi. - GĐ
- Dạ, không sao - Tôi
- Haiz, phải nói cô là người rất may mắn. Cô được 2 công ty để ý và quyết định tuyển thẳng với mức lương tương đối cao 7 triệu 1 tháng. Ngoài ra, cô không phải ở bên ngoài mà hãy dọn tới thẳng nhà của các thành viên W1 ở đi. Tôi biết tuy hơi bất tiện nhưng khi họ có bị thương, đau ốm, họ cần 1 bác sĩ cứu chữa kịp thời. Ngoài ra, cô còn phải có những quy định bắt buộc do 2 công ty quy định - GĐ
- Quy định? -Tôi
- Phải, có những quy định bắt buộc phải tuân thủ theo. Nếu như trái lại chúng tôi sẽ không chắc chắn điều gì? - GĐ
- Vậy những quy định đó đâu ạ? -Tôi
GĐ đi lại chỗ bàn làm việc, lôi trong ngăn kéo 1 bản hợp đồng kèm theo là 1 mẫu giấy rồi tiến lại chỗ ngồi
- Cô hãy đọc cho kĩ, nếu cô đồng ý 2 bên sẽ làm bản hợp đồng như thỏa thuận nếu không... - GĐ nói nửa chừng tôi ngắt nửa lời
- Xin lỗi, đối với tôi công việc này rất quan trọng nên sẽ không có 2 từ nếu không. Bản hợp đồng tôi sẽ kí với lại quy định tôi sẽ tuân thủ. Xin ngài yên tâm - Tôi tự tin chìa tay ra trước mặt
- Cô Choi quả là người thẳng thắn. Tôi rất thích. Hợp tác vui vẻ - GĐ bắt tay tôi
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười rồi nói:
- Vậy bây giờ tôi có thể nhận việc được rồi chứ? - Tôi
- A, có thể chứ. Với lại cô có cần giúp gì không ? - GĐ
- Không cần đâu. Chào ngài - Tôi nói rồi khẽ cúi đầu chào.
Tôi bước đi ra ngoài rồi lên tầng 4, đến phòng tập của các thành viên W1. Đến trước cửa phòng, tôi thở phù 1 cái rồi đưa tay khẽ mở cửa:
- Xin chào - Tôi tiến tới vô trong rồi khẽ chào.
Phòng tập rộng và đẹp thật, các thành viên đang luyện tập chăm chỉ bỗng thấy tôi mọi người bỗng dừng hết hoạt động lại. Một chàng trai, tôi đoán không nhầm anh ý chính là center của nhóm - Kang Daniel - bước ra nói:
- Xin chào, bạn muốn hỏi gì ạ? -Daniel
Giọng anh ý ngọt thật, body anh cũng đẹp, phong cách ăn mặc thoái mái, khuân mặt baby. Tôi như bị hút hồn vậy.
- À, đây có phải phòng tập của W1 không ạ? -Tôi
- Nê - W1 đồng thanh
Tôi tiến thẳng vào phòng tập đứng trước mặt các thành viên nói:
- Xin chào, tôi là Choi Hyo Mi, tôi 22 tuổi, tôi là du học sinh đến từ VN. Từ giờ, tôi sẽ là quản lí mới của nhóm về make up, phong cách, sức khỏe và tôi sẽ là người tư vấn tâm lí của mọi người. Rất hân hạnh được làm quen. Từ giờ tôi mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều -Tôi
Nói xong, cả nhóm vỗ tay như chào đón tôi, đồng loạt nói: Xin chào. Tôi khẽ mỉm cười. Họ hòa đồng vui vẻ, rất dễ gần và cực kì dễ thương.
Một chàng trai nhỏ tuổi, có khuân mặt rất bé, cất giọng nói:
- Chị Hyo Mi, chị rất đẹp đó - Cậu ấy là Jin Young
- Cảm ơn cậu, cậu cũng rất đẹp đó. Baby thật. - Tôi
- Ồ, chị ý có răng khểnh giống anh Woo-jin. Trông duyên thật ấy. - Cậu ấy làm tôi giật mình bởi tiếng ồ của cậu. Cậu ấy là Dae-Hwi
- Cảm ơn Dae-Hwi, cậu thật dễ thương. - Tôi - A, tôi không làm phiền mọi người nữa. Mọi người tập luyện đi, cần gì gọi cho tôi nha, tôi ngồi ở phía hành lang kia. - Tôi nói rồi bước đi
Bỗng một bàn tay ai đó, kéo tôi lại thật nhẹ, tôi quay lại. Ồ! Hóa ra là Min-hyun, anh ý thật đẹp, thật lạnh lùng. Tôi hơi ngưỡng nên cố ý xoay cố tay mình ra khỏi bàn tay anh. Anh biết vậy, liền cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

- Xin lỗi, nhưng quản lí trước của chúng tôi thường ngồi bên trong giúp chúng tôi quan sát tập luyện. -Anh lúng túng
- A, nê. Vậy tôi sẽ ngồi đây quan sát. -Tôi- Vậy mọi người luyện tập đi.
Nói rồi tôi đi qua 1 bên ngồi quan sát họ tập luyện. Tôi cứ ngắm nhìn họ mãi mà không biết chán.
3 tiếng sau, tôi liền thức tỉnh mình, cất giọng nói:
- Mọi người thường ăn trưa ở quán hay gọi đồ ăn nhanh? - Tôi
- Đồ ăn nhanh - W1 đồng thanh
- À, vậy tôi sẽ đi mua, mọi người có dùng gì thêm không ạ? -Tôi
- Coca và Cafe nha - Minhyun
- Nê, tôi sẽ nhanh mang đồ ăn tới cho mọi người. Mọi người cứ tiếp tục tập luyện đi
- Nhưng mà chị ơi? - Lai Kuan Lin
Tôi quay lại, vẻ mặt đăm chiêu như muốn hỏi cậu có chuyện gì
- Nhóm đang trong chế độ ăn theo quy định? - Kuan Lin - Thế nên.... -Cậu nói ngập ngùng
- À, ý cậu là ăn kiêng đấy hả? -Tôi
- Nê, anh Ji hoon là người cầm thực đơn của mỗi ngày. - Kuan Lin nói chỏ tay về phía Ji -hoon
- Ji hoon à, cậu có thể cho tôi xem thực đơn hằng ngày của nhóm được không? -Tôi quay ra hỏi Ji-hoon
- Dạ - Ji-hoon nói rồi đi lại chỗ tôi đưa 1 quyển thực đơn, có ghi: ' Chế Độ Ăn Kiêng của W1'
- Cái gì thế này? -Tôi liền cười nhẹ - Wow, các cậu dễ thương thật ấy chứ? Tôi nói rồi ngước nhìn họ. Tôi lật từng trang 1 rồi khẽ lắc đầu, hỏi:
- Ai là người lên thực đơn này thế - Tôi cau mày
- Dạ, là chị quản lí trước của tụi em - Jin-young
- Jin-young à, em không thấy mình đang rất thiếu dinh dưỡng sao, em ốm rất nhiều đó. Nếu mọi người cứ theo thực đơn này, người sẽ hấp thụ được người sẽ không hấp thụ được. Mọi người không biết sao, ăn những đồ ăn như này sẽ không đủ canxi, dinh dưỡng đâu. Đồ uống toàn là những đồ ngọt, nhiều đường có hại cho sức khỏe trong khi thức ăn chính lại không đủ dinh dưỡng. Vậy các bạn lấy đâu ra vitamin để bổ sung cho cơ thể đây. Haiz, từ giờ tôi sẽ lên kế hoạch lại cho mọi người. Mọi người luyện tập trước đi. - Tôi nói rồi bén gót đi
Tôi đi thẳng tới cửa hàng, đến đó đặt 12 phần cơm gà ức chiên và kim chi kèm với súp. Mua song tôi liền chạy ngay tới siêu thị mua 1 ít trái cây bổ sẵn và nước uống. Mua song tôi liền chạy về công ty.
- Làm ơn, mở cửa giùm. - Tôi bên ngoài gọi vọng vào. Tay tôi giờ toàn đồ là đồ nên không còn tay mở cửa. Cánh cửa mở ra, người mở cửa cho tôi là Min-hyun
- Cảm ơn - Tôi khẽ nói rồi cúi đầu
- Có cần tôi giúp hộ không? - Min hyun chìa tay phía tôi
- Không cần đầu - Tôi nói rồi đi thẳng vào trong - Mọi người tới nhận phần của mình đi này. Hôm nay, tôi có mua hoa quả cho mọi người tráng miệng. Không lo nhé, vẫn trong chế độ ăn kiêng, tôi chỉ bổ sung vitamin và dinh dưỡng cho mọi người thôi. - Tôi
- Cảm ơn quản lí - W1 đồng thanh
Mọi người ăn trưa vui vẻ, còn tôi vẫn vậy vẫn ngồi ngắm họ suốt cả 1 ngày đi làm.
Với tôi ngày đầu đi làm không chút mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro