Đoản 1

Thanh xuân của em... Gọi tắt là Ngôn Tình !

Đoản 1.

_________________

- Ưm... A~~ Ân... Phong , nhẹ chút...
- Thanh Thanh... Em thật là ngọt. Anh muốn...

Tiếng hoan ái của đôi nam nữ vang to nhỏ trên lầu nhà cô.
Con mẹ nó thật phiền phức.
Muốn ngủ cũng không yên.
Chó má thật.

- Phong tổng , la nhỏ chút.

Cô không nói không rằng chạy như bay lên lầu. Mở cửa phòng ngủ nhẹ nhàng nói.

- Chị...
- Thanh Thanh... Em nói chồng chị nhẹ một chút. Chị sợ anh ấy đau.
- Chị Lâm Tú , em không phải tiểu tam ưỡn ẹo thu hút chồng chị. Đừng nói em như vậy.
- Trước giờ chị có nói em ưỡn ẹo tiểu tam sao ? Làm gì có chuyện đó. Trí nhớ của chị rất tốt mà.

Nói xong mấy lời đó , cô bước từng bước nặng nề đi xuống.

Con bà nó. Mới xuống được mấy phút. Định nằm xuống sofa ngủ một lúc thì lại có tiếng hoan ái trên phòng.
What the f*** !
Đùa nhau à ?

- Phong tổng, phu nhân Phong. Làm ơn nhẹ nhàng một chút. Để yên cho tôi nghỉ ngơi.

Cô hét ầm lên. Rung chuyển trời đất.
Lát sau, hai người họ đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống.

- Tôi đâu có nói hai người dừng lại ?
- Em với anh rể... Là... Là muốn...
- Tôi với Thanh Thanh là muốn bàn với em một chuyện.
- Cứ nói...
- Em có thể... Từ bỏ chức Phong phu nhân này được rồi.
- Đúng đó chị à, chị đeo bám chức này đủ rồi. Cũng nên từ bỏ đi. Hiện giờ, em cũng mang thai con của Phong rồi.
- À... Vậy sao ?
Hai người trước mặt cô nhìn nhau, đưa mắt qua lại.

- Hmm... Vậy anh cũng nên xem đoạn clip này trước. Em không muốn anh thiệt thòi. Thư kí Kim...

Kim Lâm bước tới, đưa cho cô đoạn băng trong điện thoại. Cô liền sang ngồi cạnh anh :

- Cùng nhau xem được không ?

Cô mở đoạn video lên. Trong đó là Thanh Thanh và một người đàn ông đang ân ái.

- Tiện nhân. Dám lừa tôi.
- Phong, em không có.
- Mẹ kiếp. Cút.
- Em...
- Đừng để tôi nói lần 2.

Quay sang cô, anh chẳng biết làm gì. Chỉ biết ôm cô vào lòng xin lỗi.

- Anh không biết cô ta lừa anh. Thực không biết.
- Giờ anh biết rồi đó. Tôi đi được chưa.
- Đừng rời xa anh. Anh biết lỗi rồi.
- Anh ngoại tình với người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ không thể yêu thương mình tôi. Xin lỗi, anh có lỗi đâu mà phải xin tôi. Người có lỗi là tôi. Do tôi không biết anh vô sỉ nhường nào.
- Không. Không phải vậy.
- Đừng nói. Tôi chịu đủ rồi. Vậy cũng quá thiệt thòi cho con tôi. Từ giờ trở về sau, đường anh anh đi. Đường tôi tôi đi. Không ai dính dáng đến ai.

_____________
Đọc xong kịch bản, Phương Uyên thét lên.

- Các người bị thần kinh à ? Nên nhớ tôi là  diễn viên hài. Không đóng mấy phim tào lao tào sự như vầy. Tạm biệt và không gặp lại. Bye ~

😊 End.
Fb : 0982722250 ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro