Chap 1

Giọt mưa đang lăn tăn rơi trên những mái hiên nhà, lòng tôi bỗng có một cảm xúc dâng trào . Chắc hẳn tôi đang nhớ về cậu ấy người đã làm trái tim tôi rung động vì loạn nhịp , Và là người làm tôi khóc rất nhiều. Câu chuyện ấy bắt đầu từ khi tôi bước vào trường cấp 3....

Tôi là Dương Mặc Nhi , hôm nay là ngày đầu tiên đi học kể từ khi tôi bước vào trường cấp 3 . Đi được 10' một trận mưa rào bắt đầu rơi xuống , Theo phản xạ tôi chạy nhanh đến chỗ trú mưa . A ! Tôi thật bất cẩn mới đó mà tôi đã va vào một người , cậu ta lên tiếng :
- Nè Cậu có mắt không hả ?
Tôi vội nói :
- Xin lỗi mà ... Tôi không cố ý đâu , Cậu
Đừng đánh tôi.
- Cậu lảm nhảm cái gì vậy hả ?
( Nghe cậu ta nói , tôi ngẩng mặt lên : Oa !!! Mặt cậu ta trông như thiên sứ vậy .Đôi mắt đen lạnh lùng , sóng mũi cao và đôi môi mọng nước , Hơn nữa làn da cậu ta trắng mịn màng, làm cho bản thân là một người con gái như tôi đây cũng phải tủi thân ghen tị , nhìn và thốt lên rằng :" Sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy " . Nhưng nhìn càng lâu thì càng thấy cậu ta tiêu sái , chuẩn còn nhà người ta .. Ừm .. loại người mà có thể nói là thư sinh học giỏi lớp trưởng đại nhân đấy ..kkk)
Tôi đang ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp tựa nam thần ấy thì tỉnh mộng bởi cái cốc đầu của cậu ta.
- Ủa cậu làm gì vậy ,đau quá đi mất ..
Cậu ta lớn tiếng :
- Cô có bị điên không , không thấy trời đang mưa đấy à . Hơn nữa cậu xin lỗi tôi là xong sao ? Hazza , Đúng thật là ..
- Chỉ tại .. chỉ tại ..ờm ...
- Chỉ Tại cái gì , tại cái đầu của cô đấy !
-Thôi tôi không nói với cậu nữa , chuyện va chạm này cho tôi xin lỗi . Tôi đang vội .
- Cậu nghĩ chỉ mình cậu vội ư..
Tôi đang định chạy đi thì cậu ta nắm cổ tay tôi lại , thấy vậy tôi liền nói :
- Cái đồ biến thái này buông tay tôi ra .
- Tôi không buông đấy với lại chuyện của tôi và cô vẫn chưa xong .
- Thế bây giờ anh có định buông tay tôi ra không ..
-Tôi không buông là không buông đấy , cậu làm gì được tôi.
Nghe cậu ta nói , tôi bức lắm nghiến răng lên tiếng :
- hì , cậu nói đó nhé , đừng trách tôi ... Không thủ hạ lưu tình ..
Nói rồi tôi nhắm thẳng vào chân hắn ta và đạp một cú thật mạnh .Đau quá cậu ta liền ôm lấy chân , nhân thời cơ đó tôi liền buông tay cậu ta và bỏ chạy . Nhưng không quên câu :
- " bye bye , bảo trọng "
Cậu ta hét lớn :
- Đợi đó , tôi sẽ trả thù . Cậu không thoát khỏi được tôi đâu ...
- Sợ quá nhỉ . Tôi sẽ không đen đủi đến mức vậy đâu..
Cậu cứ đợi đó ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro