Chap 5
- Thưa cô , ở đây còn một bàn trống em có thể ngồi được không ạ!
- Chỗ đó sao , được .
- Vâng . Em cảm ơn cô.
Hắn đưa mắt liếc nhìn cô, thấy vậy cô nói:
- Cậu ngồi đây cũng đâu làm gì được tôi! Hừ...
- Ò.. vậy đợi lát nữa cậu sẽ biết .kk
Hà Tiểu Mễ quay sang hỏi hắn:
- Phong ,em ngồi với anh được không?
Hắn đáp lại:
- Hả...à.. chỗ này chỉ còn một chỗ thôi ,hay cậu sang bên kia ngồi đi.
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào bàn tổ bên, nhìn cũng xa nơi hắn lắm , nói không chừng hắn chỉ muốn tống cô ta đi nơi khác , nhìn mà thấy tội...
- thế mình thì sao ?
(Dịch Khải nói)
- Cậu muốn ngồi chỗ nào thì ngồi đi .
- Mình muốn ngồi với cậu .
Thôi đi , giữa thanh thiên bạch nhật , mọi ánh nhìn đang hướng về phía hai người này , mà họ vẫn biểu lộ tình cảm như vậy , đúng là .... không buồn nói nữa mà...
- không được , cậu ngồi nơi khác đi .
- Đúng là đồ tuyệt tình..
Thật ra là hắn ngồi sau bàn cô, Hà Tiểu Mễ và Dịch Khải đều ngồi ở tổ bên. Còn nói nữa , trong mấy tiết học , cậu ta chọc cho cô không học được, thầy cô liền nghĩ cô và cậu ta nói chuyện liền phạt đứng trước cửa lớp.Với cô thì từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị phạt lần nào nên cô tức lắm. Đương nhiên, vì hắn chọc cô nên hắn cũng bị phạt .
Ra đứng của lớp , hắn lên tiếng:
- Thế nào , không cần phải học nữa ,vui không .
- Hì ... Vui cái đầu nhà cậu , đây là chuyện cậu bảo tôi chờ à. Chắc kiếp trước tôi đắc tội với ai nên kiếp này ông trời mới đưa cậu đến trừng phạt tôi ....
- Cậu biết như vậy là tốt ,hay bây giờ cậu trịnh trọng xin lỗi tôi thì tôi sẽ nể tình bạn bè chúng ta mà tha cho cậu .
- Cậu đang mơ à. Còn lâu tôi mới xin lỗi cậu.
- Tôi đâu có ngủ sao mà mơ được , hơn nữa cậu nói thế thì tôi coi như là cậu không đồng ý nên cậu cứ tiếp tục vậy đi . Nhưng mà có một điều tôi phải nói với cậu thêm một lần nữa, tôi là người thù dai vậy nên tôi sẽ làm thế nào thì cậu biết rồi chứ ,kk
- Hừ...
Hà Tiểu Mễ nhìn thấy tôi và hắn nói chuyện khá thân mật cũng vì thế mà gương mặt đen như đít nồi. Nhưng cô không chấp với những người đang ăn giấm chua.
Cô hỏi hắn :
- Hà Tiểu Mễ là gì của cậu vậy .
- Cậu quan tâm quan hệ của tôi và cô ấy à?
- Tôi chỉ hỏi cho vui thôi .
- Cậu thích tôi đúng không?
- Cậu là đồ tự luyến... Thôi không nói với cậu nữa , cậu không nói cũng không liên quan đến tôi .
- Cậu giận ư?
- Không có .
- Cậu có mà .
- Cậu ... cậu ....
- Thôi được rồi , tôi không trêu cậu nữa .Nhưng có vấn đề này tôi phải hỏi cậu , cậu phải trả lời thật lòng đấy .
- Cậu hỏi đi ..
- Cậu thích tôi có phải không ?
- Cậu ... cái đồ thần Kinh tê liệt .. Tôi không buồn nói với cậu nữa đâu.
- Ồ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro