Chương 1: Thanh xuân

Thanh xuân của tôi là chuỗi ngày chịu đựng những tổn thương sâu sắc, những lo âu, những đau khổ, khi câu chuyện tình yêu của mình không giống như những gì  bản thân mong muốn, những giọt nước mắt vô cớ rơi xuống, và không thể chấp nhận bản thân.

Từ nhỏ đã phải chịu đựng những đau khổ mà một đứa trẻ vốn dĩ không nên có từ  người thân của mình, những trận đánh  và lời nói miệt thị để lại những tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Để rồi sau đó nó trở thành những nỗi ám ảnh tâm lý mãi về sau mà bản thân muốn cũng không thể dứt ra được.

Khi biết yêu như người ta, thay vì có thể nói cho người mình yêu thì tôi chỉ có thể lẳng lặng, che giấu tình cảm, cảm xúc, những nỗi niềm giấu kín chỉ riêng bản thân mình biết.

Cho đến khi tìm được người mình có thể yêu rồi mới biết mọi thứ chẳng dễ dàng, chẳng hoàn hảo như những câu chuyện tình trong truyện cổ tích. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm nó đau nhường nào. Chỉ là ngày đó bản thân còn quá khờ dại, ngây thơ cuối cùng lại đánh mất người thương mình.

Sau đó lại chạy chốn tình yêu sau khi chịu nhiều tổn thương, mệt mỏi. Cho rằng sẽ không đặt hy vọng vào bất kỳ ai để rồi nhận lại toàn là tột cùng của thất vọng,kết cục chỉ có một.

Thế mà "giang sơn khó đổi,bản tính khó dời". Dù có đi bao xa nhưng cũng có lúc mệt mỏi,muốn tìm một điểm tựa có thể dừng chân. Và rồi lại muốn yêu, muốn cùng nhau cố gắng, phấn đấu, cùng nhau hạnh phúc. Dù cho chuyện tình có thể có đau thương, nhưng bản thân đã có phần nào can trường hơn ngày xưa rồi.

Cũng trong ngày tháng ấy, có những lúc cô độc đến đau lòng, cần có người nào đó ở bên, nhưng lại không có một ai. Có lúc cố gắng thoát khỏi, chạy trốn nó bằng cách ra thế giới bên ngoài, đến những nơi đông đúc và trò chuyện với nhiều  người. Cũng từng có lúc lại cam chịu chấp nhận nó, sống chung với nó. Những khoảng thời gian đó, cô đơn là một sự lựa chọn.

"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều" . Thanh xuân của tôi là những ngày cô đơn như thế nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm ra lối thoát cho mình,tìm ra những điều tốt đẹp, tìm kiếm sự bù đắp để xoa dịu đi những phần nào tổn thương. Nhiều lúc rã rời, muốn để mặc tất cả nhưng rồi cuộc đời không cho phép để rồi ta vẫn phải bước tiếp.

Đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận tất cả, chấp nhận nỗi đau và sự cô đơn. Chỉ là không còn gồng gánh và sợ hãi như trước.Sau mọi sự nỗ lực thì đành chấp nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro