CHÚNG TA YÊU NHAU ĐẾN ĐÂY THÔI NHÉ
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn cô để chuẩn bị mọi thứ để bay sang Nhật, thấy cô ngủ say cậu không nỡ gọi cô dậy nhưng cậu đâu biết rằng cô đã dậy khi cậu rời khỏi giường vì không còn hơi ấm của cậu nhưng cô giả vờ ngủ để ngắm nhìn cậu chu đáo sắp xếp mọi việc. Sắp xếp xong cậu vào toilet thay quần áo đi ra thấy cô vẫn ngủ cậu đi lại gần nằm lên giường ngay bên cạnh cô nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu lúc đang ngủ của cô cậu mỉm cười rồi hôn lên trán để đánh thức cô dậy dù cậu biết cô đã dậy trước đó nhưng vẫn cứ thích giả vờ cùng cô, cô cựa quậy nằm sát cậu ôm eo vùi đầu vào ngực cậu tiếp tục giả vờ ngủ
Thiên Ân: Bảo bối à, chị mau dậy đi, chị đừng tưởng em không biết chị đang giả vờ ngủ
Cô vẫn không trả lời mà ôm chặt cậu hơn
Thiên Ân: Vợ à, mau dậy đi chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất
An Nhiên: Nhưng chị còn muốn ngủ, cho chị thêm 5 phút chưa đến giờ mà
Thiên Ân: Em cho chị thêm 5 phút nhưng hãy buông em ra để em còn đi chuẩn bị đồ ăn sáng nữa
An Nhiên: Không! Chị sẽ không buông em ra chị muốn ôm em ngủ như thế này
Thiên Ân: Thôi được rồi, nhanh đi 5 phút của chị sắp hết rồi
An Nhiên nói vậy nhưng cô không hề ngủ chỉ nằm đó ôm cậu, cậu biết nhưng vì muốn được cô ôm mình như thế rất ấm áp và cậu cũng muốn thời gian xin dừng lại đừng trôi nữa vì cậu sắp mất cô rồi
Thấy cậu thẫn thờ đang suy nghĩ gì đó
An Nhiên: Em đang suy nghĩ gì vậy ?
Thiên Ân: Không có, chỉ là em muốn được chị ôm mãi như thế này thôi
Cô nghe cậu thế càng ôm chặt cậu hơn vì cô cũng muốn thế cô không biết tương lai phía trước mình và cậu như thế nào nhưng ngay lúc này cô chỉ cần như thế này thôi là đủ
Thiên Ân: Chúng ta dậy thôi nào, chị đi thay đồ đi em sẽ xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị
An Nhiên: Ừm, chị sẽ thay nhanh rồi xuống
Cậu đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng còn cô nhanh chóng đi thay đồ
Cô đi xuống thấy cậu đang làm đồ ăn sáng cho mình cô đi đến ôm từ phía sau cậu làm cậu giật mình
An Nhiên: Để chị phụ em
Thiên Ân: Không cần đâu, em làm gần xong rồi, chị ra ngoài ngồi đợi em một chút đi em sẽ mang đồ ăn ra ngay
An Nhiên nghe lời cậu ra bàn ngồi đợi, Thiên Ân mang đồ ăn ra rồi lấy điện thoại gọi cho Gia Kỳ
Gia Kỳ: Alo, tôi nghe đây
Thiên Ân: Cậu đi đến đâu rồi ?
Gia Kỳ: Gần tới nhà cậu rồi
Thiên Ân: Khi nào đến thì gọi cho tôi, vào phụ tôi mang hành lí ra xe
Gia Ký: Tuân lệnh tổng giám đốc
Thiên Ân gọi điện xong trở vào ngồi ăn sáng cùng cô
An Nhiên: Thiên Ân, chị.....
Thiên Ân: Hửm?
Thấy cô im lặng cậu thắc mắc
Thiên Ân: Chị sao thế ? Có chuyện gì sao?
An Nhiên: Hay là....chúng ta sang Nhật sống luôn được không ?
Thiên Ân: Sao thế ? Sao chị lại muốn sang bên đó sống còn ba mẹ của chị thì sao ?
An Nhiên: Chị muốn ở bên cạnh em, chúng ta sang đó kết hôn rồi sống bên đó luôn có được không ?
Thiên Ân: Nhưng còn công việc bên này của chúng ta thì sao. Hôm nay chị sao thế, chị giấu em chuyện gì đúng không ? Tại sao lại muốn sang đó sống ?
An Nhiên đi qua ôm cậu mà khóc
An Nhiên: Chị chỉ muốn bên cạnh em thôi, chị muốn rời xa em đâu Thiên Ân à, chị rất sợ
Thiên Ân thấy cô mất bình tĩnh nên quay sang ôm lấy cô vào lòng mà an ủi. Phải, cô đang rất sợ, sợ mất cậu, sợ khi cậu nhớ ra mọi chuyện cô sẽ không được ở bên cạnh cậu nữa, sợ ba mẹ cô sẽ ngăn cản hai người nhưng cô nào biết Thiên Ân cũng giống cô cậu cũng rất sợ mất cô vì cậu đã hứa với ba cô sau chuyến công tác đi Nhật về cậu sẽ chấp nhận buông tay để cô rời xa mình
Thiên Ân: Ngoan, đừng khóc, em vẫn ở đây với chị mà, đừng khóc nữa
Nghe tiếng kèn xe vang lên trước cửa nhà mình Thiên Ân biết Gia Kỳ đến để đưa hai người ra sân bay
Thiên Ân: Thôi nào bảo bối, đừng khóc nữa. Gia Kỳ đến rồi chúng ta chuẩn bị ra sân bay thôi sắp trễ giờ bay rồi
Cô nghe lời cậu gạt đi những giọt nước mắt lên phòng chỉnh trang lại còn cậu và Gia Kỳ đưa hành lí ra xe cậu kêu Gia Kỳ ra xe trước còn cậu đang chờ cô xuống. Thấy cô xuống cậu đi tới nắm tay cô
Thiên Ân: Đừng khóc nữa, vui lên vì hôm nay em đưa chị đi du lịch mà
Cậu nói xong nâng cằm cô lên đặt lên đó một nụ hôn, An Nhiên mỉm cười còn mặt thì đỏ ửng lên cô thấy Gia Kỳ đang nhìn cô và cậu
An Nhiên: Thiên Ân à, Gia Kỳ đang nhìn chúng ta kìa, mau ra xe thôi
Thiên Ân bật cười trước sự mắc cỡ của cô, nắm tay cô đi ra xe và mở cửa cho cô
Thiên Ân: Chúng ta đi thôi
Gia Kỳ lái xe một mạch đến sân bay, anh giúp hai người mang hành lí vào trong sau đó lái xe rời đi còn cậu và cô đang đợi check-in vé để lên máy bay
Đến sân bay Nhật, hai người lên taxi về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi
Thiên Ân: Chị đói bụng chưa ? Em đưa chị đi ăn
An Nhiên: Chị chưa đói, chừng nào em đi ký hợp đồng với đối tác ?
Cô vừa soạn đồ vừa hỏi cậu, Thiên Ân đi đến gần ôm cô từ phía sau
Thiên Ân: Ngày mai em mới đi ký hợp đồng còn cả ngày hôm nay đều dành cho chị. Chị muốn đi đâu em sẽ đưa chị đi
An Nhiên: Chị muốn ở cùng em thôi
Cô nói xong vòng tay qua cổ cậu ghì xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cậu có lẽ cô yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức không thể rời xa cậu dù chỉ 1 giây, cậu ôm lấy eo cô sát vào người mình hai người hôn nhau đến cạn oxi mới buông ra
An Nhiên: Chị yêu em
Thiên Ân: Em cũng yêu chị
Hai người ôm lấy nhau ngã xuống giường cậu hôn lên trán rồi đến mũi đến môi rồi xuống đến cổ cô cậu mút để ấn ký đỏ trên đó từ từ cậu cởi áo cô ra cô cũng đưa tay lên cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra, cậu hôn cổ rồi lại xuống bầu ngực đang nhấp nhô của cô cậu cởi áo ngực cô ra rồi mút một bên, bên còn lại cậu dùng tay xoa xoa cô không chịu nổi mà rên lên thành tiếng
An Nhiên: Thiên....Ân....nhanh....lên.....chị sắp.....không.....chịu nổi
Thiên Ân: Bảo bối, chị thật là quyến rũ, lúc nào cũng khiến em phát điên lên vì chị
Cậu tiếp tục hôn xuống cái bụng phẳng lì của cô rồi dùng tay cởi váy của cô ra bây giờ trên cô chỉ còn chiếc quần nhỏ, cậu hôn từ từ xuống nơi nhạy cảm của cô khiến cô rùng mình mà rên rỉ
An Nhiên: A......Thiên....Ân....đừng....chị....ra mất
Thiên Ân: Tận hưởng đi bảo bối, hãy để em yêu chị
Cậu trườn lên hôn ngấu nghiến đôi môi của cô rồi nói nhỏ vào tai cô
Thiên Ân: Bảo bối, mau cởi quần ra cho em
Cô ngồi dậy cởi quần của cậu quăng xuống sàn cậu nâng cằm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô rồi lên môi cô, đặt cô nằm xuống cậu tiếp tục công việc của mình, cậu trườn xuống nhìn vào nơi nhạy cảm của cô rồi hôn lên khiến cô sung sướng mà rên lên
An Nhiên: Aaaa.....Thiên......Ân.......nhanh....lên....chút nữa
Cậu tiếp hôn lên đó làm cô kích thích mà không ngừng rên rỉ
An Nhiên: Thiên.....Ân.....chị.....sắp......á......
Thiên Ân: Chị nhạy cảm thật đó bảo bối, chị ra ướt hết cả tay em rồi
Cậu trêu chọc cô làm cô đỏ mặt, cậu trườn lên hôn lên cổ cô tiếp tục hôn lên ngực tay còn tay xoa ngực cô
Thiên Ân: Chúng ta tiếp tục nha
Nhận được cái gật đầu từ cô, cậu tách hay chân cô ra đưa một ngón tay rồi hai ngón rồi ba ngón tay vào trong cô, cậu ra vào trong cô liên tục khiến cô liên tục ra
An Nhiên: Thiên...Ân.....nhanh.....chị....muốn...aaaaaa.....Thiên...Ân
Thiên Ân: An Nhiên, mau gọi tên em, nói yêu em, nhanh
Thiên Ân ra lệnh cho cô
An Nhiên: Thiên....Ân....nhanh....hơn....nữa.....chị...muốn....chị.....chị....yêu....em
Cậu thúc mạnh và nhanh thêm vài cái nữa, cô sung sướng ôm lấy cổ cậu kéo xuống hôn lên mọi cậu vừa hôn vừa vuốt ve lưng cậu
An Nhiên: Áaaa.....Thiên Ân, chị ra
Họ lại thuộc về nhau. Khi yêu đậm sâu chúng ta rất sợ mất nhau dù chỉ 1 giây không thấy người đó thì chúng ta đã thấy nhớ và chỉ có người đó chúng ta mới thật sự hạnh phúc
Cô mệt nên nằm ngủ trên tay cậu, như mọi khi cô đều ôm eo và vùi đầu vào ngực cậu ngủ, cậu ôm cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn và nói
Thiên Ân: An Nhiên, em yêu chị
Rồi hai người ôm nhau ngủ đến tối cô thức dậy trước cậu nhưng vẫn nằm yên trong vòng tay cậu vì cô muốn nằm ngủ trong vòng tay cậu như thế này
An Nhiên: Chị yêu em
Tiếng nói của An Nhiên làm cậu thức giấc
Thiên Ân: Bảo bối, sao chị dậy sớm vậy ? Không ngủ thêm chút nữa trời còn rất sớm mà
An Nhiên: Em cứ ngủ tiếp đi, chị muốn ngắm em ngủ
Thiên Ân: Nếu chị nói vậy thì đêm qua chị chưa mệt hay chúng ta làm thêm lần nữa
An Nhiên đánh vào ngực cậu rõ đau
Thiên Ân: Ây da, đau em, chị không yêu em sao lại đánh mạnh vậy
Thấy mặt cậu đỏ lên kêu đau vì cái đánh của mình cô dùng tay xoa xoa rồi hôn lên ngực cậu
An Nhiên: Được, nếu em muốn chúng ta sẽ tiếp tục nhưng...
Thiên Ân: Nhưng sao ?
An Nhiên: Lần này chị......
Cô trườn lên trên nói nhỏ vào tai cậu
An Nhiên: Chị muốn em, Thiên Ân à
Cậu sững sờ khi nghe cô nói như thế mặt cậu cứ đơ ra
An Nhiên: Nếu em chưa sẵn sàng thì.......
Cậu dùng ngón tay mình đặt lên môi cô ngăn những lời nói ấy
Thiên Ân: Em từ lâu đã thuộc về chị cả trái tim lẫn cả con người em đều thuộc về chị
An Nhiên hôn môi cậu lật ngược tình thế cậu nằm dưới còn cô nằm trên
An Nhiên hôn từ môi xuống cổ rồi từ từ xuống ngực cậu tay cô vừa xoa nắn khiến cậu rên lên
Thiên Ân: Aaaaaa.......An.....Nhiên...từ......từ
An Nhiên: Ngoan nào, hãy chị yêu em
Thiên Ân nhắm mắt lại hưởng thụ sự sung sướng mà cô mang lại cho cậu. Cô hôn từ từ đến nơi nhạy cảm của cậu
An Nhiên: Chị vào nhé
Cậu gật đầu, cô tiếp tục cho ngón tay từ từ đi vào đến vách ngăn cuối cùng cô đâm thẳng vào cậu đau đớn nhưng cố gắng kiềm chế tay nắm chặt ga giường răng cắn chặt khiến môi chảy máu cô thấy mà đau lòng trường lên hôn lên môi tách hàm răng đang cắn chặt đôi môi của cậu
An Nhiên: Đừng kiềm chế như thế, ngoan từ từ sẽ hết đau
Cô dừng một lúc để cậu thích ứng và quen dần sau đó tiếp tục ra vào
Thiên Ân: An.....Nhiên...nhanh....nhanh....chút nữa
Cô ra vào mạnh hơn
Thiên Ân: Em......sắp.......Aaaaaa
Cậu mệt mỏi vì cơn đau từ thân dưới nên thiếp đi trong vòng tay cô, cô vuốt tóc rồi hôn lên trán cậu rồi cả hai ôm nhau ngủ tiếp đến sáng
Sáng hôm sau, cậu dậy trước cô vì hôm nay cậu phải đi gặp đối tác để ký hợp đồng. Cậu bước xuống giường thì cơn đau từ thân dưới dồn lên khiến cậu không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng đi vào toilet tắm và thay đồ nhanh chóng để đi gặp đối tác. Xong xuôi mọi thứ cậu quay sang thấy cô còn ngủ lên đến hôn lên trán cô rồi đi gặp đối tác trước khi đi cậu đã gọi phục vụ mang đồ ăn sáng lên phòng cho cô và viết một tờ giấy note để lại cho cô. Một lát sau cô thức giấc quay qua không thấy cậu thì biết cậu đã đi gặp đối tác, cô đi vào toilet vệ sinh cá nhân thay đồ xong đi ra thấy trên bàn đã sẵn đồ ăn sáng cô mỉm cười vì cậu luôn quan tâm đến cô dù bản thân có bận đến mấy cũng luôn để ý xem cô như thế nào. Cô đi đến ghế ngồi xuống ăn sáng thấy kế bên có giấy note cậu để lại cô cầm lên vừa đọc vừa mỉm cười "Vợ yêu của em thức dậy nhớ ăn sáng, em phải đi gặp đối tác nên đã gọi đồ ăn sáng cho chị, khi nào xong việc em sẽ về với chị, em yêu chị". Đọc xong cô tiếp tục ăn sáng ăn xong vì không có cậu ở đây nên cô cảm thấy rất chán nhìn qua kệ tủ thấy điện thoại của cậu để quên vì trễ giờ đi gặp đối tác nên cậu gấp gáp chạy đi. Cô lấy điện thoại nhấn mật mã là ngày sinh nhật của cô, cô mở lên xem những hình ảnh mà hai người chụp chung rất hạnh phúc bỗng có một tin nhắn gửi đến nhìn kĩ cô thấy đó chính là số điện thoại người gửi là của ba mình cô lập tức mở lên xem thì cô hoảng hốt
" Ba An Nhiên: Hi vọng cậu sẽ giữ lời hứa với tôi sau 3 tuần tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa, nếu yêu nó thì cậu hãy để cho nó được hạnh phúc đừng bám theo nó nữa cậu nợ nó quá nhiều đến lúc cậu phải trả nợ rồi"
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô sau khi đọc tin nhắn của ba mình gửi cho cậu thì ra đây là lý do suốt quãng thời gian gần đây cậu dành nhiều thời gian cho cô như vậy
An Nhiên: Chị xin lỗi, chị xin lỗi em Thiên Ân, chị đã để em chịu khổ vì chị quá nhiều rồi, Thiên Ân à, tại sao cứ phải chịu đựng một mình ? Tại sao không nói cho chị biết ?
Cô vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ cô tự trách bản thân mình đã để cậu phải chịu đựng một mình. Thiên Ân trở về sau khi gặp đối tác vừa tới cửa phòng cậu nghe tiếng khóc của cô liền mở cửa chạy vào thấy cô đang ôm mặt ngồi khóc cậu đi đến ôm cô vào lòng
Thiên Ân: Tại sao chị khóc ? Có ai ăn hiếp chị phải không ? Ngoan, nín đi có em đây rồi
Cậu càng dỗ cô càng khóc cô khóc như một đứa trẻ, cậu rất lo lắng khi thấy cô như thế hỏi thì cô không trả lời mà cứ khóc
Thiên Ân: Bình tĩnh nào, ngoan nào bảo bối, mau nói em biết có chuyện gì mà chị lại khóc
An Nhiên nhìn lên khuôn mặt cậu cô càng thấy có lỗi nhiều hơn, cô ôm chặt lấy cậu
An Nhiên: Chị xin lỗi, Thiên Ân là chị không tốt, chị để cho em phải chịu đựng những áp lực từ ba mẹ chị
Thiên Ân nghe cô nói thế cậu bất ngờ tại sao cô lại biết chuyện giữa cậu và ba mẹ cô
Thiên Ân: An Nhiên à, chị....chị đang nói gì vậy ?
Cậu cố tình giả vờ không biết gì
An Nhiên: Đến bây giờ em còn giấu chị sao. Tại sao vậy Thiên Ân ?
Cô nói xong đưa điện thoại cho cậu xem tin nhắn, cậu nhìn vào tin nhắn đó xong chẳng nói gì chỉ biết im lặng nhìn cô khóc bỗng giọt nước mắt cậu rơi xuống. Phải, cậu mệt mỏi rồi quá nhiều áp lực lên cậu khiến cậu yếu đuối mà chẳng có ai để cùng chia sẻ. An Nhiên thấy cậu cứ ngồi yên đó khóc cô ôm lấy cậu
An Nhiên: Thiên Ân đừng khóc, ngoan có chị đây rồi. Yêu chị em áp lực và mệt mỏi lắm đúng không ?
Cô vừa nói vừa khóc tâm trạng của cả hai bây giờ không ai tốt hơn ai
Thiên Ân: Chưa bao giờ, chưa bao giờ em cảm thấy yêu chị là mệt mỏi hay áp lực vì cả. Em đã từng nói em có thể hi sinh tất cả vì chị. Em có thể mất tất cả nhưng em không thể mất chị
An Nhiên: Đồ ngốc, Thiên Ân em đúng là đồ ngốc. Tại sao lại yêu chị nhiều như thế ? Chị không xứng đáng với tình yêu em dành cho chị
Thiên Ân: Phải em là đồ ngốc nên em yêu chị, tại sao không xứng đáng, chị rất xứng đáng nhận những thứ hạnh phúc nhất trên đời này, em yêu chị nhiều lắm chị biết không
Cậu nói mà nước mắt cứ rơi xuống. Phải, cậu yêu cô rất nhiều mất cô thì cậu sẽ phải như thế nào. Thiên Âm ôm chặt lấy cô vào lòng và nói vào tai cô
Thiên Ân: Đừng khóc nữa, em yêu chị
Những ngày còn lại ở Nhật, cậu dành hết tất cả thời gian cho cô, không một giây một phút nào cậu rời xa cô, hai người bên cạnh nhau bình yên như vậy thôi chỉ cần cùng nhau ngồi ngắm bình minh rồi ngắm hoàng hôn như thế thôi. Nằm trên giường ngắm hoàng hôn ngày cuối cùng ở Nhật, cậu ngồi ôm cô vào lòng rồi cô ngủ quên trong vòng tay của cậu, cậu hôn lên trán rồi khẽ vuốt tóc cô rồi nói nhỏ vào tai cô
Thiên Ân: Chúng ta yêu nhau đến đây thôi nhé!! Em yêu chị
Bỗng giọt nước mắt cô lăn dài trên má, khi cậu hôn lên trán đã đánh thức cô nhưng vẫn nằm yên giả vờ ngủ khi nghe cậu nói xong cô không kiềm được cảm xúc của mình. Cậu thấy nước mắt cô lăn dài cô hôn lên những giọt nước mắt đó rồi ôm cô chặt hơn
Thiên Ân: Đừng khóc, chị khóc em sẽ rất đau lòng
Rồi hai người ôm nhau ngủ đến sáng, cả hai sửa soạn ra sân bay để về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro