chương 3

Waring

Rờ 18 và Rape  (viết h ngu vô địch nên mọi người cân nhắc nha =))) )

=========================

Ung dung trên chiếc sofa bọc nhung sắc sảo với điếu thuốc còn nghi ngúc khói trên tay, hắn vung tay cất tiếng gọi người quản gia tầm trung niên đến chỗ mình cất giọng như thể đấng bề trên nói:

- Điều ra giúp ta Uchiha Izuna tất tật mọi thứ ngươi hiểu chứ ?

-Vâng thưa cậu Haruto.

Người quản gia cuối gập người tôn kính trước thằng lõi 18 tuổi rồi bước ra khỏi phòng ngay, trong căn phòng to lớn hào nhoáng chỉ còn mình hắn chờ đợi cái mệnh lệnh của mình được thực thi tò mò về thằng bé em trai của "bạn cũ" người mà hắn mới trong thấy từ xa lần đầu vào gần 3 năm trước và gần như suốt thời gian học cấp hai nhưng hắn thì chả biết gì về cậu chỉ đứng đó ngắm nhìn cái vẻ xinh đẹp một cách thèm khát mà chẳng làm được cái gì ,về cái chuyện hồi chiều hôm ấy mới chỉ là màn chào hỏi mà hắn dành cho cậu thôi .

Gần 2 tiếng sau ông quản gia với vẻ ngoài lịch thiệp lại bước vào phòng một lần nữa lần này với một tập tài liệu trên tay kính cẩn dâng lên có cậu chủ của ông rồi cũng vội vàng bước ra ngoài, hắn cầm tập tài liệu trên tay lật từng trang từng trang một đọc một cách kĩ càng một dáng vẻ hiếm thấy của hắn . Rồi mắt hắn va vào một dòng khiến mắt hắn sáng lên "giới tính:Omega " mồm hắn nhoẻn lên cùng với đôi mắt sắc lạnh

- Vậy là th ch* chết đó lừa tao rồi nó nói em nó là Beta cơ đấy hahaa

Hứng thú hắn dâng cao lên ,hắn đúm 2 lớp không phải vì không thể lên được ngược lại là đằng khác sở dĩ ông già hắn làm việc trong sở cơ mà . Hắn chịu ở lại hai năm chỉ vì cậu ta thôi một dáng vẻ non nớt khác hẳn với mất con ả cứ vo ve xung quanh hắn ,hắn không muốn ra khỏi trường cấp 2 một khi cậu còn ở đó hắn muốn ngày ngày nhìn ngắm cậu .Và mai đây thôi khi hắn biết cậu là omega hắn cảm tưởng như cái ngày chạm vào gia thịt cậu, chứng kiến cái dáng vẻ đáng xấu hổ nhất của cậu đã tới gần khiến cho hắn hưng phấn muốn phát điên,nhưng có cái cái gì ngon cũng phải rủ mấy thằng bạn vào xơi thì mới vui chứ , hắn bật điện thoại alo ngay cho 2 đứa bạn chí cốt nội dung 2 cuộc trò chuyện đều y hệt nhau :

- Alo tao Haruto đây, thứ 7 này mày có rảnh không ? Có em này ngon lắm không biết mày có muốn xơi chung không?

Và cả 2 tên đều có cùng câu trả lời :

- còn phải hỏi à!

=========================

Cậu dũi dũi cái cổ đau nhức từ hôm qua tới giờ nhìn lên cái đóng công thức toán trên bản khiến cậu chỉ muốn nằm xuống cái giường thật êm rồi đánh một giấc thật ngon lành thôi . Khi vừa gục đầu mới lim dim vào giấc thì có ai véo lỗi tai của cậu nâng lên khiến cậu đau điên xíu nữa là hét toán lên , còn ai ngoài Tobirama đâu hắn giở giọng quở trách :

-Tập trung vào!

-biết rồi ,biết rồi mới ngủ có tí!

Đã hơn một tuần từ chiều hôm ấy không thấy tên kia kiếm chuyện gì nữa nhưng cậu vẫn có chút bất an, cậu chắc chắn con người kia không ngu ngốc lao vào kẻ thù mà không chủ đích như lần ấy ,hắn còn hơn thế nhiều là đằng khác đây không phải vì dựa trên lời kể của anh trai và chúng bạn mà chính cậu cũng có linh cảm ấy ừ thì tốt nhất nên tránh xa thì hơn . Tiếng trống hết tiết vang lên tiếng trống "giải thoát" cậu khỏi cái đóng công thức nhức não kia bỗng lớp trưởng đi ngang qua qua nhắc nhỡ:

- hồi thứ tư cậu nghỉ một hôm, nay thứ 7 cậu trực nhật bù đấy nhé!

Chết thật cậu quên mất , không phải vì cái xe đạp của cậu hay sao hỏng ngay hôm cả nhà ai cũng đi vắng mấy chiếc xế hộp ở trong kho thì cũng không có ai biết lái ở nhà lúc ấy ,papa cũng chả cho cậu đụng vào ,với cái bản trường ca bất hủ là "ta không cho con tiếp xúc với mấy thứ xa hoa quá sớm sẽ hư người mất" mà cuốc bộ tới trường khéo cũng phải tới tiết 4 đành nghỉ một hôm thôi. Vội vả đi giặc khăn lao bảng rồi quét lớp , cuối giờ chỉ cần quét lại là hoàn thành.xong việc cũng chiếm của cậu 20 phút ra chơi cậu suy nghĩ trong 20 phút ấy cậu đã mơ được bao nhiêu giấc rồi .

Sau những tiếc học dài đằng đẳng thì giờ ra chơi tiếp theo đã tới cuối cùng cậu cũng đánh một giấc ngon lành rồi ! Bỗng một bóng hình quen thuộc nhưng cậu lại ít khi gặp ở trường thò đầu vào gọi nhờ một bạn cùng kêu cậu ra hộ :

- Izuna nay anh trống tiết về sớm ,có gì học xong mày về một mình nhé?

-Tí nữa em ở lại trực nhật tầm 10 phút có gì anh chờ cơm em nhé ?

- Được ,được có gì gọi tao ngay biết chưa?( gã dặn rồi xoa đầu đứa em trai )

- vâng vâng

Gã rảo bước từ cửa lớp đến cái cửa sổ thứ cuối cùng của lớp đứa em bỗng mắt gã bắt gặp một ánh nhùn quen thuộc mà gã lại ghét cay ghét đắng hai người bạn cứ thế trao nhau cái nhìn "triều mến" rồi vụt qua như chả quen biết gì.

Sau cuộc trò truyện cậu quay vào lớp thì chung quanh gần như ai cũng nhìn cậu một cậu bạn phóng lên hỏi chuyện :

- Cậu quen với tiền bối Madara hả?????

-Cần quen sao, em trai cưng của Madara đấy ( Hitori hất cằm về phía Izuna nhằm trả lời hộ cậu)

Cả lớp ồ lên kinh ngạc không ngờ em trai của vị "đại ca" ai cũng phải nể trong trường lại là cậu bạn ôn hòa trong lớp.

Cậu bạn kia càng dồn dập lại cậu hơn nắm lấy tay cậu nói:

- Cậu giới thiệu tôi với tiền bối được không??? Ước mơ của tôi là làm đàn em của tiền bối đấy cậu giúp tôi lần này nhé Izuna ?

Cậu ta càng tiến gần tới mặt người bạn đang ngập ngừng,bối rối không biết trả lời làm sao thì một đôi tay rắn chắc vỗ vai cậu ta một cách nhẹ nhàng rồi kéo vai cậu tách ra khỏi người bạn kia bằng cách "nhẹ nhàng " hơn khiến cậu ta đau điến ,chất giọng trầm ấm cất lên :

- Anh ta chúa ghét mấy đứa dung quan hệ , cậu nên tự chứng minh bản thân trước mặt cậu ta thì hơn

Cậu bạn kia gật gù bẻ lại cái vai bị trật rồi cũng vui vẻ rời đi.

-cảm ơn nha ,sở dĩ không muốn khoa trương ở trường là vậy phiền phức lắm

-ừ

Hắn đáp gọn lỏn rồi quay lại bàn học cắm đầu vào sách vở tiếp -bộ trả lời đàng hoàng một lần là ch** hả?????- cậu nghĩ thầm.

------------------------------tiết cuối

-Chúng em kính chào thầy ạ

Tiếng chào của cả lớp vang lên báo hiệu sự kết thúc của tiết văn ,môn của thầy chủ nhiệm thầy Sora đứng dậy xách chiếc cặp táp ra khỏi lớp ai cũng rơm rả ra về chỉ còn một vài người ở lớp trong đó có cậu:

-Để chúng tớ trực nhật tiếp cậu nhé ? (Naoto cất tiếng )

- không không cần giúp đâu còn tí nữa là xong rồi không cần phiền các cậu mà

- trực một mình ổn không đấy?

-coi kìa Tobirama cũng biết lo lắng cho người khác cơ đấy ( Hitori lên tiếng châm chọc cậu bạn )

-Im đi ( như bị nói đúng tim đen hắn chột dạ quát)

- Được rồi ,mấy cậu về đi tớ làm xíu là xong ngay ấy mà
(Rồi quơ tay đuổi 3 người bạn của mình về )

Hắn ra về với sự bất an nhìn người bạn vô tư đang tươi cười của mình , hắn đâu biết rằng việc hắn về ngày hôm nay mà không ở lại với người mà hắn yêu sẽ là một trong những điều mà hắn hối hận nhất đời.

Chào tạm biệt 3 người bạn thân cậu bắt tay ngay vào việc bắt đầu từ lao bản sau đó là quét lớp xong xuôi cậu phui tay duỗi vai lúc cậu cuối người xuống cất dụng cụ vệ sinh thì đằng sau cậu xuất hiện vài cái bóng đen chưa kịp trở tay thì cậu đã ngất liệm đi vì bị vật gì đó quất mạnh vào gáy.

Mở mắt sau khi bị đập vào gáy khiến cậu choáng váng cảm tưởng như trời đất quay cuồng . cậu không cần nhìn cũng đoán được đây là trò của ai . Hai tay cậu bị ghì chặt  bởi hai tên lạ mặt ,ngước lên nhìn thì chẳng bất ngờ mấy là tên đó hắn tiếng gần tới cậu lấy tay nâng cằm cậu lên nhìn với dáng vẻ mê mệt :

- cậu có biết không? tôi chờ cái ngày được nhìn cận kề mặt khuôn mặt này của cậu lâu lắm rồi

Cậu cự quậy toang thoát khỏi tay tên kia

-Thằng bệnh mày định làm gì ?

- Nào đừng nói nặng lời như vậy chứ, có thể cậu không biết nhưng từ khi cậu lên cấp hai ngày nào tôi cũng đứng từ xa ngắm cậu từ xa mà cậu chẳng hề hay biết đấy

-........

- Cậu không biết gì về tôi nhưng tôi biết khá rõ về cậu đấy cậu omega à

- Làm sao mày biết ( đồng tử cậu co thắt hét lên)

Cậu không nói cho bất cứ ai về việc mình là omega ngoại trừ gia đình và 3 người bạn của cậu

- bình tĩnh lại nào tôi không muốn  làm hại cậu đâu

Hắn quỳ xuống ngang với mặt cậu giật tóc cậu lên kê sát vào tai cậu nói :

- Tôi chỉ muốn thử cảm giác bóc tem Omega còn trinh là như thế nào thôi

Nụ cười mất nhân tính của 3 tên kia hiện lên đồng nước mắt cậu cũng chực chờ ứa ra :

-Khốn kiếp ,thằng ch* ch**

- Nào tiểu mĩ nhân mấy lời văn tục này không hợp với khuôn miệng xinh đẹp này của em đâu

Hắn hôn vào khuôn miệng kia. Cậu cắn vào môi tên cầm thú khiến nó bật máu . Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn là tức giận hắn tát cậu rồi thét lên:

- Thằng ch** tiệt tao đã nhẹ nhàng hết mức rồi đấy

Hắn kéo áo cậu lại gần :

- Có lẻ tao quá nhẹ tay với một cái máy đẻ rồi nhỉ?

Hắn mạnh bạo gần như xé toạt lớp áo sơ mi của cậu ra làm lộ ra làng da trắng nõn  gày nhom hắn lao vào cậu dồn dập như một thú dữ đang ăn thịt con mồi bé nhỏ mặc cho cậu có vùng vẫy ra hắn mận mê xuống hai đầu nhủ đỏ mộng cắn nhéo vào 2 điểm nhạy cảm kia khiến cậu giật nẩy , hắn thô bạo tuột luôn phần quần áo còn lại trên người cậu ra làm lỗ ra cái hậu huyệt nhỏ bé, hắn cười rồi kéo khóa quần làm lộ ra hung khi đang cương cứng của hắn thô bạo đút vào  cậu đau tới mức nước mắt chảy ra từng dòng :

- Còn trinh thật này cái lỗ của cậu khít tới nổi khiến tôi sướng điên lên rồi đây

-khốn kiếp anh tao sẽ gi** tất cả bọn mày

Chát hắn tát vào mặt cậu thêm lần nữa :

-câm đừng có nhắc thằng đó trước mặt tao mày quên bây giờ ai mới là bề trên rồi à?

hắn cứ đưa vào rút ra cái hung khí kia vào cửa huyệt của cậu mạnh tới nổi khiến nó rỉ máu dấu hiệu lần đầu của cậu đã bị hắn cướp đoạt , đồng thời khiến cho dòng nước trắng đục nhớp nháp chảy ra từ đấy hắn dùng tay quẹt cái cái thứ trắng đục kia lên đưa ra trước gương mặt nước mắt giàn giụa của cậu rồi cười  :

- Cơ thể mày phản lại mày rồi ra sớm chưa này đúng là d*** mà

Hắn rút cái thứ kia ra khỏi cậu đồng thời một tên ở phía sau lại đi lên kéo khóa quần hắn tiếp tục đút cái thứ kia vào miệng cậu nó to tới mức khiến miệng cậu như muốn rách ra thế chỗ của hắn là tên kia tiếp tục hành hạ cái lỗ dưới của cậu, cả hai thứ kia lần lượt bắn vào cậu cả đường trên lẫn dưới. cậu dần buông lơi dường như hết sức lực cái một tên đằng sau tiếp tục mân mê cái cơ thể mẫn cảm đang đỏ ửng dần lên của cậu . Bọn cầm thú kia tiếp tục hành hạ cậu liên tục 3 tiếng sau khi thỏa mãn bản thân cả ba mặc lại quần áo nhìn cái cơ thể bầm dập vì chống cự lẫn với sự hành hạ về thể xác của cậu . Cậu không còn sức để đi nữa chỉ còn có thể dùng tay trường trên đất với cơ thể xơ xác chằng chịt vết thương vết cắn vết hôn cũng như là tinh tr***, bỗng đầu cậu bị ghì xuống thật ra là bị đạp, hắn dùng chân đạp đầu cậu xuống đất nói :

- sao có thích không ?sau này nếu muốn nữa thì alo cho bọn anh nhé  (hắn cười hô hố cùng với 2 tên đằng sau )

Cậu thở hồng hộc dồn sức lực còn lại đáp:

- Lũ cầm thú!

- còn mạnh miệng gớm nhỉ ? Mới vừa nảy mày còn như thằng đ* đực mặc cho bọn tap chơi đấy thôi

Hắn càng đạp đầu cậu xuống mạnh hơn rồi đá cậu văng vào tường giờ có đau tới mức nào thì cậu cũng chỉ có thể cứ động một cách yếu ớt chẳng làm được gì :

- À quên điện thoại của mày , Thằng anh trai yêu quý của mày gọi mày tận hơn 100 cuốc trong vòng 3 tiếng qua đấy

Hắn vứt điện thoại cậu xuống đất cậu vương tay định nhặt lên định nhặt lấy điện thoại thì hắn lại dùng chân đạp mạnh vào tay cậu lẫn điện thoại :

- giờ này còn muốn cầu cứu hả?

Hắn giẫm mạnh chiếc điện thoại vỡ tan rồi đá ra xa

-Để vậy có ổn không?

-Kiểu gì cũng có người tìm ra thôi khỏi lo

Hắn đáp lời một trong hai tên kia rồi cả ba rời khỏi nơi ấm thấp bụi bặm ấy bỏ cậu lại một mình với cơ thể trần trụi đầy vết thương và t*** dịch . Cậu mệt rồi từ nảy tới giờ là quá đủ rồi có lẻ nên ngủ một  chút chỉ một chút thôi.........

--------------------------------------------

Tạm dừng ra chap trong 9 ngày nữa ạ vì mình ôn thi cảm ơn bạn moon đã vote 2 chap trước ạ 😭🌹🌹🌹












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro