Đi cà phê

Như :" ú ù , cậu may mắn lắm đó nha, đúng là một câu chuyện tình sớm nở đóa
Tôi đáp nhanh chóng lại tiểu lâm : " Này, nói nhỏ thôi, xấu hổ chết đi đc
Vài dây sau gần như tôi chả nói gì, mà lúc đấy mặt như quả cà chua ý!
Cậu bn kia cũng chỉ cười khe khẽ và nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ và trẻ con, mà nhìn cậu ấy cười thật là dịu dàng ...
Buổi học hôm nay kết thúc, Như gặp tôi và mời đi vào một cái quán cà phê cạnh tr
Như : " Hôm nay đi cà phê tý hông? Lâu lắm mới đc gặp lại nhau đó, đi nhá?????"
Tôi :" Một chút thôi nhé, mình có việc bận rồi !"
Như :" hừm, có phải cậu lại đi chơi với cái cậu hồi sáng ko, hay là làm j đó bí hiểm nhỉ? Hả? "
Tôi : " Buồn cười quá! Nhưng tớ có việc bận của riêng mình."
Như :" Haha, đùa thôi" nhưng sau mấy năm gặp lại cũng phải ngồi lâu lâu đấy nhá, sau đó thì cậu hãy đi!"
Tôi :" okla!!!!"
Vậy là chúng tôi đã vào quán cà phê đó, nó tên j đó.... tiểu Lâm thì gọi một cốc kem to đùng, tôi thì chắc là một cốc nc chanh thôi, tại tôi ăn trưa đã no lắm rồi, tận mấy bát cơm, lâu lắm tôi mới ăn nhiều như vậy hì hì. Chúng tôi cũng đã nói chuyện rất vui vẻ, sau đó tôi tạm biệt tiểu Lâm. Tôi lấy chiếc xe đạp màu đỏ nhạt ở đầu ngõ cà phê và bắt đầu đi. Sau một thời gian, tôi đã chọn đc một chỗ phù hợp để ngồi vẽ tranh như mọi khi, chợt tôi nhớ về hồi sáng nay, tim tôi đập thình thịch nhưng thôi, tôi đã chỉ vẽ mỗi cậu ấy và chiếc cửa sổ đó.
Cậu ấy khá cao, tận 1m8 thì phải, cao lắm. Lá xào xạc, xanh mướt , những tia nắng lặng lẽ xuyên qua những chiếc lá ấy, gió mát, là một thời tiết phù hợp để tôi bắt đầu vào công việc vẽ tranh của tôi. Ngồi đây mát lắm, gió thoảng làm mái tóc tôi bay nhẹ nhàng cho tôi thêm hứng thú vẽ tranh về cậu Hứa Nghiệp ấy.
Quay sang Lâm Như.
Cô đang thanh toán tiền kem và nc chanh, tự nhiên cô gặp đc Dực. Cô hỏi cậu vì cô quá ngạc nhiên: " Này cậu làm j ở đây đấy? Uống cà phê hả, đúng ko ??? "
Dực :" Ừ, mình đến đây uống cà phê một mình vì mình hơi rảnh, ko biết phải làm j nữa ... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro