Chap 7
Kết thúc câu chuyện vẫn còn dang dở hai người bước về hướng Jennie đang đứng đợi.
"Đi thôi!"-anh vỗ vai cô rồi nói
Sau khi thấy hai người họ nàng liền chủ động mở cửa sau để vào xe nhưng khi vừa mở cửa nàng lại bị Taehyung chen vào trước rồi đóng sập cửa lại. Kéo cửa kính xuống nhìn nàng rồi hất cằm về phía ghế phụ.
"Em lên đó ngồi đi,anh muốn ngồi ở đây"
"Chúng ta ngồi chung được mà?"-nàng thật sự rất khó hiểu. Tại sao Taehyung hết lần một lần hai lại làm những trò khiến nàng bất mãn như vậy.
"Không muốn"-anh cười khẩy
Jimin nhân cơ hội liền mở cửa phần ghế phụ ngỏ ý mời nàng lên. Vì không muốn cả hai phải khó xử nên nàng cũng bặm môi bước vào xe.
Bầu không khí trên xe tuy không mấy gượng gạo thế nhưng trên suốt cả chặng đường nàng cũng chỉ ậm ừ hai ba câu rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Thấy nàng và Jimin chẳng nói với nhau được mấy câu Taehyung thấy vậy mên cũng đành phải ra tay đẩy nhanh tiến độ.
"Jennie,em làm gì mà chăm chú vậy?"
"Em hả, nói chút chuyện với Chae"
Nghe nàng nói vậy mặt Jimin từ mong chờ liến biến sắc tỏ ra buồn bã và có phần tức giận.
Thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm nên Taehyung liền vươn người giật lấy chiếc điệm thoại của nàng.
"Đến nơi rồi xuống xe"- vừa nói vừa nhét chiếc điện thoại vào túi của mình
"Mau chả điện thoại cho em anh làm gì vậy?"
"Đi chơi với người khác mà cứ chăm chú vào chiếc điện thoại là bất lịch sự lắm em biết không?"
"Mau chả cho em,em sẽ không dùng nữa"
"Không được,ai biết đươc em có dùng nữa hay không? Một hai tiếng không có điện thoại cũng không chết được đâu."
"Được rồi,hai đứa mau vào trước đi
anh đi vệ sinh một lát"-anh nháy mắt với cậu tay chỉ về phía rạp
Nói rồi anh chạy đi mất hút. Jimin liền cầm tay nàng rắt nàng cùng đi vào bên trong. Vì hành động của cậu có phần bất ngờ khiến nàng chưa kịp phản ứng, đến lúc nhận ra nàng liền khó chịu hất tay cậu ra khiến cậu có phần hụt hẫng.
"Vào thôi"-cái hất tay khá mạnh khiến nàng nghĩ mình có phân hơi quá đáng liền quay trở lại thái độ dịu dàng lúc trước kia.
Theo như lời Taehyung nói bộ phim mà anh mua vé là bộ phim kinh dị vừa ra mắt,vì nàng là tín đồ của phim kinh dị nên mới vui vẻ đồng ý. Thế nhưng vào trong rạp kinh dị đâu chẳng thấy chỉ thấy đây là một bộ phim ngôn tình ngọt hơn cả mật ong khiến nàng có cảm giác bị lừa dối trắng trợn.
"Rồi dị dữ chưa?"-nàng lẩm bẩm. Tên Taehyung này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
"Cậu sao vậy"-cậu nghe thấy nàng nói gì đó,sợ nàng không được khoẻ nên tò mò hỏi lại.
"À không, mà tên kia đâu rồi nhỉ,ngủ quên trong nhà vệ sinh hay gì"-nang nói với giọng điệu khó chịu cà gương mặt séo sắc.
"Chắc vậy rồi"-cậu bật cười trước thái độ của nàng
Câu chuyện mới đó đã đi đến ngõ cụt. Quả thật bên cạnh Jimin nàng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Thỉnh thoảng Jimin lại quay ra nhìn nàng mỉm cười, nàng biết chứ nhưng nàng không biết phải làm thế nào với cậu ấy dù sao cũng không thể tỏ ra khó chịu một cách thô lỗ được.
"Jimin,mau tập chung vào xem phim đi đừng nhìn mình nữa"-nàng cười trừ. Từ khi nãy đến giờ cậu cứ nhìn nàng khiến nàng thật sự rất ngại.
"Mình vẫn đang xem đó thôi chỉ là có thứ hấp dẫn hơn bộ phim hôm nay"-cậu chống cằm nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nàng biết thừa cậu đang muốn nói điều gì nhưng vẫn im lặng rồi cho qua. Sao cái tên này cứ thích làm nàng rơi vào tình huống khó xử thế??
Sau khoảng không gian không mấy thoải mái bên cậu bạn Jimin thì cuối cùng nàng cũng được giải thoát. Cùng cậu bước ra khỏi rạp thật sự mà nói nàng chỉ muốn bay về thật nhanh để được nghỉ ngơi, Jimin làm nàng quá áp lực.
"Cái tên Taehyung đó đâu vậy nhỉ? Còn chưa trả điện thoại cho minh nữa"-nàng nhìn xung quanh tứ phía để tìm Taehyung,chỉ hận không thể đấm cho hắn ta một phá.
"À phải rồi,khi nãy anh ấy có nhắn tin cho mình nói rằng phải có việc gấp đi ngay nên hẹn hai đứa mình khi khác"-cậu đập tay lại tỏ vẻ chợt nhớ.
"Sao cậu không nói với mình?"
"Khi ấy nhìn qua cậu thấy cậu chăm chú xem quá nên không tiện định để lúc sau mà quên mất. Xin lỗi nhé"-Cậu ngại ngùng tỏ vẻ tội lỗi.
Nàng nghe vậy thấy có gì đó cấn cấn mà cũng chẳng quan tâm nhiều dù sao tên Taehyung đó cũng không quan trọng nhưng cái quan trọng đối với nàng là chiếc điện thoại lại nằm trong tay anh.
"Còn sớm chúng ta ra quán caffe uống chút gì đó nhé!?"-Jimin ngỏ ý mời nàng tiếp túc cuộc chơi
"Xin lỗi nhưng để khi khác nhé, mình muốn nghỉ ngơi"-bên cạnh Jimin nàng không thoải mái chút nào, chỉ muốn cách xa cậu càng xa càng tốt.
"Vậy..vậy chúng ta về"-vì lâu lâu mới có cơ hội đi chơi riêng cùng nàng nên việc phải kết thúc ở đây khiến cậu vô cùng luyến tiếc.
Họ chẳng nói với nhau câu nào chỉ lẳng lặng bước vào xe. Ngồi trên xe tâm trạng nàng có phần bức bối vì không có điện thoại trên tay. Từ hồi tối đến giờ nàng cũng chẳng nhắn gì với cô chỉ sợ cô sẽ lo lắng mà chạy đến tận nhà nàng.
Vừa về đến nhà chưa kịp bước xuống xe nàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Chaeyoung?"
Đúng là sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra. Chưa kịp định hình lại thì Jimin bước xuống,vẫy vẫy tay chào cô.
Nhìn thấy cậu dấu hỏi chấm to đùng lại xuất hiện trong đầu cô.
"Cậu ấy làm gì ở đây vào giờ này?"
Đang định mở miệng ra hỏi thì cô nhìn thấy bước sau cậu là bóng dáng của người con gái mà cô đang chờ đợi.
"Chaeyoung cậu làm gì ở đây?"- cậu hỏi
Cô như chết lặng. Tại sao Jennie lại bước xuống từ xe của Jimin? Hai người họ vừa đi đâu về? Đi cùng nhau? Chỉ hai người?
Những câu hỏi cứ luên tục xuất hiện trong đầu cô khiến cô chẳng còn tâm trí mà trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ đến lúc nàng quay ra vỗ vai cô thì cô mới trở lại thực tại.
"Cậu sang mình có chuyện gì thế? Sao không vào nhà mà lại đứng ngoài này?"-nàng bước đến áp tay mình lên má cô
"Ba mẹ bảo mình cầm yến sang biếu ba mẹ Kim, mình định để đến ngày mai nhưng nhắn tin mà chẳng thấy cậu trả lời nên vác xác sang đây xem cậu có sao không. Mình vừa đến chưa kịp vào thì gặp hai đứa cậu"
"Được rồi vậy mau vào nhà đi"-nàng kéo tay cô vào trong
"Thôi mình về đây, cậu cầm vào cho ba mẹ Kim giúp mình nhé!"-cô gạt tay nàng ra rồi đưa cho nàng túi yến mình mang qua.
Tuy không để nộ ra bên ngoài nhưng với cương vị là người bạn thân của cô nàng cũng biết thừa là cô đang rất tủi thân và cần được giải thích nhưng giải thích là giải thích cái gì??
"Vậy hai cậu mau về đi mai còn đi học"
"Jennie này,mai mình sang rước cậu nhé!?"-cậu hí hửng nói
"Không phiền vậy đâu, mai mình đi cùng Chaeyoung"-nàng chỉ vào cô
"Mình..mình về đây"-Jimin gãi gãi đầu,gương mặt ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì ngại nữa
Sau khi cậu rời đi thì cô cũng nhanh chóng đẩy nàng vào nhà rồi vẫy tay chào với nụ cười gượng gạo và bước lên xe phóng thẳng về nhà.
Bước vào nhà thấy Taehyung đang nằm dài trên chiếc sofa nàng liền nổi máu điên tháo đôi giày ném thẳng vào mặt anh.
"Anh cút ngay khỏi tầm mắt của em nếu không em sẽ giết anh đó đồ điênnn"
"Đừng cáu nếu không da mặt của em sẽ nhăn như cụ bà 80"
"Cút đi! Còn nữa mau chả điện thoại cho em"
"Nè, thông báo điện thoại quá trời làm anh điếc hết cả tai"-anh vừa nói vừa đưa đt cho cô
"Anh còn dám nói? Mà cả tối anh đi đâu vậy hả! Sao anh lỡ vất em mình như thế?"
"Anh có việc gấp phải giải quyết chứ bộ"-anh tỏ vẻ ngây thơ vô sô số tội
Nàng cũng chẳng thèm nghe anh biện minh chỉ cắp đít lên phòng. Vừa đi cô vừa lướt lại xem tin nhắn từ Chaeyoung.
"Nhắn gì nhiều dử zậy"-mặt nàng nhăn lại. Từ lúc Taehyung cầm đt của nàng tính đến bh thì phải đến hàng trăm tin nhắn của cô kèm thêm chục cuộc gọi nhỡ. Chaeyoung lúc nào cũng quan tâm nàng như vậy.
Sau khi thay đồ sạch sẽ nàng nằm trên giường chăm chăm vào chiếc điện thoại,chờ đợi tin nhắn từ cô. Thế nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi nhưng nàng chẳng được một dấu chấm nào cả. Gạt bỏ qua hết liêm sỉ của bản thân nàng liền call video cho cô. Đợi mãi đợi mãi nhưng lại chẳng nhận được chút hồi âm nào từ phía cô.
"Sao vậy trời"-tiếng "tít tít" vẫn liên tục vang lên khiến nàng cau màu.
Những cuộc gọi nhỡ ngày càng nhiều,dòng tin nhắn càng chất đống nhưng chẳng thấy cô seen. Bức quá nàng liền vất chiếc điện thoại sang một bên, chùm chăn kín đầu,miệng còn lẩm bẩm
"PARK CHAEYOUNG NGÀY MAI CẬU CHẾT VỚI MÌNH!"
Sáng sớm thức dậy nàng liền vơ ngay chiếc điện thoại. Dù nghĩ rằng sẽ chẳng thèm quan tâm đến cô nhưng Jennie vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của Chaeyoung từ đêm hôm qua đến giờ.Nhưng điều khiến nàng ngỡ ngàng nhất là Chaeyoung không hề nhắn cho nàng một tin nào hết. Bỡ ngỡ một hồi thì nàng cũng đành phải bỏ qua một bên rồi đi chuẩn bị đồ.
"Jennie, Jin đang đợi con nè nhanh nhanh cái chân lên"-Bà Kim hét từ dưới nhà lên
"Naeee"-nàng sau khi nghe thấy gương nặt đầy vui sướng
Nàng chạy thật nhanh xuống mong chờ Chaeyoung sẽ chạy đến bên nàng và giải thích lí do vì sao cô lại bơ đẹp nàng như vậy. Dù bất kể lí do gì nàng cũng chấp nhận. Nhưng KHÔNG,nàng chạy xuống trước mặt nàng chỉ có Jin cùng ba mẹ nàng đang nói chuyện. Cũng chỉ đơn giản nghĩ cô đang ở ngoài xe liền chào ông bà Kim rồi kéo Jin ra ngoài xe.
Mở cửa xe, nhìn xung quanh.
"Chaeyoung đâu anh?"-nàng quay ngoắc đầu ra hỏi Jim
"Hồi sáng con bé nói có việc nên đòi tự đi xe đến trường,còn nhờ anh đến rước em"-Jin kể lại,sau khi ăn sáng xong Chaeyoung liền dặn anh đến đón nàng rồi leo lên xe đi đến trường.
Nghe anh nói nàng thật sự thấy có phần thất vọng. Nàng cứ nghĩ rằng Chaeyoung sẽ nói rõ đầu đuôi câu chuyện với nàng như cách mà cô hay làm . Chaeyoung chưa từng tránh né nàng trước đây,cô chưa từng trẻ con như vậy.
"Cậu ấy thì có việc gì cơ chứ?"
"Em nên hỏi con bé thì tốt hơn, đi thôi"-anh thấy cô có vẻ buồn cũng lên tiếng động viên
Thật sự máu điên của nãng đang đi đến cực điểm. Nàng nhớ cô,muốn nói chuyện cùng cô nhưng hết lần này đến lần khác Chaeyoung đều kiếm cách tránh nàng.
"Rốt cuộc hôm qua mình làm gì để cậu ấy giận nhỉ??"
Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể hiểu vì sao Chaeyoung lại có thái độ như vậy. Nàng đi cùng Jimin tại sao cô lại giận??
Vừa đến trường, chào tạm biệt Jin,nàng liền chạy như bay vào lớp. Cô nói cô có việc nhưng khi nàng đến chỉ thấy cô đang ngồi thất thần trên ghế,đôi mắt vô định nhìn ra phía cửa sổ. Không vội vàng nàng từ từ tiến đến, đặt chiếc balo lên bàn, ngồi đối diện,hai bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt cô.
"Cậu sao lại né mặt mình?"-nàng từ tốn hỏi
"Mình không có"-cô vừa nói vừa cúi mặt gằm xuống bàn.
"Cậu có,từ hôm qua đến giờ"-cô không tránh chẳng lẽ nàng tự bịa ra. Vậy mà cũng nói cho được.
"Mình...m...mình"-cô thấy mình bị lắm thóp không biết nói gì chỉ lắp bắp
"Chaeyoung,cậu giận mình chuyện gì?"-nàng vào hăn chủ đề
"Cậu không trả lời tin nhắn mình"-cô vẫn chưa thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho nàng nên đành chỉ kiếm đại một lí do vớ vẩn
"Lúc đó vì Taehyung cầm đt mình nên mình không biết. Sau khi kiểm tra đt mình đã gọi và nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng cậu không đếm xỉa đến mình,mình chưa giận thì thôi chứ?"-nàng chu chu cái mỏ
"Nhưng cậu giận mình vì chuyện đó sao? Lúc trước khi mình không trả lời tin nhắn cậu cũng chưa từng giận mình vì điều đó"
"Vì..v..vì"-nói vậy thì chịu ròi chứ biết sao giờ
"Hửm?"
"Thôi bỏ đi"-hong cãi được cái zậy đó
Tuy có phần khó chịu trước thái độ của cô nhưng vì thấy cô có vẻ không muốn nói nên nàng cũng chẳng ép.
Nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của Chaeyoung nàng thấy tim mình như vừa hụt đi một nhịp. Người gì đâu mà xinh đẹp vậy chứ. Không thể kìm nén nàng liền vươn người lên hôn nhẹ vào chiếc má của cô.
"Cậu thật sự khiến người ta phải đau đầu"-nàng trách mắng
Cứ nghĩ rằng cô sẽ chỉ ngại ngùng quay mặt đi như mọi hôm nhưng không cô chỉ cười khẩy rồi thơm vào má nàng một cách nhẹ nhàng.
"Wtf"-nàng ngỡ ngàng
Hành động của cô thật sự nàng chưa từng nghĩ đến. Cô vốn không phải một người ngọt ngào như vậy. Lúc trước khi nàng lần đầu hôn má cô,Chaeyoung tỏ ra rất ngại ngùng và không muốn nàng làm vậy, có lẽ sau này vì đã quá quen nên cô cũng chẳng quan tâm nhưng nàng cũng chưa tình nghĩ đến vào một ngày nào đó cô sẽ đáp trả lại mình.
"Cậu đừng lợi dụng cái má này của mình,từ nay mình sẽ tính đủ cho cậu cả gốc lẫn lãi"-cô dùng tay nâng cằm nàng lên,gương mặt đầy thách thức
Nàng như không tin vào tai mình. Đây có phải Chaeyoung của nàng không vậy.Cô của gần đấy khiến nàng bỡ ngỡ không thôi. Cách cô thể hiện tình cảm với nàng khác hoàn toàn so với trước kia giống như là một con người khác vậy. Sao bỗng nàng cảm thấy đây không đơn giản là tình cảm mang danh nghĩa "bạn thân".
"Đừng thách thức mình"-cô cảnh cáo
Hai người họ cùng nhau nói chuyện rồi cũng quên đi vụ giận dỗi, làm lành lúc nào không hay. Hai trái tim được phục hồi đang tràn đầy sức sống.
Về phần nàng vẫn bị vùi trong mớ xảm xúc hỗn độn mà bản thân nàng dành cho Chaeyoung. Rốt cuộc dạo này nàng bị sao vậy?
Chẳng biết vì sao,hôm nay linh tính của Jimin có vẻ không được tốt lắm nên cậu đến trường khá sớm,trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ cách để tiếp cận Jennie hiệu quả hơi chứ với tiến độ này thì quả thật không ổn. Đầu nghĩ nhưng mắt cậu lại hướng về phía hai bạn trẻ đang tình tứ phía góc lớp. Sững sờ trước khung cảnh trước mặt mình. Cậu vừa nhìn thấy người con gái cậu hằng mobg nhớ vừa hôn má người mà cô ấy gọi là " bạn thân". Quá chao đảo cậu chỉ biệt tự mình an ủi bản thân.
"Hai người họ là bạn thân nên mới như vậy, chắc chắn!"
Nhưng tất cả đều vỡ vụn khi cậu nghe những gì cô nói với nàng. Có lẽ chính cậu cũng đã hiểu rằng cậu đang có một đối thủ đáng gờm và cũng có thể nhìn ra đối thủ của cậu đang dần chiếm lấy trái tim của Kim Jennie.
"Mẹ nó tên Chaeyoung chết tiệt"-cậu đấm mạnh vào tường
Tiếng động quá lớn đã gây ra sự chú ý với hai bạn trẻ. Giật mình,nàng liền chạy về ngồi cạnh cô khoác tay đầy sợ hãi.
"Hết cái hồn nha má,thằng dở hơi nào zậy!"
"Xàm"-cô búng trán nàng đầy nuông chiều
Biết rằng mình đã làm một việc ngu ngốc để gây ra sự chú ý nên cậu cũng chỉ đành bước vào. Thấy hai con người trước mặt gần gũi với nhau như vậy cậu tức giận không thôi nhưng cậu lấy đâu ra quyền đó.
"Hai cậu đến sớm vậy?"- cậu bước vào,gãi gãi đầu
"Ừm"-nàng ậm ừ cho qua
"Chaeyoung chúng ta xuống căn tin mua gì đó đi mình còn chưa ăn sáng nữa"-nàng nói như sắp khóc
"Sao chưa ăn đã đến trường sớm vậy"-cô nhăn mặt
"Còn phải hỏi? Không vì cậu thì mình đã có một bữa lo say rồi"
"Mặc cậu,mình không quan tâm"
Hai người hoàn toàn bỏ qua Jimin trong cuộc trò chuyện, vốn sự xuất hiện của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hai người.
"Cậu ấy không đi vậy mình đi cùng cậu nhé?"-cậu vui vẻ đưa tay về phía nàng
"Ai nói mình không đi?"
Thấy cậu đưa tay vê phía nàng cô có phần hỏn lỏn mà nắm thật chặt lấy tay nàng kéo nàng đi theo mình. Câu ở lại gương mặt đầy sự bất mãn,hai tay siết chặt thành nắm đấm.
"MÀY CỨ CHỜ ĐÓ PARK CHAEYOUNG!"-cậu lẩm bẩm
Tình cảm cô dàng cho nàng ngày càng mãnh liệt. Điều đó khiến Chaeyoung nguyện sẵn sàng làm mọi thứ để được bên cạnh Jennie,làm mọi thứ để có được trái tim nàng. Cô thật sự chán ghét cái mác "bạn thân" này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro