NGƯỜI QUAN TRỌNG (2)

Rồi dần trôi qua cậu đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi .Và tôi cũng tự hỏi không biết với cậu mức quan trọng của tôi là bao nhiêu?
(Nhạc Y Tịch mai tổ mình thực hành nấu ăn nhớ mang đồ nha. ) 1 bạn trong tổ nhắc tôi .
Thưa cô và các bạn hôm nay tổ mình sẽ nấu món súp .....
NYT : Mình sẽ cắt gà và xé gà còn các cậu sẽ nấu nước và tách hạt bắp .... ( Á... chảy máu r )
Cậu có sao không Nhạc Y Tịch ? Các bạn trong tổ hỏi
TAN : ( hốt hoảng chạy tới ) cậu có sao không ? Đau lắm không? Cắt sâu lắm không?....
Hàng tá câu hỏi của cậu ấy cứ dồn dập , chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã chạy xuống phòng y tế lấy băng cá nhân và dán cho mình.
NYT : Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà , không cần phải hốt hoảng như thế .
TAN : Làm ơn sau này cẩn thận chút đi. Tốt nhất là đừng đụng vào chuyện bếp núc . Người hậu đậu như cậu có ngày đứt cả ngón tay đấy chứ đùa .
NYT : (Giờ tớ mới biết thì ra tớ cũng rất quan trọng với cậu ) Rồi sao dù tớ có đứt ngón tay thì cũng đâu liên quan đến cậu.?
TAN : Ờ thì (... khựng lại) nếu cậu bị thương thì tớ sẽ không thể chọc cậu nữa.
"Thanh xuân hạnh phúc nhất là người mình thích cũng thích mình"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro