CHƯƠNG 3: ÂYY! NHẦM RỒI
Anh MC kéo bạn ở hàng ghế thứ 2 lên đứng cạnh tôi và nói:
"Bạn nữ khéo quá, bạn ấy vừa chọn 1 bạn nam lớp chọn quá ư là đẹp trai nhé. Cho anh xin ít vía đẹp trai coi nào!"
Tức khắc tôi đứng hình mất 5s.
Thầm nghĩ trong đầu "Chuyện gì xảy ra đây?". Trước mắt tôi không phải mà cậu bạn cười vào mặt tôi dưới kia mà là một cậu con trai khác, cậu bạn này có dáng người mảnh khảnh, để kiểu tóc đầu nấm, đôi mắt tinh anh như mấy nam thần đóng phim Trung Quốc. Cậu cao tầm 1m70, dáng đi và dáng đứng nhìn hút hồn làm sao, đốn tim mấy bạn nữ đang ngồi phía dưới, và tôi không phải là ngoại lệ.
"Mời em trả lời giúp bạn" - anh Mc đề nghị
Cậu bạn từ từ bước lên với tư thế hiên ngang, tôi ngại ngùng từ tốn đưa mic cho cậu.
"Em tên Nhân"
"Wow" (mọi người)
" Họ tên đầy đủ là Đỗ Thiện Nhân"
"Wow"(mọi người)
Tôi thầm nghĩ là đẹp trai thật mà mọi người có cần phải làm quá như thế hong, người ta cũng biết ngại mà.
"Em cũng đồng tình với ý kiến của bạn bên cạnh em, ý kiến của bạn không hề sai, nhưng chúng ta không thể biết trước tương lai tâm sinh lý, tình cảm của chúng ta sẽ có lúc thay đổi theo thời gian. Sẽ có thời điểm mình thích một người, quen họ, và có một vài cử chỉ tiếp xúc gần gũi với họ. Quay lại câu hỏi, theo em câu trả lời cho phương án 'chữa cháy' cấp tốc và quan trọng nhất' là phải hỏi cách phòng tránh từ bác sĩ và người lớn hoặc tự mình phải tìm hiểu để giảm thiểu rủi ro mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền. Hiện tại chúng em cần học cách bảo vệ bản thân theo bản năng như cùng nhau phát triển học hỏi, không đến nhưng nơi hoặc tiếp thu những cái không lành mạnh để từ đó bảo vệ chính mình và đối phương, còn các lời khuyên và những cách phòng tránh em xin nhường mic lại cho anh để anh chia sẻ thêm ạ! Em cảm ơn."
Một tràng pháo tay dài và lớn ngân lên. Ôi sao tôi không có được cái cảm giác hãnh diện về bản thân như này. Lúc này anh MC đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Khen chúng tôi đang thực hiện đúng bổn phận của học sinh "Tiếp thu và học hỏi những cái tốt, tránh xa cái xấu".
Tôi nghe anh MC giải đáp như một cái ao cạn lấp đầy nước vậy. Từng chút từng chút như được khai sáng.
Thế là tôi không những không bị phạt mà lại còn tiếp tục giao lưu thêm. Anh MC hỏi lớn:
"Hai đứa là bạn học cũ của nhau đấy à?"
(Cả hai lắc đầu và đáp dạ không)
"Thế hai đứa có bao giờ nói chuyện với nhau chưa?"( Cả hai lại tiếp tục lắc đầu và thưa dạ không)
"Thế hai đứa không quen biết nhau thiệt à? "
"Dạ"(cả hai đồng thanh)
Thế là tôi và cậu bạn ấy mỗi người được một bé gấu và được trở về chỗ ngồi.
Tôi thực sự không biết anh MC đó đang chờ đợi điều gì sau mấy câu hỏi đó. Có lẽ do tôi và cậu ấy trả lời quá đồng thanh. Mà đồng thanh đâu thể suy ra là người yêu hay thân thiết chứ, quả thực con gấu tôi cầm rất dễ thương.
Tôi về chỗ cũ ngồi lòng cứ mừng mừng vì vừa đứng với trai đẹp, bỗng một giọng nói quen quen cất lên:
"Nãy mày trả lời cái gì vậy Chi? "- Khang nói mà cười thành tiếng.
Ngọc chêm thêm câu vào:
- "Vì độ tuổi của tụi em là ăn với học thôi ạ, không nên để ý nhiều những thứ khác", mày nhắm không yêu ai mới nói nha mày, chứ trước mắt tao thấy mày chọn trai đẹp cứu hơn là tao nhá.
Tôi bịp miệng cái nhỏ đang chọc tôi, sao cho âm lượng không để mấy hàng ghế phía trên nghe thấy:
"Ôi, chắc tao phải kiếm quần đội mất thôi, sao mà câu hỏi cuối rồi mà vẫn bị gọi lên nữa chớ"
Tụi bạn lao vào trêu tôi một hai câu rồi bỏ đi. Linh nhanh trí an ủi tôi:
"Không sao đâu bạn của tớ, giờ chẳng ai để ý đến bà đâu. Người ta đang phải lòng trước nhan sắc của cậu bạn kia, cũng nhờ con mắt tinh tường của bạn Chi mà, từ nay khối chúng ta có một nam thần vượt mặt cả anh Lâm lớp 12A2. Đây quả là thanh niên đáng để con trai lớp mình học hỏi"
Khang lấy tay cóc nhẹ lên chán Linh rồi nói:
"Vớ vẩn, Chi nó nói chuyện với mày riết nên mới vô tri giống mày đấy"
"Sao dị bạn, bộ hong bằng người ta xong giờ thấy tức hẻ"
Buổi ngoại khóa kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường. Riêng chỉ có tôi đang phải chịu những ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy bạn gái lớp 10A1. Thế là chiều hôm đó đi học mấy đứa bạn tôi lại có chủ đề bàn tán cho tôi nghe.
Buổi tối tôi lại ra ban công ngồi học bài ánh đèn mập mờ nhấp nháy, làm tôi không thể nhét chữ vào đầu, tôi đang treo em gấu ngay cạnh bàn học của mình. Nên giờ chuẩn bị treo ẻm ra ban công để mình ngồi vào bàn học và học chú tâm hơn. Tôi nghiêm túc ngồi học bài, làm bài tập văn, lý, hóa và lăn vào giường ngủ một giấc đến sáng.
Chiều hôm sau lớp tôi có bài kiểm tra thường xuyên lý, tôi mừng thầm vì hôm qua mới ôn, riêng mấy môn tính toán tôi học tốt hơn mấy môn học thuộc, kiểm tra suôn sẻ, và đến giờ giải lao trống tiết.
"Ê, Chi! Mày biết gì không?".
Tôi nghe ai đó gọi mình nhưng chẳng quan tâm lắm.
"Sáng nay tao đi chơi ở nhà thằng Huy A2, tao thấy cái thằng hôm qua mày gọi lên trả lời, nó đi vào đường nhà mày á."- Khang nói tiếp.
Tôi mải ăn ké bịch bánh tráng xì ke của Hân nên chẳng mảy may gì.
"Kệ nó đi!!"
"Thằng đó trong đường nhà mình đó Chi, nhà nó ở gần Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng á. Giờ tao mới nhận ra nó, hồi nhỏ nó học chung mẫu giáo với tao mà."- Hân tiếp lời.
"Ừa, nhà nó chỗ nào thế?"- Tôi vờ hỏi cho có lệ.
"Ngay gần nhà cô Bích dạy cấp 1, cách một hai nhà gì đó, nhà 3 lầu á."
Tôi nghĩ một hồi nhớ ra có một căn nhà xám trắng mới xây ở khu đó, chỉ có ngôi nhà đó là 3 lầu. Nghe bảo xây xong ngôi nhà đó tầm cỡ 3 tỷ mấy. Tôi mới ngờ ngợ ra một cậu bạn học chung cấp 1 với tôi hồi năm lớp 2, cậu ấy trước cũng ở chỗ đó. Mà cậu ta chỉ mới học được có nửa năm học kì 1 là chuyển đi đâu, còn tên tôi cũng quên mất. Có khi nào là cậu ấy không nhỉ. Tôi bắt đầu hứng thú đến việc dò thăm danh tính của cậu bạn này.
"Àh, tao biết chỗ đó rồi, cái nhà đó nhìn phát là nhận ra"- Tôi nói.
"Ừa hồi còn nhỏ tao đi múa hip hop, cô gọi nó lên múa chung với tao mà nó một mực không chịu thế là cho thằng Trí A6 múa chung, ghép với thằng quỷ đó tao ghét muốn chết"
Tụi bạn tôi nể cái trí nhớ nhớ lâu của Hân. Tôi cũng nể thật, chuyện mười mấy năm hồi bé xíu nó kể như là mới xảy ra hôm qua, không xót một chi tiết nào. Thế là tụi bạn tôi so kè lục tìm kí ức từ trí nhớ cho đến khi hết giờ ra chơi. Ngọc nó bảo hồi cấp 1 nó ước có thể chạy xe thả 2 chân 2 tay, còn Trang thì thích so kè xem bắp tay ai to hơn rồi chơi đấu vật tay suốt ngày, Linh thì thích bắt ve sầu về nhà chơi, vân vân và mây mây, đủ thứ sở thích trên đời. Riêng tôi thì đơn giản thôi, hồi bé tôi ao ước được đi một chiếc xe có hai cái giỏ, ở trước và sau xe, cái nào cũng phải to như giỏ xe đạp lớn mới chịu, tôi từng nói với mẹ về mong muốn bé nhỏ của mình nhưng mẹ tôi từ chối ngay lập tức.
Thế là đến giờ về, tôi ra bãi xe lấy xe để về. Nay tôi đi chậm cho đỡ va đụng phải ai. Và thế là gặp lũ con trai A1 đang đi phía sau tôi nói nói.
"Con nhỏ để ý mày kìa, Nhân ơi, qua nó gọi mày lên đấy. Mày thấy nó bạo dạn chưa này, này thì bạn Ly lớp mình sao mà kiếm được đứa nào so kè cho xứng tầm, nhỏ này thua từ vòng gửi xe, tuổi gì ! Đừng để em Ly thất vọng nhé! Húu !."
Thế là cậu con trai đó lên tiếng phủ nhận cho tôi:
"Khùng, qua tao thấy nhỏ đó chỉ mày"
Thế là bọn họ lại tranh luận coi như tôi không có ở đó, nghe cách nói chuyện mà cứ như tỏ vẻ ta đây lắm. Tôi biết ý liền bước nhanh hơn, rồi lấy xe tranh thủ đi khuất mắt mấy người hay ra vẻ này. Không quên liếc mắt nhìn cậu con trai kia bỗng cậu ta cũng nhìn lại tôi với ánh mắt lạnh lùng.
___________ Hết chương 3 _________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro