Chương 7: Lời An Ủi
Khi cô ngước lên, thì ra là cậu, người đã trả cô chiếc vòng. Hiện tại thì cậu ấy nhường dù của mình cho cô, còn cậu thì ướt hết. Không hiểu sao, khi thấy có người quan tâm đến cô, cô cảm thấy ấm áp lạ thường và không hiểu sao lúc này cô rất muốn khóc, khóc thật to... Thế là cô xoay người, ôm eo, úp mặt vào người cậu mà khóc rất lâu. Còn cậu không biết làm gì. Dù đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy con gái khóc nhưng cậu vẫn thấy bối rối, không biết làm gì cả và cậu cũng cảm thấy đau lòng.... Cậu chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô, luôn miệng nói.
"Không sao đâu. Có mình ở đây rồi. Cậu đừng khóc nữa."
Sau khi khóc một hồi thì cô cũng dừng lại.
"Mình xin lỗi."
"Không sao mà. Bộ cậu có chuyện gì buồn à, sao khóc dữ vậy."
Cô nhìn cậu, cô thấy sự lo lắng hiện rõ qua đôi mắt của cậu. Bây giờ cô rất buồn, cô cần một người quan tâm, an ủi cô.
"Thật ra. Hôm nay người mình thích tỏ tình với người khác. Mình rất buồn."
"Cô ấy có người mình thích rồi à. Vậy là mình đến trễ rồi. Nhưng không sao người đó đâu quan tâm, trân trọng cô ấy. Mình sẽ làm bạn rồi từ từ ngỏ lời cũng được mà." - Cậu nghĩ vậy nên phấn chấn lên.
"Vậy sao. Vậy người mà cậu ấy tỏ tình là ai vậy."
"Là Nhi, lớp cậu đó."
"Ồ. Hai người đó cũng xứng đôi lắm."
"Ừm. Mình cũng nghĩ vậy." - Mà khoan cậu ấy có biết người cô đang nói đến là ai đâu mà nói xứng đôi. Chưa kịp nói thì cậu ta đã hỏi.
"Vậy sao cậu còn khóc.?"
"Mình chỉ tủi thân và buồn chút thôi. Cậu còn nhớ chiếc vòng mà cậu nhặt được chứ. Đó là quà sinh nhật cậu ấy tặng cho mình nhân ngày sinh nhật. Mình rất quý chiếc vòng..................................."
Hôm đó cô nói rất nhiều, nói đến khàn cả cổ nhưng cô cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu vì cuối cùng cô cũng có thể nói hết tất cả những gì cô giấu trong lòng mình trong những ngày qua. Một người nói, một người nghe, chẳng mấy chốc trời đã tối.
"Cám ơn cậu đã nghe mình nói."
"Được làm thùng rác để cậu tâm sự, mình rất hân hạnh."
"Haha... Cậu biết nói giỡn thiệt."
"Cậu cười lên trông xinh lắm đó."
"Vậy sao." - Cô ngạc nhiên vì chưa có ai khen cô như vậy cả.
"Ừm. Cậu mà cười thường xuyên chắc chắn sẽ có nhiều người thích cậu lắm đấy."
"Ừm. Cám ơn cậu."
"Này...."
"Hở, có chuyện gì vậy."
"Nếu cậu cảm thấy mệt thì cậu cứ quay đầu lại. Mình lúc nào cũng ở phía sau chờ cậu cả." - Cậu lấy hết dũng cảm nói với cô.
Cô hơi ngẩn người nhưng rồi mỉm cười đáp.
"Cám ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro