Chap 3:Trở về

"Á..."Mộc Mộc bật dậy,trên đầu cô bị cuốn một dải băng màu trắng.
"Em không sao chứ...hồi nãy cô thấy em bị ngất trên đường,nhìn đồng phục của em thì em chắc là học sinh trường này nhỉ?" Một cô y tá kì lạ đã hỏi Mộc Mộc cùng với một nụ cười dịu dàng nở trên môi
"Đồng phục???"Mộc Mộc thắc mắc,cô nhìn xuống thì thấy mình đang mặc một bộ đồng phục của học sinh cấp 3.Cô liền cảm thấy bối rối không biết chuyện gì xảy ra
"Chuyện gì vậy?Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi mà!!!Tại sao tôi lại mặc đồ này!!!"
Cô y tá kì lạ ghé lại gần Mộc Mộc và nói thầm vào tai cô
"Đúng rồi cô bé...cháu đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng chẳng phải cháu đã mất trí nhớ rồi sao?Cháu chỉ nhớ mỗi kí ức của mình với Hàn Hàn.Còn nhiều kí ức với người khác mà cháu không thể nào quên được đó.Có khi cháu còn quên ta là ai nữa chứ...Ta không muốn cháu quên ta vì vậy cho cháu một tấm vé trở về tuổi 17,tuổi mà cháu có nhiều cảm xúc nhất cháu sẽ lấy lại rất nhiều kí ức ở tuổi này đấy...Ha ha ha" Cô y tá kì lạ bắt đầu cười và nhìn vào gương mặt của Mộc Mộc
"Hể...Vậy là xuyên không sao???Nếu tôi xuyên không thì...làm sao để trở về hiện tại???"Mộc Mộc lo lắng trả lời
"Khi nào ta thấy cháu đã có đủ những kí ức về tuổi 17 này và...cháu đã có câu trả lời cho câu hỏi của ta thì cháu có thể trở lại"
"Câu hỏi là gì???"
"Thanh xuân của cháu...đã từng có ai?"Cô y tá cười dịu dàng và thay đổi thành một bà lão nhưng hình ảnh bà lão ấy Mộc Mộc lại không thấy rõ...
Một lúc sau...
Mộc Mộc tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh dù cô chưa thấy bao giờ nhưng cảm giác rất quen thuộc với cô...
"Mộc Mộc...mày còn chưa chịu dậy nữa hả!!!"Mẹ của cô chợt mở cửa thật mạnh.Bà cầm một cây chổi với một vẻ mặt hung dữ...Mộc Mộc nhìn mẹ mình và trong đầu cô hiện ra một vài kí ức về ba mẹ mình kêt cả kí ức ba mẹ mất nhưng kí ức đó vẫn rất mờ với cô.Cô chỉ thấy ba mẹ mình người đầy máu...Mộc Mộc nhìn kĩ gương mặt mẹ mình và khóc.Cô chạy tới ôm chặt mẹ mình và khóc thật to
"Mộc Mộc...con bị làm sao thế...Thường thường con phải cãi lại mẹ sao lại như thế này"Mẹ Mộc Mộc hỏi
"Không có gì...Chỉ là nhớ mẹ quá thôi...huhu"
"Xuống ăn nhanh lên kẻo muộn học bây giờ...Hôm nay là bữa học đầu tiên nên không được đi trễ đâu!!!"
"Bữa học đầu tiên???À...Dạ"Cô hơi thắc mắc vì cứ nghĩ mình đang ở hiện tại nhưng lại nhớ ra mình đang ở tuổi 17...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro