ʘ⁠‿⁠ʘ

" Tớ mang trái cây đến rồi đây "
" Này Duy "
" Hả ?? Tớ đây "
" Tớ hỏi thật nhé ! "
" ?? Cậu bị sao vậy? Cứ hỏi đi "
" Cậu là fan tớ à ? "
Tôi kinh ngạc nhìn Khang
" Sao cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là không rồi "
" Vì tớ thấy ảnh tớ được kẹp trong sách giáo khoa của cậu "
Ais chết tiệt tôi để ảnh trong đấy mà quên mất.
" Ha ha tớ...tớ mượn ảnh của Nhung ấy mà "
" ?..."
" Thì... aiss mệt cậu quá thôi chúng ta học đi "
Tình cảnh này khó xử thật đấy ! Không hiểu sao lại xảy ra nữa phải cố gắng nghĩ cách để trả lời hợp lý mới được chứ cách cậu ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ.
" À mà..."
" Khang à tớ biết rồi tấm ảnh kia là của Nhung đấy , Nhung fan cậu mà tớ chỉ mượn rồi để quên trong sách thôi "
" Ờ "
" Mà cậu định nói gì hả ? "
" Chuyện là vì công việc nên mẹ tớ định sẽ chuyển nhà sang một nơi khác định cư, đồng nghĩa với việc tớ cũng chuyển trường "
" Vậy là tớ sẽ không còn gặp cậu nữa à ? "
" Chắc là vậy rồi "
Buồn nhỉ , nếu như cậu ấy mà chuyển đi thì chúng tôi sẽ không gặp nhau được nữa , tôi sẽ không nói ra lời yêu hay bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy được phải làm sao đây . Hay nói ra là mình rất thích cậu ais bỏ đi chẳng may cậu ấy lại khinh thường rồi ghét mình nữa nhưng lần cuối gặp rồi mà lo gì nói ra hết luôn cho xong .
" Này Duy "
" Hả ? "
" Cậu làm sao mà ngây người ra thế ? "
" à không có gì đâu tớ chỉ đang suy nghĩ thôi "
" À MÀ..." ( cả hai cùng nói )
" Cậu nói trước đi Khang "
" Không sao cậu cứ nói đi Duy "
" Tớ...tớ thật ra ...thật ra..."
" Thật ra làm sao ? "
Tôi bối rối run rẩy , dường như trên gương mặt tôi không còn máu vậy tái nhợt vô cùng . Tôi cố gắng hết sức thốt lên ba từ
" Tớ thích cậu "
Ngay khi vừa nói xong câu đấy tôi thở vào nhẹ nhõm nhưng nhìn sang Khang đang đối diện trước mặt tôi không thể nào ngừng nghĩ đến tình huống tệ nhất.
" Thật ra tớ , tớ thích cậu cũng gần đây thôi. Cậu không thích tớ thì tớ cũng hiểu dù sao chúng ta đều là nam mà ..."
Khang nhìn tôi lâu ơi là lâu sau đấy cậu ấy sát gần lại mặt tôi và hôn lên má của tôi . Tôi ngỡ ngàng trước cảnh tượng này , cơ thể tôi như đóng băng lại , tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
" Tớ cũng vậy Duy à "
" Vậy là cậu không ghét tớ à ? Không kỳ thị tớ và cậu cũng đang thích tớ?"
" Bảo cậu ngốc mà sợ cậu tự ái "
Tôi chỉ biết cười rồi ôm chặt lấy Khang . Cậu ấy xoa đầu tôi rồi cười. Ôi chao cái khung cảnh này tuyệt vời thật.
" Lần sau đừng bối rối nữa nhé
Vì lúc cậu bối rối chả đẹp tí nào cả "
" Ơ tớ là nam vương đẹp trai số 1 mà bị cậu chê thế à ? "
" Tớ mới là số 1 còn cậu là số phận đời tớ "
Cũng ngọt ngào đó !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro