Chương 19: Bánh chuối
Kết thúc ngày hội Minh Anh và nó rủ nhau đi ăn chè gần trường, ra tới nhà xe chúng bắt gặp Dương và Phan Anh.
"Chè gác mái đúng không?" Đương nhiên rồi Dương nó không bao giờ bỏ lỡ kèo ăn chơi.
"Ừ" Nó đáp rồi ngồi lên xe Manh.
Chè gác mái là quán chè nổi tiếng và quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh quanh đây.
Quán nằm trên tầng áp mái của khu tập thể được trang trí phong cách tối giản mang lại cảm giác ấm áp.
"Ngồi ngoài nhé" Manh chọn một chỗ ngồi dọc ban công nhìn ra mặt đường.
"Okay" Rồi chúng chạy ra lấy ghế.
Được một lúc thì chị nhân viên gọi ra quầy nhận đồ ăn, hắn cùng nó cùng ra vì vừa thua trò tù xì bất chợt của Dương với Manh.
"Em cảm ơn ạ". Hắn nói rồi cầm khay lên, Minh Minh đưa trả chị nhân viên tờ hóa đơn.
Chúng đều gọi milo dầm nhưng Minh Minh và Phan Anh ăn vị nguyên bản còn Dương với cái Manh ăn vị trà xanh.
"Cái tay". Manh kịp thời ngăn Dương phá hỏng hiện trạng xinh đẹp của bốn bát milo dầm.
"Đau, không ăn mày giữ làm kỉ niệm à?". Dương cằn nhằn vì bị Manh đánh.
"Locket đã rồi làm gì thì làm". Nó cùng Manh đồng thanh nói. Không sai khi nói Locket là một hệ tư tưởng.
Minh Minh nghe thấy hắn cười nhẹ trong khi Dương đang đau khổ vì nhìn đồ ăn trước mắt nhưng chẳng thể thưởng thức.
"Mà cậu chơi cầu lông lâu chưa thế, nãy nhìn chuyên nghiệp lắm ấy?" Minh Minh quay sang hỏi hắn trong lúc Manh và Dương chí chóe.
"Tôi học từ lớp 5 sau đó có tham gia một vài cuộc thi". Hắn chậm rãi đáp.
"Và có một vài huân chương" Dương nói thêm cùng lúc xúc lên một thìa.
"Ủa sao biết" Manh quay sang hỏi Dương.
"Thì mấy cuộc thi thể thao học sinh được tổ chức chung, lúc Phan Anh lên nhận giải tao có thấy". Dương giải thích, Minh Minh ngạc nhiên quay sang nhìn hắn đang khiêm tốn gật gù.
Cùng lúc đó nó quay sang nhìn hắn với khuôn mặt ngạc nhiên và hắn nhẹ nhàng gật đầu như để xác nhận lời nói của Dương.
Việc Dương tham gia cuộc thi thể thao từ bé thì Minh Minh có biết và một vài lần cũng đến cổ vũ nữa. Nhưng không ngờ Phan Anh cũng đã từng là một trong những thí sinh ở đó.
Chuyện trò được thêm một lúc, khi chúng ăn xong thì cũng đã tờ mờ tối.
"Bạn Manh cho mình đi nhờ được không?" Dương quay sang thủ thỉ với Manh.
"Không"
"Ơ ác thế"
"Quá khen"
"Nào ai lại thế, bạn Minh Anh xinh gái dịu hiền tốt bụng vị tha đáng yêu..."
....
"Vậy Minh Minh đi cùng tôi nhé?" Hắn quay sang hỏi Minh Minh. Vì hôm nay cả nó lẫn Dương đều đi nhờ Manh và Phan Anh nên đều không có xe tự túc.
"Tôi cảm ơn nhiều nhé". Nó cũng đến chịu và kệ hai đứa kia tiếp tục í ới mà về trước.
"Bác ơi con xin cái xe ạ". Phan Anh nói và đưa bác bảo vệ vé xe.
"Ừ lấy đi con".
Xong đó hắn lấy chiếc mũ từ cốp đưa cho nó rồi ngồi lên xe và gạt hai chỗ để chân ra.
Dù là hành động nhỏ nhưng Minh Minh lại rất để ý vì lần nào đi cùng hắn cũng chủ động làm điều đầy tinh tế ấy.
"Tôi đi nhé". Hắn nói sau khi thấy Minh Minh đã lên xe.
"Okie". Minh Minh nói.
Buổi tối hôm nay là một ngày mát trời và thoáng đãng với cơn gió nhè nhẹ khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn. Đi được gần về tới nhà Minh Minh ngửi thấy mùi bánh chuối quen thuộc của cô Hà nên đã hỏi hắn.
"Có thể dừng ở đây chút xíu không?"
"Ơi, cậu muốn ăn bánh chuối à?"
"Ừm, Cu Vừng nhà tôi mê lắm nên tôi muốn mua về"
Quán cô Hà nổi tiếng bán các loại bánh rán ngon vậy nên rất đông khách, sau một hồi xếp hàng thì cũng tới lượt nó.
"Cho con 4 bánh chuối 1 bánh ngô đem về ạ"
"Minh à con, lâu quá mới gặp"
"Dạ vâng, nay con đi ngang thấy cô nên phải rẽ vào luôn"
"Cô cảm ơn nhiều nhé, mà nay có bạn nam nào đưa đón rồi nhỉ". Cô nói rồi nghiêng sang nhìn hắn ở phía sau và cười.
"Dạ bạn cùng lớp con thôi ạ". Minh Minh hơi ngượng trả lời.
Gửi tiền và tạm biệt cô xong thì nó nhanh chóng chạy ra chỗ Phan Anh đang dừng xe, chìa hai cốc bánh ngô và bánh chuối về phía hắn.
"Cậu thích ngô hay chuối hơn?". Thấy hắn còn đang lưỡng lự và không muốn nhận lắm nó liền nói.
"Nhận đi coi như quà cảm ơn cho tôi đi nhờ"
"Vậy tôi ăn cái này". Vì nó đã nói là món quà cảm ơn nên hắn nhận lấy chiếc bánh chuối.
"Quán tủ của tôi đó, ăn thử xem sao nha". Nói đoạn nó ngồi lên phía sau chiếc xe.
"Ừm, tôi cảm ơn".
Tiết trời mát mát với chiếc bánh ấm nóng trong cốc giấy là một sự kết hợp hoản hảo. Chúng quyết định ăn luôn rồi mới tiếp tục di chuyển, vì có câu "Ăn luôn cho nóng" mà.
Về đến nhà, nó cởi trả mũ cho hắn rồi chúng tạm biệt nhau. Đợi đến khi hắn đi về Minh Minh mới mở cổng vào nhà, thấy vậy Cu Vừng liền chạy ra.
"Chị về". Nhưng được ba bước thì Vừng đã chạy ra ôm túi bánh chuối thay người chị thân thương này.
"Vừa rồi là ai đưa con về thế?". Bố Đức đi xuống từ câu thang.
Thấy vậy mẹ cũng hơi bất ngờ quay sang nhìn nó.
Thực ra bố mẹ Minh Minh đều rất thoải mái nếu nó có tình cảm hay bắt đầu mối quan hệ với ai, nhưng việc an toàn và chừng mực vẫn rất quan trọng. Một phần từ trước tới nay Minh Minh chỉ hay đi cùng Dương với Minh Anh, nên khi trên ban công ông Đức thấy một người lạ cũng không khỏi lo lắng một phần.
"Dạ bạn Phan Anh, học cùng lớp con và bạn học cấp 2 chung với Dương nữa ạ". Minh Minh trả lời.
Thấy vậy bố mẹ nó đều nhẹ nhàng gật đầu rồi dặn Minh Minh đi rửa ráy. Sau đó nó cùng vào bếp giúp mẹ, cả nhà cùng ăn món bánh chuối yêu thích.
Phan Anh trên đường về nhà thì không khỏi cười thầm vì hình ảnh đáng yêu của Minh Minh còn hơi đỏ mặt chạy ra đưa hắn chiếc bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro