Chương 7: Chụp kỷ yếu (2) - Lửa trại

"Dậy đi mấy đứa ơi, đến nơi rồi". Tiếng của cô chủ nghiệm vang lên say một hồi xe dừng bánh.
"Ui, đau cổ vãi". Con Manh đang dần ngồi thẳng dậy, xoay xoay cổ và vai để đỡ mỏi.
"Đáng đời cái nết ngủ, ai bảo cứ trườn bên này bên kia, nãy mày nằm vất vưởng lên người tao đấy.". Trời, nó chưa lần nào đi xe với Manh yên ổn, cứ lúc chợp mắt y như rằng Manh sẽ ngọ nguậy cựa quậy vặn hết bên này bên kia, gác chân rồi nằm ườn lên người nó chẳng còn là việc xa lạ.

Vừa bước xuống xe, nó như được thức tỉnh ấy. Cái không khí trong lành, khác xa so với bầu không khí hít thở đến khó khăn ở nhà. Trời trong xanh cùng tầng mây trăng nhẹ nhàng trôi, những cơn gió cứ nhè nhẹ dong đuổi qua dòng người, xung quanh đâu đâu cũng là cây xanh với tán lá xum xuê tạo thành những chiếc ô khổng lồ, xa xa nữa là những ngọn núi hùng vĩ đến tráng lệ. Khung cảnh đẹp đến lay động lòng người!

Nó hít một hơi thật sâu, không thể bỏ phí cái không khí thoáng đáng, trong lành như thế được. Sau đó, Minh Minh nhanh tay lấy điện thoại chụp lại bầu trời trong xanh ấy.
Nó vốn là người yêu thích thiên nhiên, đúng hơn là yêu thích cái vẻ yên ả của thiên nhiên. Nên nó rất thích sưu tầm hình ảnh về mọi dáng vẻ của bầu trời, nào là hình về bình minh, về hoàng hôn,...

Các bạn nam sau khi phụ giúp bác tài lấy hành lý các lớp bắt đầu chia nhau lên xe điện đến khu nhà sàn - nơi chúng sẽ nghỉ ngơi.

Một nhà sàn này có thể chứa được nữ hoặc nam của 2 lớp, vậy nên để nhanh chóng các thầy cô đã bốc thăm để chia cứ 2 lớp nam/ nữ vào chung một nhà.
"9A1 với 9A7 ở nhà 1, 2"
"9A4 với 9A8 - nhà 3,4"
"..."
"A2 với... A5 ở nhà 7,8 nhé, các lớp nam và nữ tự phân chia chọn nhà nhé. Đến 11h, tất cả tập trung tại sảnh này chúng ta đi ăn trưa nhé. Rõ chưa nhỉ?". Đây là thầy chủ nghiệm của lớp A3, thầy nói.
"Dạ rồi ạ". Chúng nó đồng thanh, năng lượng như được phục hồi sau cơn ngái ngủ ban nãy chúng nó nhất là đám con trai đã lao như tên lên nhà, khám phá khu ở.

Lần này nữ lớp nó chung với bạn nữ A5, dù không học cùng toà nhưng nói chung là chúng nó vẫn quen nhau kha khá, nên không nhiều điều ngần ngại dù gì cũng học chung gần 4 năm mà.

Nó với cái Manh cùng hội mấy đứa trong lớp như cái Ngân, Linh, Thảo chọn luôn cái góc trong cùng, một giường thì 2 ngừoi nằm nên Thảo nó kéo thêm con bé Quyên sang nằm chung. Xong chung nó vừa tám vừa xếp đồ đạc sao cho ngăn nắp, rồi sửa soạn chuẩn bị ra ăn.

11h
"Lớp trưởng tiến hành điểm danh cho thầy nhé!"
"9A6 đủ ạ"
"9A3 còn bạn Vũ Huỳnh Phong ạ"
"..."
"9A2 đủ ạ". Cặp đôi Manh - Doanh giờ đã rút kinh nghiệm sâu sắc mà ra đúng giờ, không nó sẽ không ngần ngại mà ngồi tâm tình thủ thỉ với chúng tiếp đâu.

Bữa trưa diễn ra rất bình thường, thậm chí đối với thầy cô lại là điều bất thường, sao mà lũ này im thế nhỉ. Kỳ lạ là bữa ăn chúng nó nói ít lắm, chỉ tập trung ăn thôi, trông ngoan cực, chỉ đôi lúc mới có vài câu.
"Chuyển tao âu cơm"
"Xin tý canh rau cái"
"Còn trà đá không cả nhà?"
"..."
Chắc chúng nó phần vì mệt mà phần đang dưỡng sức cho đêm lửa trại hôm nay.

Sau khi ăn xong là thời gian nghỉ ngơi, có nhóm lựa chọn đi đánh một giấc, nhóm thì đã súng sính chuẩn bị đồ đêm lửa trại, nhóm lại ngồi cắn hạt dương ngâm chuyện đời,... À nó á, tất nhiên là tham gia nhóm đầy tiên rồi.

Đến tầm 3, 4h chiều là mọi người rủ nhau đi chụp ảnh tự do vì quay đây nhiều cảnh đẹp lắm, hội con gái lớp nó cũng thay đôi bộ rồi chạy đi "sống ảo" chun chút. Lũ con trai thì còn gì ngoài ngồi đồng cỏ bát ngát mà chơi game.

Chụp hình xong về tắm rửa, sửa soạn rồi mọi người ra dần nhà ăn. Nãy đi chụp được kha khá ảnh đấy, mà càng đi càng mê cái phong cảnh nơi đây ấy, đẹp thực sự...
Bữa tối nay trôi qua nhanh đến lạ thường, ai cũng nhanh nhanh chạy về chỉnh trang trước khi ra buổi lửa trại.

20h
Sau khi ăn uống, tập trung và ổn định hàng lối lớp xong thì sân khấu bắt đầu sáng đèn. Quả đèn siêu hoành tráng được đầu tư cho ngày hôm nay đã chính thức sáng lên, sau đó là tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên không lâu sau là tiếng hát cất lên.

"...
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa..."
(Bài hát: Mong ước kỷ niệm xưa)
Những người ca sĩ ấy,... chính là giáo viên chủ nghiệm của chúng nó, từng thầy cô bước lên sân khấu và cất giọng hát đầy truyền cảm và tình yêu thương nồng nàn ấy thế mà nó lạ lắm...

Đáng ra lũ học trò phải tập trung đắm chìm vào giai điệu, vào dòng hồi ức tuổi học trò, những thước phim thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng không viễn cảnh đó đã không diễn ra, trước sân khấu giờ đây là lũ lượt học sinh nằm lăn ra mà cười cười toác cả miệng thì chúng nó lại lấy camera ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này của những người lái đò tận tuỵ ấy. Ôi thực sự thấy thương thầy cô...

Nối tiếp là các tiết mục của lớp xung phong, mà phải công nhận mấy lớp lên diễn đều rất đầu tư, từ trang phục phụ kiện đến biên đạo bài diễn, rất công phu. Náo loạn nhất phải kể đến lớp 9A5, một màn trình diễn cướp đi bao giọng nói của chị em phụ nữ, vì sao... vì gào thét dữ dội đến khàn cả cổ mất cả giọng chứ gì.

Cái lớp gì mà đẹp trọn vẹn từ nam đến nữ đã vậy lại còn xây dựng tiết mục siêu cháy. Mở đầu là một màn song ca rất đỗi thơ mộng, bạn nam cùng bạn nữ phối hợp nhịp nhàng cùng bài ca du dương rồi thế nào mà bài nhạc dần có thêm nhịp điệu, thêm hiệu ứng âm thanh sôi động hơn. Thế rồi tất cả bỗng dừng lại, máy khói nhân tạo vừa xả đợt khói lớn đến khi mọi người kịp nhìn rõ sân khấu thì bỗng thấy 9A5 đứng trên sân khấu, với những bộ đồ thời trang hiphop hơn cùng với chiếc kinh râm đen. Trời chưa làm gì đứng im đã làm mọi người ở dưới điêu đứng vì cái visual lớp.

Xong âm nhạc nổi lên, chúng nó bắt đầu màn chính diễn, những bước nhảy hiện đại mạnh mẽ và dứt khoát đã thành công khuấy đảo cả đám đông, ai ai cũng phấn khích hò reo.

Đến đoạn cao trào, trên sân khấu chỉ còn lại 3 bạn nam với một bạn nữ, mà nhìn kỹ Minh Minh mới thấy quen, thế kia không phải là Dương à?

"Dương kia đúng không?". Nó quay sang Manh.
"Hình như thế thật". Thấy nó nói nên Manh mới bắt đầu chú ý.
"Ghê thật". Nó không nhịn mà chép miệng một cái. Không ngờ luôn, mà thằng này cũng chả chia sẻ gì cho bạn bè. Lúc này nó không quên rút điện thoại quay fancam.

Đoạn này bạn nữ nhảy với từng bạn nam một và tất nhiên không thể thiếu những động tác gần gũi để làm điêu lòng khán giả, rồi bạn tiến đền giữa sân khấu solo, đoạn nhường spotlight chính cho 3 anh chàng thì đây này đây là khúc mấy chị em sắp mất giọng hót.
...
...
...
"Á ơi, bỏ xuống ngayy"
"Phong ơi, tiếp đi tao thích lắm"
"Mày ơi cứu taoo, khó thở"
"Nóng như thế này..... SAO MÀ PHẢI MẶC, CỞI LUÔN ĐI CHÀNG ƠII"
Đó chắc mọi người cũng hiểu chuyện gì đúng không, chúng nó vén áo khoe body săn chắc cơ bụng 6 múi đó đó.

Sắp đến 10h tối, mọi người bắt đầu giãn thành một vòng tròn, ở giữa là nơi đốt lửa. Không khí lúc này tràn đầy sự háo hức, ai cũng mong được ngắm nhìn tháp lửa này khi cháy sẽ ra sao.

Sau một hồi phổ biến an toàn cho học sinh thì thầy phụ trách đến và đổ xăng vào tháp, rồi lùi ra xa, thắp lên cây đuốc và ném về phía tháp.
Cùng lúc ấy, loa phát bài hát "Nụ cười 18, 20". Tháp lửa cháy bùng lên, nhiệt lập tức toả ra phía mọi người, nóng chứ nhưng mà cái nóng ấy không thể cháy hơn cái lửa của tuổi trẻ, chúng nó bắt đầu đan tay nhau cùng di chuyển vòng tròn. Ban đầu là đi bộ rồi dần thành đi bộ nhanh cuối cùng là chạy quanh tháp lửa và ngân nga theo khúc hát. À và cũng không quên cười thật hạnh phúc...
"Những tháng ngàу năm đó ta đã cười thật tươi
Mười tám đôi mươi những nụ cười đẹρ nhất đời
Dẫu gian khó dẫu ρhong ba
Hiên ngang bước sóng gió sẽ qua
Những tháng ngàу năm đó anh cũng cười thật tươi
Ϲó đôi lời уêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời
Yêu bầu trời năm ấу cùng ngàn νệt nắng ở cuối trời
Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi nhớ nụ cười xuân thời
Những năm tháng ấу mình đã đi qua
Những đôi mắt ấу nhìn νề ρhương xa
Dù có bao gian khó hãу nhớ nụ cười là món quà
Là la la lá la la"
(Bài hát: Nụ cười 18, 20)
Hôm ấy, chúng nó - những cô cậu thanh thiếu niên đã cùng thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ để vẽ nên những kí ức tuyệt đẹp cho chặng đường phía trước.
______________________________
Chương ngày hôm nay đặc biệt siêu dài, chính là một chút món quà tinh thần dành tặng cả nhà. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nếu có bất kỳ sai sót hay góp ý Đậu rất mong chờ cả nhà gửi phản hồi ạ. Hẹn sớm gặp lại, love.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro