Chương 2
Cố mãi mới cầm cự được 5 tiết , cuối cùng cũng tới giờ về rồi , Gia Minh xách cặp khẽ bước ra khỏi lớp học. Cậu bị cô lập được khoản 3 tháng rồi, không vì gì cả, chỉ vì cậu ít nói, trông có vẻ hiền lành và hơn hết, cậu đã từ chối những yêu cầu của 1 cậu bạn có thể nói là quan hệ rộng nhất lớp, chỉ vài lời nói nhỏ của cậu ta đã khiến cho Minh bị cô lập.
Gia Minh vừa đi vừa thầm suy nghĩ , Hôm nay mưa lớn quá, mình không có áo mưa..
Trong lòng cảm thấy có chút nôn nao muốn về đến nhà thật nhanh mà không rõ lí do là gì. Lúc trước có lẽ cậu sẽ ngồi đợi tới khi trời tạnh mưa, nhưng bây giờ không hiểu sao lại không chờ được nữa . Trong dòng đường tấp nập, bên lề đường có bóng dáng của 1 thiếu niên chừng 15-16 tuổi chạy vun vút qua cơn mưa, chiếc cặp được ôm vào lòng trong cơn mưa. Khi về tới nhà, Đập vào mắt Minh là bộ quần áo đã được xếp gọn gàng trên sofa , bên cạnh là 1 ly sữa còn nóng nghi ngút khói. Trong bếp là tiếng xào nấu quen thuộc, Minh bước vào bếp có chút mong chờ và mừng rỡ. Trong bếp có 1 chàng trai thành thục xào nấu những món mà Minh thích. Cậu ấy quay sang cười nhẹ để lộ ra 2 chiếc răng khểnh.
- Về rồi à, Đi tắm đi
- HIẾU !!!
- Ừm, Tớ đây , tớ luôn ở đây
Minh nói mà giọng cũng có chút run lên, có lẽ là vì vui mừng hoặc hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro