Châu Tử Thiến (người từng thương)

Trước khi tham gia show "Thanh Xuân Có Bạn 2" Châu Tử Thiến với Dụ Ngôn từng là bạn thân, Dụ Ngôn đối với Châu Tử Thiến là tình bạn, nhưng Châu Tử Thiến đối với Dụ Ngôn là tình cảm. Có loại tình bạn nào mà chỉ cần câu nói của Châu Tử Thiến:

-"Bảo bảo ơi hôm nay em buồn."

Là Dụ Ngôn ngay lập tức từ Bắc Kinh đến Thượng Hải để xếp hàng thật lâu mua loại nước ngon nhất tại quán trà sữa mà Châu Tử Thiến thích, ngồi qua 14 trạm tàu điện ngầm chỉ để đưa trà sữa cho Châu Tử Thiến. Dụ Ngôn từng thích Châu Tử Thiến ai cũng biết, Châu Tử Thiến cũng biết! Nhưng Châu Tử Thiến lại đối với Dụ Ngôn chính là bạn...đến lúc Dụ Ngôn bị đào lại chuyện quá khứ, cô bạn họ Châu đấy lại chọn cách im lặng lảng tránh thay vì lên tiếng bảo vệ bạn mình.

Trong trụ sở Thanh 2 ai cũng đều biết Dụ Ngôn từng thích Châu Tử Thiến, nhưng mục tiêu của Dụ Ngôn lần này tham gia show là muốn Depbut và tìm 1 người bạn chân thành, cô cũng đâu ngờ Châu Tử Thiến cũng vào tham gia Biết Dụ Ngôn vẫn chưa dứt hẳn ra khỏi cái tình cảm mà mình dành cho Châu Tử Thiến, từ tập đầu của Thanh 2 là mở màn với màn giới thiệu của các thực tập sinh và những công ty khác nhau. Đến lượt Dụ Ngôn ra giới thiệu bản thân về công ty, cô mặc 1 bộ công sở màu hồng với sắc mặt lạnh khiến ai cũng sợ khi nhìn thấy sắc mặt của Dụ Ngôn bước vào như 1 Dụ công binh thật thụ

Từ lúc bước vào phòng tất cả mọi người ai cũng rén khi nhìn thấy ánh mắt của Dụ Ngôn, chỉ có 1 người luôn ngồi nhìn cô chằm chằm rồi cười ngốc. Đúng người đó chính là Đới Manh, là 1 thực tập sinh của nhà Sông 7SENSES, cô đã bị ấn tượng bởi 1 Dụ đặc chủng binh từ lúc bước vào, ánh mắt của cô từ lúc nào luôn luôn dáng vào người em rất sát khiến em còn tưởng cô bị điên nữa đấy :))

Trong lòng Dụ Ngôn luôn tự hỏi rằng:

"Chị ta có bị điên không? Làm cái gì mà nhìn mình bằng ánh mắt sát như vậy chứ...thật phiền phức mà! Mà chị ta cũng khá dễ thương đấy chứ...xương quai hàm của chị ta cũng rất quyến rũ chết người nhỉ!? Không! Không được mình vào đây để lập 1 nhóm nhạc nữ chứ không phải vô đây để kết bạn 4 phương 8 hướng hẹn hò yêu đương. Tỉnh lại, tỉnh lại Dụ Ngôn, mày tỉnh lại đi!!!"




















Khi kết thúc đợt ghi hình giới thiệu của các thực tập sinh thì Châu Tử Thiến biết có sự hiện diện của Dụ Ngôn cô liền chạy đến

-"A! Dụ Ngôn chị cũng tham gia chương trình này nữa à?"- Châu Tử Thiến thấy Dụ Ngôn liền lên tiếng hỏi

-"Ừ."- Dụ Ngôn lạnh nhạt đáp

-"Dụ Ngôn chị ăn gì chưa đi ăn với em nha!?"- Châu Tử Thiến liền đổi sang chủ đề khác khi thấy Dụ Ngôn lạnh nhạt với mình

-"Không cần! Em ăn đi chị không đói."- Dụ Ngôn lại tiếp tục đáp lạnh nhạt với Châu Tử Thiến

-"Bảo bảo, chị làm sao vậy? Chị giận em à?"- Châu Tử Thiến liền nắm tay Dụ Ngôn thấy thái độ của Dụ Ngôn khác hẳn lúc trước không còn cưng sủng cô nữa, ngày càng lạnh nhạt với cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu, cô nghĩ chị ấy giận mình nên liền hỏi

-"Chị không làm sao cả! Chị mệt rồi, chị về phòng trước đây."- Nói rồi Dụ Ngôn gỡ tay Châu Tử Thiến ra khỏi tay mình nhanh chóng rời đi. Bỏ mặc cô tại nơi đó đang tức giận

Dụ Ngôn rời khỏi Châu Tử Thiến để về kí túc xá của mình.

Đang đứng bấm thang máy thì cô bỗng nhớ lại ánh mắt của người chị bên SNH48 đã dáng lên người mình. Cô cũng chả biết lí do gì mà mình lại có ấn tượng với chị ta, không lẽ cô ấn tượng bởi ánh mắt sát này ư? Cô đang suy nghĩ thì thang máy cũng mở ra cô bước vào, cô chuẩn bị nhấn nút đóng cửa thang máy thì bỗng có người hô to lên

-"A!!! KHOAN ĐÃ!!!"- Đới Manh đang chạy đến hô to lên tỏ ý muốn vào thang máy. Dụ Ngôn mới giật mình lấy tay chặn cánh cửa lại

-"A! Thật ngại quá..."- Đới Manh vào được thang máy rồi cô quay sang ngại ngùng với Dụ Ngôn

-"..."- Dụ Ngôn không nói gì chỉ im lặng mà đứng nép 1 bên góc của thang máy

-"À, em ở tầng mấy vậy?"- Đới Manh quay sang hỏi Dụ Ngôn đang nép vào 1 góc

-"24"- Dụ Ngôn vẫn giữ nét mặt lạnh trả lời Đới Manh cũng cọc lóc

-"À."- Đới Manh nói rồi, nhấn số tầng trên thang máy lần lượt theo số 18 và số 24. Tầng 18 là tầng của cô còn tầng 24 là tầng của Dụ Ngôn, cô nhấn xong rồi cô đứng lùi ra phía sau với suy nghĩ

"Sao em ấy lạnh lùng với mình dữ vậy ta? Nhưng mà mình thích! Và em ấy cũng thú vị ấy chứ. Hay mình có cần xin em wechat không ta...sợ em ấy làm lơ mình quá...aisss, thôi để thử làm liều xem sao..."


-"À...Dụ Ngôn, em có dùng wechat không? Em có thể cho chị xin wechat được chứ?!"- Đới Manh quay sang Dụ Ngôn ngại ngùng đưa điện thoại ra rồi nói

-"Ơ-Hả?"- Dụ Ngôn ngỡ ngàng với hành động của người trước mặt, bỗng dưng nhịp tim của cô gia tăng lên. Cô chẳng thể hiểu nổi tại sau tim mình đập nhanh đến lạ thường khi nhìn thấy chị ấy chứ. Mà mình vs chị ta có quen biết gì nhau đâu sau lại đòi xin wechat của mình làm chi? Aisss...chị ta là ai vậy chứ?? Sao tim mình lại loạn nhịp chị chị ấy chứ?? Thật phiền phức mà

-"Dụ Ngôn!!! Em không sao đấy chứ?"- Đới Manh tiến lại gần Dụ Ngôn xem em ấy có sau không, tư nhiên em đơ ra làm chị hú hồn muốn chết a

-"Hả!? Em...không có sao cả..."- Dụ Ngôn bừng tỉnh, khi thấy chị ấy tiến lại gần mình hơn. Ơ nhưng mà mùi hương này của chị ấy thật là dễ chịu a! Mình muốn ngửi, muốn ngửi mùi hương này nhiều hơn...ủa...?! Mày làm gì vậy Dụ Ngôn??? Trời ơi...mất giá quá. Dụ Ngôn chết tiệt này, lần đầu tiếp xúc với chị ấy mà mày đã làm những hành động như vậy như muốn đuổi chỉ ấy ra khỏi mình rồi... Bình tĩnh lại Dụ Ngôn!!! Giờ cho chị ấy wechat trước đi rồi tính, chứ cứ vậy hoài sau mà mình chịu nỗi đây... Đúng rồi mình phải cho chị ấy wechat nhanh lên, thang máy cũng sắp đến tầng của chị ấy rồi, lỡ mất cơ hội này là coi như xong.

-"Chị nói muốn...xin wechat của em đúng không? Đưa điện thoại của chị cho em mượn"- Dụ Ngôn lấy lại bình tĩnh rồi trả lời chị

-"À được."- Đới Manh thấy em chịu cho mình wechat cô vô cùng vui mừng nhanh chóng đưa điện của của mình cho em. Em vừa trả điện thoại cho cô là thang máy cũng vừa đến tầng của cô, cô cảm thấy rất tiếc khi tạm biệt em ở đây nhưng cô càng vui vì đã có wechat của em.

-"A! Đến tầng của chị rồi, chị về phòng trước nha!! Chúc em ngủ ngon"- Đới Manh vừa bước ra khỏi thang máy liền tạm biệt em, không quên để lại lời chúc ngủ ngon

Đới Manh rời khỏi rồi cô mới chịu nhấn nút đóng cửa thang máy lại, cô trở về phòng mình mà tắm rửa để trôi đi những thứ mệt mỏi của sớm giờ.

*Ting*- Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe được tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn, cô đi đến cầm điện thoại lên xem ai nhắn, cô vô thức mỉm cười khi đọc đoạn tin nhắn đấy

Đới Manh
Hi!! Chào em Dụ Ngôn là chị Đới Manh nè

Dụ Ngôn
Hửm!!
Chị gái biến thái đấy à!!

Đới Manh
Ơ!! Nhìn chị giống biến thái lắm à?

Dụ Ngôn
Không biến thái vậy sau còn nhìn em
như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!?

Đới Manh
Chị không có!!

Chỉ tại thấy em thú vị nên chị mới nhìn ngắm em thôi!!

Dụ Ngôn
Rồi rồi!! Em chỉ đùa tí thôi!!
Mà chị nhắn cho em có gì à?

Đới Manh
Không có!!
Chỉ muốn nhắn với em 1 tí thôi!!

D Ngôn
Chị rảnh quá há!?
Nếu không còn gì thì em ngủ đây.
Chị cũng mau ngủ đi.
Mai tiếp tục ghi hình nữa đấy...

Đới Manh
Tuân lệnh Ngôn Ngôn!!
Ngôn Ngôn ngủ ngon nha a!!

Đã xem.

Nhắn tin xong cô tự ngồi cười ngốc rồi leo lên giường nằm đọc lại đoạn tin nhắn của cô với Đới Manh! Cái gì mà Ngôn Ngôn chứ... Mình với chị ấy chưa quen được bao lâu mà chị ấy đã gọi tên thân thiết như vậy rồi... Chẳng lẽ ai chị ấy cũng đặt biệt danh ư!? Đới Manh chị là cái đồ lăng nhăng mà!! Chị ấy thật là... Nhưng chị ấy cũng đáng yêu quá đấy... Chắc chị ấy cũng có nhiều người thích lắm đây...

Nói đến đây tự nhiên Dụ Ngôn cảm thấy lòng có 1 chút khó chịu, có vẻ tìm cô đang đập rất nhanh khi nghĩ về chị. Cô nằm suy nghĩ, chửi rủa Đới Manh 1 hồi cô cũng thiếp đi từ lúc nào. Thiếp vào giấc ngủ 1 tí thì cô liền cảm thấy thân thể mình rất nặng, như có 1 cái gì đó nằm đè lên người cô. Cô liền liêm diêm mở mắt động đậy, ngước xuống thấy có 1 thân hình nằm nhào trên người mình... Là Châu Tử Thiến ư??? Mình có nhìn lầm không vậy trời?! Cô liền hốt hoảng ngồi dậy, không cho người đó nằm trên người mình nữa

-"Châu Tử Thiến? Tại sao em lại ở đây?"- Dụ Ngôn hốt hoảng khi thấy Châu Tử Thiến nằm nhào trên người mình

-"Đây là phòng kí túc xá của em mà! Đương nhiên em phải ở đây rồi, chả lẽ ở hành lang?!"- Châu Tử Thiến đang ngủ ngon lành mà lại bị Dụ Ngôn đánh thức cô liền bực bội nói

-"Không, ý chị là tại sao em lại nằm ngủ trên người chị? Giường của em bên kia cơ mà."- Dụ Ngôn bàng hoàng 1 hồi mới nhớ đến Châu Tử Thiến cũng chung phòng kí túc xá với mình, nhưng tại sao em ấy không về giường của em ấy mà lại nằm trên người mình như vậy?!

-"Bảo bảo~ em muốn ngủ với chị~"- Châu Tử Thiến lại chồm người lên tiến về phía Dụ Ngôn mà làm giọng mè nheo đòi ngủ với cô

-"Không được!!! Em mau về giường của em đi."- Dụ Ngôn thấy em tiến về phía mình cô càng lùi người về sau mà kêu em về giường

-"Bảo bảo~ chị sao vậy? Chị hết thương em rồi sao? Sao lại đuổi em về giường? Trong khi chị rất muốn nhưng sau lại từ chối?"- Châu Tử Thiến bức xúc mà hỏi Dụ Ngôn, cô nghĩ Dụ Ngôn muốn ngủ chung với cô nên cô mới nằm ở giường Dụ Ngôn, nhưng không ngờ Dụ Ngôn chị ấy lại từ chối cô

-"Châu Tử Thiến! Em mau về giường của em đi."- Dụ Ngôn quay mặt sang chỗ khác tiếp tục kêu em về giường

-"Chị..."- Châu Tử Thiến tức điên lên vì Dụ Ngôn dám từ chối mình, cô liền rời khỏi giường của Dụ Ngôn vùng vằng trở về giường của mình

Dụ Ngôn cũng nhìn theo hành động của Châu Tử Thiến mà chỉ biết lắc đầu, cô mặc kệ em tiếp tục nằm xuống, nhưng lần này cô ngủ không được.

Cô tự nằm suy nghĩ câu nói lúc nãy của Châu Tử Thiến, có phải là mình hết thương Châu Tử Thiến rồi không? Đúng lúc trước mình hằng mong ước được ngủ cùng em ấy nhưng tại sau bây giờ em ấy bảo muốn ngủ cùng mình mà mình lại từ chối?! Tại sau khi ở gần em ấy mình lại cảm thấy không muốn tiếp xúc với em ấy, tại sau khi em ấy quan tâm mình mình lại cảm thấy khó chịu? Chẳng phải mình luôn mong em ấy quan tâm mình sao... Dụ Ngôn ơi là Dụ Ngôn, mày bị làm sao thế này!? Từ hôm nay sau khi gặp người chị tên Đới Manh gì đó, tại sao tim mình lại đập nhanh vì chị ta cơ chứ? Sao mình lại vui vẻ khi chị ta đến bắt chuyện cùng mình??? Sao mình lại đối với chị ta lại có cảm giác đặc biệt hơn cả em ấy? Chả lẽ mày thích Đới Manh người chị biến thái đó à?! Aisss...đau đầu quá! Đới Manh chị ấy là ai mà lại làm con tim mày phải loạn nhịp như vậy chứ?! Tại sao chỉ nhận được vài dòng tin nhắn từ chị ấy mà khiến mày vui đến như thế...

Dụ Ngôn mày thật sự hết có tình cảm với Châu Tử Thiến thật rồi! Châu Tử Thiến chỉ là người mà mày từng thương thôi Dụ Ngôn à... Mày không thể để em ấy kỳ vọng vào mày nữa. Phải nói cho em ấy biết mày đã hết tình cảm với em ấy rồi, và cũng phải giữ khoảng cách mới được. Đới Manh lão sư chị ấy thấy sẽ hiểu lầm mất...

------------
Há lô hết nợ rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro