Đêm chung kết định mệnh
Sau khi máy quay đã đóng Hứa Giai Kỳ liền nắm tay lôi Khổng Tuyết Nhi đi lên sân thượng trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
~Trên sân thượng~
-"Kiki chị dẫn em đi lên đây làm gì?"- Tuyết Nhi nhìn Giai Kỳ bất ngờ hỏi khi chị ấy nắm tay lên sân thượng
-"Tuyết Nhi, à không Tiểu Tuyết à chị có điều này muốn nói với em..."- Giai Kỳ quay người lại nhìn Tuyết Nhi mà nói.
-"Hửm? Chị có gì muốn nói với em thì cứ nói đi."- Tuyết Nhi ngước lên nhìn người đối diện vô tư trả lời
Cô biết ánh mắt chị đang biểu hiện lên nhiều điều không thể nói được, em sợ nếu cứ để chị ấp ủ hoài cũng không tốt cho chị ấy, lo lắng cho chị ấy vì chị ấy là...người con gái mà mình đã thầm tương tư từ thời Young Aisa cho đến giờ.
-"Tiểu Tuyết chị...yêu em!!! Làm người yêu chị nha!? Chị biết em khó mà có thể chấp..."- Giai Kỳ chưa kịp nói xong thì đã thấy người con gái mình yêu nắm tay mình nhào đến trao cho mình 1 nụ hôn thật ngọt ngào, 1 nụ hôn tuy ngắn nhưng cũng có thể khiến tâm tư của Giai Kỳ hoang mang
-"Tiểu Tuyết...e..em...vừa mới...làm gì vậy a?"- Giai Kỳ vừa dứt khỏi nụ hôn của Tuyết Nhi mới trao cho mình mà nhìn em ngại ngùng hỏi với nhịp tim đập loạn xạ
-"Đồ ngốc nhà chị!! Đấy là câu trả lời của em đó a"- Tuyết Nhi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác mà nói, trước khi quay đi Tuyết Nhi không quên đánh nhẹ vào bả vai Giai Kỳ 1 cái
-"H...hả? Em...nói...cái gì...?"-Giai Kỳ vẫn còn ngỡ ngàng trước sự chủ động tấn công của Tuyết Nhi nãy giờ mà bàng hoàng hỏi lại em ấy
-"Hớ!! Chẳng phải chị nói rằng chị yêu em sao?"- Tuyết Nhi hờn dỗi quay qua khoanh tay trước ngực bực bội nói. Nói yêu người ta cho đã rồi giờ định chối bỏ cơ à??
-"Ơ-hả...à...ừ phải ha"- Thấy Tuyết Nhi làm vẻ mặt đáng yêu khi hờn dỗi của em, khiến Giai Kỳ muốn tiến về phía em trêu em 1 tí
-"Nhưng em chưa trả lời gì chị hết, mà đã nhào đến hôn chị như vậy, thì có hơi bất ngờ một tí" Giai Kỳ nhìn em ánh mắt ôn nhu, lấy tay mình mà xoa đầu em cho tóc nó rối chơi :))
-"Hừm!!! Chị là đồ ngốc...đồ ngốc mà" - Tuyết Nhi hất tay Giai Kỳ ra liên tục đánh vào ngực Giai Kỳ không nhẹ và cũng không mạnh khiến chị ấy cảm thấy em ngày càng dễ thương, càng yêu em nhiều hơi
-"Rồi rồi!!! Là chị ngốc, thôi ngoan chị thương, không trêu em nữa đâu a"- Giai Kỳ giữ chặt tay em lại không cho em làm càng mà đánh mình tiếp tục ôm em vào lòng, vùi đầu mình vào tóc em tham lam hít lấy mùi hương thơm trên tóc em.
Tuyết Nhi thấy Giai Kỳ ôm chặt lấy mình, cũng không đánh chị ấy nữa mà câu cổ chị, tay hơi ghì đầu chị xuống để chị có thể dễ dàng mà tận hưởng hết những mùi hương trên tóc mình. Giữa 1 sân thượng rộng lớn có 2 con người đang quấn lấy nhau, trao cho nhau những cái ôm ấp áp, ngọt ngào của 2 người con gái đang yêu nhau.
Sân khấu giờ đây chỉ còn lác đác vào thực tập sinh vẫn đang đứng nói chuyện cùng nhau, ôm ấp nhau, trao cho nhau những cảm xúc gọi là nhớ nhung. Dụ Ngôn đi qua đi lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng em kiếm mãi mà chả thấy chị đâu. Nên bèn liền thấy em gái Phí Thẩm Nguyên mà đi đến hỏi xem em có thấy chị ấy
-"A!! Chị Ngôn Ngôn mau lại đây chụp với em 1 tấm hình đi a~"- Phí Thẩm Nguyên thấy Dụ Ngôn như cá gặp nước. Phải em ấy chính là rất thích Dụ Ngôn
"Em biết chị đang đi tìm 1 người, nhưng chị ấy đã bảo em nếu gặp chị có hỏi gì về chị ấy thì cũng không được nói gì cả. Nên em xin lỗi chị Ngôn Ngôn của em"
Dụ Ngôn không nói gì chỉ biết đi đến chỗ em mà chụp với em 1 tấm, rồi quay sang hỏi em
-"Nguyên bảo em có thấy Đới Manh lão sư chị ấy đâu không?"- Dụ Ngôn nhìn Phí Thẩm Nguyên bằng ánh mắt cầu cứu
-"Ơ? Dạ em...không thấy ...chị...ấy đâ..u hết ạ..."- Phí Thẩm Nguyên lắp ba lắp bắt trả lời, thấy người chị yêu quý của mình hỏi trong giọng nói tuyệt vọng cũng cảm thấy tội cho chị ấy. Nhưng nếu em mà nói chị Đới Manh đang trốn chị thì có nước Đới Manh tỷ ấy băm em ra từng khúc quá >,<
-"Phí Thẩm Nguyên baobei à~ nói cho chị biết chị ấy đang ở đâu đi mà bảo bối a~"- Dụ Ngôn nhìn bé Nguyên mà nắm tay quơ qua quơ lại nói em 1 tone giọng làm nũng, Dụ Ngôn biết Đới Manh chị ấy đang lẩn tránh cô nhưng cô vẫn không từ bỏ đến khi phải gặp được Đới Manh lão sư của cô mới thôi.
Phí Thẩm Nguyên cảm thấy mình không được rồi, không xong rồi a!! Người em tốt bụng nhất của Đới Manh, người muội muội mà Đới Manh luôn tin tưởng, giờ đã bị 1 Dụ công binh đánh gục chỉ trong 1 câu nói, với hành động làm nũng của Dụ Ngôn kia, hành động quá đỗi đáng yêu, khiến mình phải xiêu lòng, chị đã thành công đưa tình tỷ muội giữa Manh Nguyên nào sự nguy hiểm.
-"A! Thôi được rồi em sẽ nói cho chị biết Đới Manh lão sư của chị đang ở đâu, nhưng chị phải nhớ đừng nói với chị ấy là em cho chị biết đấy nhá!"- Phí Thẩm Nguyên chịu thua người chị Ngôn Ngôn này mà căn dặn chị ấy thật kĩ càng
-"Hảo!" - Dụ Ngôn vui mừng đồng ý với Phí Thẩm Nguyên
-"Haizzz...!!! Lúc nãy chị ấy đã nhờ chị Miên Dương với chị Tako giúp chị ấy sắp xếp hành lí ở kí túc xá 7SENSES đấy, chị mau đến đó đi. Chúc chị hạnh phúc a"- Phí Thẩm Nguyên nói cho Dụ Ngôn biết chỗ của Đới Manh và nhanh chạy ngay đi cho lành (o,o)
Dụ Ngôn sau khi biết Đới Manh lão sư của cô đang ở kí túc xá của 7SENSES. Cô liền lập tức đến ngay sợ rằng chị ấy sẽ trốn cô thêm 1 lần nữa. Dụ Ngôn rất sợ, sợ chị ấy không bên cạnh cô nữa, sợ chị ấy lạnh nhạt với cô, sợ bỗng 1 ngày nào đó chị ấy nói với cô những lời cay đắng... cô sợ nhiều lắm. Vì cô yêu chị ấy...cô yêu Đới Manh mất rồi.
~Kí túc xá của 7SENSES~
-"A!! Để tui nói cho mấy người nghe là tối nay tui..."
*Cốc cốc*- Đới Manh đang ngồi trong phòng đang livestream tâm sự với Toản Quân thì nghe tiếng gõ cửa, liền nhìn Miên Dương và Tako đang thu dọn đồ giúp mình, thấy hai người em của mình nhìn có vẻ như chả có chuyện gì xảy ra. Sợ mình nghe lầm nên cô định ngồi live tiếp, nhưng chưa kịp nói thêm tiếng nào với fan thì Đới Manh, Miên Dương, Trương Ngữ Cách đã nghe tiếng hô to tên người chị lớn của mình
-"ĐỚI MANH!!!! CHỊ MAU RA ĐÂY CHO TÔI"- Có 1 giọng từ bên ngoài hét vào khiến ai nấy cũng điêu giật mình kiêm theo hoảng hốt.
Trong trụ sở Thanh 2 thì ai cũng biết giọng này là của của ai. Còn ai khác ngoài main vocal Dụ công binh của bọn họ nữa!!!
"Em ấy đã tìm tới đây rồi sao??? Thôi chết mình rồi!!!!" Đới Manh sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, cô hốt hoảng liền tắt live mà không nói lời nào gì đến fan, khiến fan cũng chỉ biết chúc Đới Manh 1 lời "Bình an vô sự nha lão Đới!!"
Tắt live xong quay sang phóng xuống giường mang giày để nhanh chóng chạy ra với con người đang tức giận ngoài kia, không nhanh chân ra đấy thì có nước chết.
Đới Manh vừa mang giày xong liền đứng dậy 1 mạch mở cửa ra thấy trên người Dụ Ngôn có hàng tấn sát khí chị liền rùng mình, rồi lấy lại bình tĩnh nắm tay em kéo em đi.
Đến nơi Đới Manh mới buông tay Dụ Ngôn. Từ lúc đấy cả 2 không nói gì cả, chỉ cùng nhau đứng đấy hít thở không khí trong lành này, nhìn ngắm những khoảnh khắc này, nhất là khoảnh khắc cùng nhau
-"Đới Manh lão sư, sao chị lại trốn em?"- Dụ Ngôn chịu không nỗi sự im lặng này, liền quay sang hỏi
-"C...chị không có trốn em..."- Đới Manh không dám nhìn Dụ Ngôn mà quay sang nơi khác trả lời em
-"Chị là đang nói dối! Nếu chị không trốn em vậy tại sao nguyên buổi tối hôm nay chị không tìm em? Không đến quan tâm em, không hỏi em có ăn gì chưa, hay em có căng thẳng không?"
-"Chị luôn luôn ở bên cạnh em, an ủi em. Trước giờ chị chỉ toàn cùng một chỗ với em, một bước cũng không rời, đánh không chạy, đuổi không đi. Vậy mà hôm nay chị đột ngột thay đổi khiến em cảm thấy rất khó chịu chị biết không hả Đới Manh??? Hay là chị ghét em? Nên mới không muốn nhìn thấy mặt em?!"- Dụ Ngôn bức xúc tuông nguyên 1 tràng khiến Đới Manh không kịp nói lời nào
-"Chị không có ghét em..." - Đới Manh cắn môi gục đầu xuống vẫn im lặng nghe em mắng mình, trách móc mình.
"Dụ Ngôn chị xin lỗi!! Xin lỗi vì đã trốn tránh em, chị chỉ sợ khi đối mặt trước em chị lại không kìm lòng mà khóc trước mặt em mất, chị không thể để người chị yêu thấy chị khóc, càng không muốn em đau lòng vì chị Ngôn Ngôn à. Chị xin lỗi!!"
-"Đới Manh chị nói gì đi chứ!! Hic...hic..."- Nước mắt của Dụ Ngôn bỗng dưng rơi xuống 1 giọt, 2 giọt, và rồi...2 hàng mi đã đấm chìm trong nước mắt.
Đới Manh nghe thấy tiếng em khóc chị liền hốt hoảng quay qua
-"Dụ Ngôn em sao vậy??? Sao lại khóc cơ chứ!? Ngoan nín! Chị không muốn thấy bảo bối của chị khóc tí nào đâu. Chị ở đây, nín đi bảo bối. Chị xin lỗi!! Ngoan chị thương."- Đới Manh ôm em vào lòng sót xa ôn nhu xoa nhẹ tóc em
-"Hức...hức...chị đáng ghét lắm!! Chị thật sự đáng ghét lắm. Chị ghét em, chị trốn tránh em...hức chị không thương em, chị bỏ rơi em hức..."
-"Chị có biết là lúc nãy em tìm khắp nơi mà ...hức ...vẫn không thấy chị, chị có biết em rất sợ lắm không hả??? Em...hức em sợ chị rời bỏ em...em sợ chị không nói tiếng nào mà lại biến mất...hức...em sợ!!!! Em sợ lắm Đới Manh à..."- Dụ Ngôn nấc nghẹn mà trách Đới Manh, tay không ngừng đánh vào lòng chị khiến chị đau nhói.
Đới Manh đau vì không phải do những cú đánh của Dụ Ngôn mà đau vì thấy em khóc, thấy em phải chịu cực chịu khổ vì mình. Từ nãy đến giờ Đới Manh cũng không mở miệng nói lời nào gì miệng cô đang cố giữ lại những giọt nước mắt đang đua nhau tuông xuống. Đúng Đới Manh đang khóc vì Dụ Ngôn, Đới Manh yêu em rồi!!! Đới Manh thật sự yêu em rồi Dụ Ngôn à.
-"Manh..."- Đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn gọi tên Đới Manh thân mật như vậy. Và Đới Manh cũng không thích ai gọi tên mình như thế, không biết hôm nay Dụ Ngôn lấy đâu ra gan hùm mà gọi Manh không như thế
Dụ Ngôn cũng nín dần vào ngẩn mặt lên nhìn chị, nhìn chị từ cự li gần nhất, nhìn từ đôi mắt đến sóng mũi của chị rồi đến xương quai hàm chị ấy, tận cùng là đôi môi đỏ mộng mà em thích nhất. Dụ Ngôn không chần chờ gì, lấy đâu ra sự bạo dạng của mình mà đặt lên môi cô 1 nụ hôn, giữ nó thật lâu, thật chặt.
Mặc kệ hậu quả sẽ ra sao, chị giận em cũng được, ghét em cũng được, hận em cũng được, em sẽ chấp nhân hết. Nhưng hôm nay, chính vào khoảnh khắc này, em phải cho chị biết chị quan trọng như thế nào đối với em! Hãy để thời gian ngừng trôi, hãy để em bên cạnh chị, cho chị cảm giác an toàn, cho chị là một phần sống của em...
Cả 2 người Dụ Ngôn và Đới Manh vẫn đắm chìm trong cái hôn của đối phương, mặc nhiên để đối phương chiếm tiện nghi của mình, cứ thế mà nhắm chặt mắt, mặc để đối phương dẫn dắt mình chìm đắm trong sự ngọt ngào, cảm nhận hết vị ngọt từ môi của nhau, để khoảnh khắc này được lưu giữ trong những mảnh kí ức của chúng ta...
Dụ Ngôn là người chủ động bắt đầu và cũng là người kết thúc nó, em nhìn chị bằng ánh mắt hết mực ôn nhu và nói với chị những điều mà chị cứ tưởng rằng chỉ có chị mới là người đang đơn phương em, nhưng ai ngờ thay em cũng đang đơn phương chị. Chính hôm nay, vào buổi tối này, vào khung cảnh này, chỉ có 2 ta, em đã thổ lộ tình cảm với chị sau khi trải qua cùng chị 1 nụ hôn dài
-"Đới Manh lão sư... em yêu chị!"- Dụ Ngôn nhìn thẳng vào mắt Đới Manh thổ lộ hết những thứ gọi là tình cảm mà em đã âm thầm cất giữ từ đầu show đến giờ.
-"Dụ Ngôn, em nói thật chứ???"- Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang thổ lộ với mình mà hỏi em lại, lòng cô đang vui sướng, cô không nghĩ tình cảm này giữa cô và em.
Cả 2 điều có tình cảm với nhau, nhưng thay gì nói cho nhau biết mà âm thầm lặng lẽ trao cho nhau những cái cử chỉ ân cần nhất, ôn nhu nhất, tuy không nhiều nhưng chất chứa rất nhiều yêu thương vào đấy. Chỉ có em chị mới ôn nhu như thế thôi Dụ Ngôn à!!!
-"Thật, em yêu chị Đới Manh lão sư. Em yêu chị, yêu đến phát điên. Chị...đừng bỏ em ..."- Dụ Ngôn lặp lại câu chữ Em Yêu Chị khiến lòng Đới Manh cảm thấy đang bay bỏng, chị ấy rất vui, chị ấy vui đến phát khóc
-"Dụ Ngôn... Ngoan, chị không bỏ em. Chị cũng rất yêu em, chị yêu em Dụ Ngôn, yêu em, chị cũng yêu em đến phát điên"- Nước mắt Đới Manh lăn trải dài trên gò má chị, chị khóc vì hạnh phúc, khóc vì được chính tai mình nghe em nói em yêu chị. Chị thật sự yêu em Dụ Ngôn của chị
---//////---
Hihi lần đâu viết nên có gì mọi người cho xin ý kiến với nha ^,^ Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro