Lưu Vũ Hân (1)
Sáng hôm sau 8h cả nhóm THE9 đều tập hợp dưới sảnh kí túc xá, chuẩn bị cùng nhau đi đến kí túc xá mới của THE9. An Kỳ cùng với couple nhà Đại Ngu Hải Đường xuống cùng nhau, Lưu Vũ Hân cùng Lục Kha Nhiên xuống tại sảnh. Lưu Vũ Hân dưới sảnh giờ đây chỉ biết tìm kiếm bóng dáng của người mà cô đơn phương trước khi bước vào show "Thanh Xuân Có Bạn 2" này.
Lưu Vũ Hân đăng kí tham gia chỉ vì có người ấy, nghe tin được chị ấy tham gia show sống cô cũng cố tham gia cho bằng được, Lưu Vũ Hân muốn cùng xuất đạo cùng chị ấy, muốn chung nhóm với chị ấy, muốn cùng 1 chỗ với chị ấy. Khi tham gia vào chương trình, Lưu Vũ Hân cũng nhiều lần kiếm cớ để bắt chuyện, muốn được ngồi ăn cùng chị, muốn đi dạo cùng chị, muốn là người chăm sóc chị, muốn làm mọi thứ cùng chị ấy. Nhưng chị ấy vẫn không chú tâm gì đến cô, 1 chút cũng không...
Vào 1 đêm không trăng không sao, Lưu Vũ Hân có hẹn gặp chị ấy lên sân thượng của toà nhà, cô quyết định hôm nay cô phải thổ lộ hết với chị ấy, tuy biết trước kết quả nhưng Lưu Vũ Hân vẫn muốn tỏ tình với người con gái mà cô đã đem lòng thương nhớ suốt khoảng thời gian qua. Em yêu chị, Khổng Tuyết Nhi...
-"Lưu Vũ Hân? Em hẹn chị lên đây để làm gì?"- Tuyết Nhi vừa lên sân thượng đã liền lên tiếng hỏi người hẹn mình lên đây
-"Chị Tuyết Nhi...lại đây đứng hóng gió với em này..."- Lưu Vũ Hân quay lại nhìn Tuyết Nhi mà phớt lờ câu hỏi của cô, kêu gọi cô lại đứng cùng hóng gió.
Tuyết Nhi không nói gì chỉ đi đến bên cạnh Lưu Vũ Hân hóng gió cùng em
-"Gió mát thật..."- Lưu Vũ Hân ngắm nhìn bầu trời, tận hưởng những cơn gió mát dịu, và...cũng tận hưởng giây phút mà chị ở bên em.
Tuyết Nhi chả nói gì, chỉ đứng đấy để tâm hồn cô đang bay bỏng về hướng 1 người khác, cô cũng bất giác mỉm cười khi thấy hình ảnh người đấy hiện lên một trong đầu mình. Những hành động nãy giờ của Tuyết Nhi, đều được Lưu Vũ Hân quan sát và lưu giữ lại cho riêng mình
-"Chị Tuyết Nhi...em muốn nói cho chị biết điều này, nhưng chỉ sợ chị vì đó mà xa lánh em..."- Lưu Vũ Hân bỗng bắt chuyện trước, ánh mắt nhìn thẳng vào chị hiện lên nỗi buồn mang mát
-"Có chuyện gì em cứ nói."- Tuyết Nhi nghiêm mặt, cô không muốn lãng phí thời gian này ở trên đây cô liền lên tiếng. Cô còn rất nhiều thứ chưa làm, cô không có thời gian mà đứng ở đây cùng Lưu Vũ Hân hóng gió mãi
-"Khổng Tuyết Nhi...e...em thích chị! Em thích chị rất lâu rồi! Em thích chị từ khi ta còn trong nhóm Lady Bees!! Em...em muốn cùng một chỗ với chị... Chị làm người yêu em được kh...?"
-"Lưu Vũ Hân."
Lưu Vũ Hân đang thổ lộ với Tuyết Nhi, nhưng cô chưa kịp nói xong thì Tuyết Nhi đã kêu tên cô mà, chặn lời nói đấy lại, làm Lưu Vũ Hân có chút giật mình
-"Lưu Vũ Hân! Chị xin lỗi, chị trước giờ chỉ xem em là em gái thôi. Và chị hiện giờ cũng...chưa muốn yêu, chị muốn chú tâm cho sự nghiệp của mình hơn! Mong em hãy hiểu cho chị..."- Tuyết Nhi thẳng thắn từ chối, cô không muốn người mà cô cho là muội muội của mình, lại kì vọng nhiều về cô, về chuyện tình cảm này, cô biết Lưu Vũ Hân có tình cảm với cô, cô cũng cố giữ khoảng cách, nhưng mà em ấy cứ tìm mọi cách để tiếp cận cô thì cô phải biết làm gì được giờ
-"..."
-"..."
-"..."
Không khí hiện giờ không ai nói gì, trong khoảng yên lắng bỗng Ngu Thư Hân ở hành lang, vì muốn tìm Tuyết Nhi nên đã la hét toán loạn của khu kí túc xá.
-"KHỔNG TUYẾT NHI!!! CẬU MAU VỀ PHÒNG NGỦ CHO TÔI!!!! CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ??? NGÀY MAI CÒN TẬP NHẢY TIẾP NỮA. CẬU LÀ KHỔNG CÔNG CHÚA MÀ ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MẤT BIỆT RỒI???"- Thư Hân hét toán lên làm Tuyết Nhi hoảng hốt, luống cuống chạy xuống, trước khi rời đi Tuyết Nhi không quên nhắc em về ngủ
-"Lưu Vũ Hân!! Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau về ngủ đi ngày mai còn phải quay sớm nữa đấy. Còn việc chuyện của chị với em hôm nay chị sẽ coi như chưa xảy ra gì cả!! Em mau phòng đi bạn cùng phòng của em đang chắc đợi em đấy!! Chị về phòng trước đây, ngủ ngon"- Tuyết Nhi mím môi cười nhẹ, ôn nhu căn dặn em ấy rồi mới rời đi.
-"KHỔNG TUYẾT NHI, CẬU CÓ TIN TÔI QUA KÍ TÚC XÁ CỦA 7SENSES BÁO CHO CÁI CON NGƯỜI TỰ LUYẾN TÊN KI...ưm ửm ưm..."- Thư Hân đang nói thì liền có bàn tay ai đó bịt miệng mình lại, không cho Thư Hân nói nữa
-"Ấy! Ngu mỹ nhân à, tôi đây nè!! Cậu làm ơn bé bé cái miệng lại dùm tôi, tôi đa tạ!! Không cần phải qua 7SENSES nói cho chị ấy biết đâu há. Hãy để yên cho chị ấy nghỉ ngơi."- Khổng Tuyết Nhi nghe Thư Hân nhắc đến tên ai đó liền bối rối bịt miệng Thư Hân lại
-"Xía...lo cho người ta quá há"- Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn khinh bỉ
-"Cậu thôi đi! Dạ thưa Ngu mỹ nhân, để hạ thần đưa mỹ nhân về kí túc xá hay để Triệu công tử ẳm ạ?"- Tuyết Nhi nhướng mắt trêu chọc
-"Cậu...hừm! Về lẹ nè, không thì tớ méc ai đó của cậu đấy."- Ngu Thư Hân bĩu môi
-"Haha...vậy tui cũng sẽ méc ai đó của mấy người và ai đó của họ Đới, vì tội bắt nạt Khổng công chúa đại nhân của bọn họ đấy nhé!?"- Tuyết Nhi cười híp mắt, ta nói có 2 người họ Triệu với họ Dụ cưng chiều thật thích a
-"Thôi đi cô nương, Dụ Ngôn là của chị Đới Manh rồi cô ơi, cô đừng có mà hốt luôn họ Dụ đấy!! Cô gái hãy nên nhớ rằng, chị Đới Manh là người chị cưng chiều ai kia của mấy người nhất đấy nhá!!! Mấy người gây ấn tượng "tốt" với chị chồng tương lai thì không hay đâu à nghen."- Thư Hân cũng không phải dạng vừa giề
-"Xía, thôi về lẹ!!!"- Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, câu tay Thư Hân về kí túc xá
Lưu Vũ Hân lặng nhìn bóng hình ấy xa khuất, lòng em đau, nước mắt em chảy xuống bên 2 gò má. Khổng Tuyết Nhi em yêu chị!! Em thật sự rất yêu chị Khổng Tuyết Nhi!! Em sẽ đợi chị, em chắc chắn sẽ đợi chị Khổng Tuyết Nhi!! Chị chưa có người yêu em vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội để khiến chị là của em!! Chị ngủ ngon Khổng Tuyết Nhi của em
~Trở lại dưới sảnh~
-"Haizzz...thiệt là bực chết tôi rồi mà!! Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần mấy cậu ấy làm gì mà lâu vậy?"- Ngu Thư Hân đứng dựa vào em người yêu mình mà than vãn, trách móc 4 người kia
-"Ây bảo bối à!! Chị bình tĩnh tí đi được không? Còn chưa đến giờ xuất phát mà"- Triệu Tiểu Đường đứng kế bên mà xoa dịu cơn bực tức của chị người yêu
-"Ây dô...bọn họ đến rồi kìa!"- An Kỳ đứng lên hô to lên khiến ai nấy cũng điều qua về phía cổng nhìn.
Bên cổng lần lượt theo couple Băng Tuyết Kỳ Duyên, Độc Gia Đới Ngôn, Chân Kim Bạch Dần đang sánh đôi bên nhau đi đến nơi tập hợp. Lưu Vũ Hân đứng đấy vô thức mỉm cười khi thấy bóng dáng mà mình mong ngóng nãy giờ, nhưng nụ cười cũng chợt tắt đi khi kế bên chị ấy là chị cả của nhóm, Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi đang vui vẻ sánh đôi bước cùng nhau.
-"Này mấy người làm gì mà lâu vậy hả? Có biết tôi đứng đây đợi mấy người mà chảy hết mồ hôi luôn rồi này!! Thật là bức chết tôi mà!!"- Ngu Thư Hân bức xúc phồng má khiến 10 đứng đấy chỉ biết cười trừ, Triệu Tiểu Đường 1 tay ôm vai chị người yêu 1 tay sách đồ mà cũng phải bật cười lên bởi sự dễ thương ấy
-"Tại chị ấy đấy!! Mình đã nói là đẹp rồi mà chị ấy cứ đứng trước gương soi đi soi lại hoài, mọi người coi coi tức hông!?"- Khổng Tuyết Nhi giận dỗi trách người bên cạnh, cũng khiến mọi người cười phá lên bởi giọng nói có hơi hờn dỗi của Tuyết Nhi
-"Em với Đới Manh thì đợi 2 người này nên mới đến trễ." -Dụ Ngôn quay sang lên tiếng nói
-"Phải đó!! Phải đó!! Đứng đợi mỏi chân muốn chớt, Kiki em ấy trước khi rời khỏi phòng là phải ngắm nhìn mình trước gương 1 tí rồi em ấy mới chính thức rời phòng. Kiki à, sao em không yêu luôn cái gương luôn đi!!"- Đới Manh thấy thế cũng hùa theo chọc đứa em ngốc của mình
-"Kiki!! Chị quá đáng lắm đó, để em với Tiểu Hàm đợi mỏi chân muốn chết!! Em cũng biết sót cho Tiểu Hàm của em chứ bộ!!"- Tạ Khả Dần cũng được thế hùa theo trêu chọc cái con người siêu tự luyến kia
-"Ơ...mọi người chơi hùa nhau ăn hiếp cùng ăn hiếp tôi à? Huhu Tiểu Hàm à em lấy lại công bằng cho chị đi!!"- Hứa Giai Kỳ thấy thế liền chạy đến bên Kim Tử Hàm mà mè nheo khóc lóc
-"Ể ể!?! Kiki đồ của ai người nấy xài nha!! Tiểu Hàm của em nha!! Chị về với Tiểu Tuyết của chị đê"- Tạ Khả Dần chạy đến em người yêu mà ôm ấp liền phản bát lại. Kim Tử Hàm cũng đứng nhìn mọi người cười trừ
-"Ơ...tôi chỉ ôm Tiểu Hàm của em có tí mà em làm gì căng!! Tôi cũng có ăn thịt gì em ấy đâu!! Xía trả em ấy cho em đó"- Giai Kỳ hờn dỗi tiếp tục chạy về chỗ cũ với em người yêu
-"Tiểu Tuyết a~ mọi người bắt nạt chị kìa, em nói gì đi chứ!!"- Giai Kỳ nắm tay em người yêu mà tiếp tục mè nheo
-"Hừm!! Mặc kệ chị, Shaking qua đây với chị nào bấy bê!! Chị về với Tiểu Hàm của chị í"- Tuyết Nhi hờn dỗi khi thấy chị người yêu Hứa Giai Kỳ của mình chạy qua ôm ấp Kim Tử Hàm.
-"Okay!!! Em đến đây Khổng công chúa của em~"- Tạ Khả Dần buông em người yêu ra mà chạy qua Tuyết Nhi
-"Ê ê nè nè nè!!! Tuyết Nhi à, em có làm gì đâu chứ!! Sao chị giận chị ấy mà lây sang em luôn rồi? Shaking là người yêu của em mà!!!"- Kim Tử Hàm ngơ ngác, tự nhiên cái bị giận, bị cướp luôn cả người yêu
-"Shaking tránh ra, người yêu của em bên kia chứ không phải bên đây nhé!"- Hứa Giai Kỳ giận đó tại tía mặt khi em người yêu đang ôm một người khác không phải là mình
-"Yahhh!!! Shaking chị quá đây mau!!!"- Kim Tử Hàm ra lệnh
-"D..dạ..."- Tạ Khả Dần rén hết sức
Hứa Giai Kỳ cảm thấy mình không còn nơi nương tựa nữa, bèn dẹp nhanh trò mè nheo làm nũng đấy mà ôm em người yêu vào lòng dỗ giành để em bớt giận. Mọi người ai cũng vui cười đùa nhưng chỉ riêng Lưu Vũ Hân thì không, cô quan sát mọi hành động của người chị cả Hứa Giai Kỳ đối với người mình thương nãy giờ đều được thu vào tầm mắt.
-"Xe đến rồi, mọi người mau sắp xếp đồ lên xe đi!!"- Staff thấy xe đến và thông báo đến mọi người chuẩn bị xuất phát
-"Chị lên xe trước đi!! Để em chất đồ lên xe"- Triệu Tiểu Đường kêu chị người yêu lên xe trước mà ga-lăng chất đồ lên xe giùm mình
-"Ngôn Ngôn em đứng đây đi!! Để chị sắp đồ lên xe giúp em"- Kế đó đến Đới Manh sắp xếp đồ lên xe giúp em người yêu của mình
-"A~ bảo bối à em đứng đây đợi chị, để chị chất đồ lên đã rồi quay lại với em nhá Tiểu Hàm"- Tạ Khả Dần cũng nhanh chóng chất đồ vào xe rồi quay lại tạm biệt vs em người yêu.
Tiếp đến là An Kỳ cùng Lục Kha Nhiên cùng nhau đưa đồ lên xe, Lưu Vũ Hân nãy giờ cũng đã thấy mọi người sắp đồ lên xe hết rồi, liền thấy Tuyết Nhi đang đi đến xe Lưu Vũ Hân nhanh chân chạy lại
-"Chị...để em giúp chị..."- Lưu Vũ Hân đưa tay cầm lấy cái vali của Tuyết Nhi mà nói
-"Cảm ơn em! Chị không cần đâu, chị tự làm được."- Tuyết Nhi nhìn Lưu Vũ Hân từ chối khéo, kéo lại chiếc vali về phía mình
-"Chị không cần phải khách sáo, đưa đây em làm được mà..."- Lưu Vũ Hân vẫn kiên quyết giữ chắc chiếc vali của Tuyết Nhi
-"Lưu Vũ Hân à! Chị đã bảo là không cần rồi mà."- Tuyết Nhi vẫn cầm chắc chiếc vali của mình mà ghì lại
-"Không cần phải phiền em làm gì. Tôi giúp em ấy được."- Hứa Giai Kỳ nãy giờ đứng kế bên thấy hết mọi hành động của 2 người mà liền lên tiếng, khiến Tuyết Nhi và Lưu Vũ Hân cùng qua lại nhìn mọi hành động của Giai Kỳ
-"Vậy thì phiền chị rồi a~"- Tuyết Nhi nhìn chị người yêu mà cười tươi đáp, Giai Kỳ ngước lên nhìn em ôn nhu rồi lại tiếp tục chất hành lí vào xe mặc kệ người họ Lưu nãy giờ vẫn đang ngớ người lặng lẽ lùi về sau vài bước, nhường đường cho Giai Kỳ giúp Tuyết Nhi sắp đồ. Thấy Giai Kỳ sắp đồ xong rồi cô cũng lặng lẽ đến xe mà sắp đồ lên, rồi lại lặng lẽ đi đến chỗ mọi người
-"Được rồi, mọi thứ cũng đã xong xuôi, mọi người mau chóng lên xe đi!! Cũng đến giờ phải xuất phát rồi"- Staff hô lên kêu mọi người chuẩn bị lên xe xuất phát
-"A~ bảo bối à!! Chị phải đi rồi, em cũng mau về kí túc xá sắp xếp đồ đạc đi chiều em cũng phải về nhà rồi"- Tạ Khả Dần ôm em người yêu cái cuối thật lâu, cô vẫn không muốn tách khỏi em tí nào, nhưng giờ phải lên xe rồi cô cũng luyến tiếc rời khỏi cái ôm của em mà bước lên xe, trước khi đi cô không quên hôn em vào má 1 cái *chụt*, cô còn căn dặn em đến nơi là phải nhắn tin cho cô biết liền.
-"Đến giờ phải đi rồi, Ngôn Ngôn em lên xe đi kẻo trễ!!"- Đới Manh nhìn cô em người yêu đang mãi ôm mình
-"Ư~ em muốn ôm chị nữa..."- Dụ Ngôn cảm nhận được hơi ấm từ chị ấy, không nỡ xa mà Dụ Ngôn ngày càng ôm chặt Đới Manh hơn, vùi đầu vào cổ chị mà tham lam hít lấy
-"Ngôn Ngôn của chị ngoan nào!! Mau lên xe đi, mọi người đang đợi em đấy!!"- Đới Manh tiếp tục nói nhưng tay cô lại ôn nhu xoa lên tóc Dụ Ngôn, đầu Đới Manh thì vẫn vùi vào tóc em người yêu mà hít hết mùi hương quen thuộc
-"Nè lão Đới!! Chị ôm Dụ Ngôn của bọn em đủ chưa? Đến giờ phải lên xe rồi đấy Đới Manh à, em hứa sẽ chăm sóc cho Ngôn Ngôn của chị mà. Giờ thì chị để Dụ Ngôn em ấy lên xe đi chứ Đới Manh"- Hứa Giai Kỳ từ đằng xe quay lại hô to lên, Đới Manh với Dụ Ngôn giờ cũng phải luyến tiếc dứt khỏi hơi ấm của đối phương
-"Được rồi Kiki à."- Đới Manh hô to lên về phía Giai Kỳ và mọi người
-"Ngôn Ngôn em lên xe đi. Đừng để mọi người phải đợi lâu..."- Đới Manh nhìn em ôn nhu đáp, tay đan tay Dụ Ngôn từ từ buông ra để em tiến về phía xe.
1 bước...
2 bước...
3 bước...
Dụ Ngôn tiến được 3 bước chân thì em quay người chạy lại chị người yêu.
-"Dụ Ngôn sao em quay lại đây? Mau đi đi, mọi người đang đợi e...ưm..."- Đới Manh bất ngờ khi em quay lại, nhưng cô bất ngờ hơn khi Dụ Ngôn đã nhào đến đặt môi mình lên môi cô.
Dụ Ngôn dứt ra khỏi nụ hôn, em ôn nhu nói
-"Đới Manh lão sư~ đến nơi nhớ gọi điện cho em nhá!! Em nhớ giọng chị"- Dụ Ngôn cười tươi nhìn chị
-"Rồi rồi!! Chị nhớ mà, em cũng giữ gìn phải sức khỏe đấy!! Em mà ốm đi chị xót đấy."- Đới Manh yêu chiều đáp, cô càng không quên căn dặn em phải chú ý đến sức khỏe, sợ em cứ cấm đầu vào luyện tập mà bỏ bê sức khỏe của bản thân
-"Ơ...dạ em biết rồi mà Đới Manh lão sư của em!!"- Dụ Ngôn ngoan ngoãn đáp. Đới Manh phì cười bởi sự đáng yêu này của em.
-"Thôi em lên xe đi, mọi người đợi em kìa!!"- Đới Manh hối thúc em, đẩy em về phía của chiếc xe của chương trình
-"Bye~ chị Đới Manh lão sư của em"- Dụ Ngôn lên xe rồi mà chồm đầu ra cửa sổ tạm biệt chị người yêu
-"Bye~ em Ngôn Ngôn của chị"- Đới Manh ở dưới cũng không quên tạm biệt em.
------///-----
Mỏi tay quá a~~
Huhu có ai đọc không vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro