Ra mắt nhà Sông (H) "2"

Hôm nay Quách Sảng muốn làm cơm thịt bò sốt cà với lẩu nên đến khu của Vương Dịch hỏi mượn sốt

-"Nè, ai đang bật How You Like That mà lớn quá vậy? Muốn điếc lỗ tai rồi đây này!"- Vương Dịch đưa nước sốt cho Quách Sảng bực bội hỏi, mới sáng sớm mà bật nhạc làm gì mà lớn thế

-"Là Khổng Tuyết Nhi cùng Kiki, Đới Manh, Miên Dương đang tập nhảy."- Quách Sảng đáp

-"Cái gì??? Vợ của mình đang ở đây sao?!"- Vương Dịch sau khi nghe Quách Sảng nói Khổng Tuyết Nhi đang ở đây liền chạy đi kiếm Châu Thi Vũ

*Ting* Quách Sảng trở về kí túc xá thì nghe thấy tin nhắn của Vương Dịch nhắn đến

Vương Dịch
Vợ mình đã đi chưa? Vợ mình nhìn ở ngoài có xinh không vậy?!

Quách Sảng
Vợ cậu chưa có đi, vợ cậu còn đang ăn món cơm thịt bò sốt cà của mình.

Vương Dịch
Giúp mình giữ vợ mình lại đi, mình phải gặp được vợ mình! Lướt qua thôi cũng đủ rồi!!

Quách Sảng
Haizzz...!! Các cậu mau lên một tí!!!
Kiki, cậu ấy đòi muốn mang Khổng Tuyết Nhi về rồi đấy.

Cứ thế cả nhà Sông nghe được tin Khổng Tuyết Nhi đang tập nhảy ở đây đều kéo đến để xem chủ yếu là để ngắm Tuyết Nhi

-"Vợ ơi~ vợ nhảy đẹp quá!!!!"

-"Vợ của tui là nhất!!!"

-"Khổng Tuyết Nhi của tui là đẹp quá..."

-"Khổng Tuyết Nhi bọn mình yêu cậu~"

-"Khổng Tuyết Nhi mình yêu cậu Khổng Tuyết Nhi!!!!!!"

-"Khổng Tuyết Nhi wo-ai-ni, cưới mình nha!? Mình thật sự yêu cậu đấy Khổng Tuyết Nhi..."- Bọn họ đứng ở ngoài mà hô to hú hét vào làm Tuyết Nhi chỉ biết đứng cười híp mắt

-"Awww~ vợ tui cười lên đẹp quá!!!"

-"Say mất thôi!"

-"Khổng Tuyết Nhi cậu cười nhiều lên, cậu cười lên nhìn cậu đẹp lắm đấy Khổng Tuyết Nhi."- Bọn họ lại hú hét lên khi thấy nụ cười tươi của Tuyết Nhi

-"Haizzz...Kiki à! Chị đã bảo rồi mà..."- Đới Manh nhìn cô em mình đang bực bội khi thấy Tuyết Nhi bị mấy người nhà Sông quay quanh em ấy

-"Nè nè nè!! Mọi người đã ngắm Tuyết Nhi của tôi đủ chưa vậy hả?"- Giai Kỳ ghen lên đi đến bên em người yêu đang bị nhà Sông bao quanh. Tuyết Nhi chỉ biết bất lực cười trừ

-"Khổng Tuyết Nhi!! Mai cậu có đến nữa không đấy?"

-"Vợ ơi, khi nào vợ rảnh thì mình đi chơi được không?"

-"Vợ Tuyết Nhi à, mình trao đổ số điện thoại của nhau đi~"

-"Khổng Tuyết Nhi cho mình xin wechat của cậu nha?!"- Người nhà Sông mặc kệ lời nói của Giai Kỳ cho Giai Kỳ như O2. Giai Kỳ uỷ khuất thấy em người yêu bị nhà Sông thả thính bu kính em khiến Giai Kỳ tủi thân bỏ em qua ngồi vs Đới Manh, Miên Dương

-"A!! Mọi người bình tĩnh lại đi, mình cảm thấy rất vui khi được mọi người yêu thương mình, nhưng mà giờ mình phải về rồi. Khi mình rảnh mình sẽ đến đây thăm mọi người mà..."- Tuyết Nhi thấy chị người yêu giận dỗi bỏ qua bên kia với Đới Manh, cô phải liền tìm cách thoát khỏi mấy người nhà Sông này, phải nhanh chóng qua dành chị người yêu mới được

-"A Kiki~ à!! Mình về thôi."- Tuyết Nhi cuối cùng cũng thoát được mà chạy đến chỗ Giai Kỳ ngồi ủ rũ

-"Ừ!"- Giai Kỳ lạnh nhạt trả lời

-"Kiki~ chị giận em sao?"- Tuyết Nhi thấy Giai Kỳ lạnh nhạt với mình liền buồn bã hỏi

-"Chị không có giận em. Em được người nhà Sông yêu thích đến vậy chị còn vui dùm em nói chi chị giận em."- Giai Kỳ nhàng nhạt trả lời miệng cô cười như không cười

-"Kiki~ à..."- Tuyết Nhi biết cô nói dối liền quay qua ôm chị người yêu tay câu cổ chị hôn 1 cái vào môi

-"Mình về thôi."- Giai Kỳ gỡ tay em ra, né tránh ánh mắt của Tuyết Nhi lấy đồ bước ra khỏi cửa.

-"Tuyết Nhi em đừng bận tâm đến em ấy làm chi. Mặc kệ em ấy đi, Kiki em ấy được nuông chiều quá riết vậy đó, em đừng lo lắng em ấy không giận em được lâu đâu."- Đới Manh đến gần Tuyết Nhi ôn nhu khuyên em

-"Tuyết Nhi! Chúc cậu may mắn...!"- Miên Dương đứng kế bên mà chúc, cô không biết chuyện gì mà Miên Dương lại chúc mình như vậy? Thôi kệ đi, mau chóng rời khỏi đây chứ không lại bị nhà Sông bắt giữ lại nữa thì mệt

-"Bye~ chị Đới Manh!! Bye~ cậu Miên Dương!!"- Tuyết Nhi nhanh chóng tạm biệt Đới Manh, Miên Dương mà đi ra với Giai Kỳ.

Từ suốt khoảng đoạn đường về kí túc xá Giai Kỳ với Tuyết Nhi không ai nói 1 tiếng nào, không khí trong xe thật ngột ngạt khiến bác tài xế cùng staff phải mở cửa sổ xe ra để gió luồng vào cho không khí trong xe bớt ngột

Đến chung cư của kí túc xá staff mở cửa xe cho Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi bước xuống

-"2 em về phòng trước đi, chị có việc phải đi gấp!! Đứng đứng đây nữa, fan thấy thì rắc rối"- Staff nhìn Tuyết Kỳ kêu 2 cô nhanh chóng lên phòng, staff phải rời đi trước vì có việc

-"Ừ. Chị đi đi, bọn em sẽ lên phòng ngay."- Giai Kỳ nhìn staff kêu chị ấy rời đi, r mình với Tuyết Nhi cũng bước vào thang máy. Lên phòng cô cũng không nói lời nào đến Tuyết Nhi mà đi thẳng vào nhà tắm rồi tắm trước, khi cô ra cô thấy em còn mặc trên người bộ đồ sáng giờ vẫn chưa chịu thay liền tiến lại nói

-"Phòng tắm trống rồi. Em vào tắm đi, chị vào phòng trước."- Giai Kỳ nhìn em nói 2 tay thì lấy khăn lau tóc bước vào phòng

-"Kiki à~ chị nghe em nói..."

*Cạch*- Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng Giai Kỳ tiến vào phòng, cô ủ rũ tiến vào phòng tắm, xả nước vào người thật nhanh, thật mạnh rồi lấy khăn lau mình mặc lên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng che đi chiếc quần ngắn tôn lên thân hình thật quyến rũ, thật biết câu dẫn người khác mà

*Reng~*- Bước ra khỏi phòng tắm cô liền nghe có tiếng chuông cửa, cô bước ra mở cửa nghĩ là chị staff nhưng không!! Chính là Lưu Vũ Hân, Lưu Vũ Hân nhìn cô chằm chằm

-"Lưu Vũ Hân? Em cần gì sao?"- Tuyết Nhi thấy Lưu Vũ Hân cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô mà khó chịu hỏi

-"À...chị không...về kí túc xá sao...?"- Lưu Vũ Hân lấp bắp nhìn Tuyết Nhi nói toát cả mồ hôi hột vì Tuyết Nhi thật sự rất quyến rũ, tóc cô còn đang ướt nữa, xương quai xanh lấp ló phía sau chiếc khăn khiến Lưu Vũ Hân phải nuốt nước bọt nhiều lần

-"Không! Chị muốn ở đây."- Tuyết Nhi lạnh nhạt trả lời Lưu Vũ Hân rồi tiếp tục lấy khăn lau tóc ướt của mình

-"Chả lẽ là do...em mà chị không muốn về kí túc xá?"- Lưu Vũ Hân buồn bã ngục mặt xuống

-"Không phải do em. Chị muốn ở đây với chị ấy, chỉ đơn giãn vậy thôi."- Tuyết Nhi thẳng thắn nhìn cô trả lời

-"Vâng..."- Giọng của Lưu Vũ Hân trầm xuống, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn Tuyết Nhi, vì không dám đối mặt với cô vì 1 phần là mình lỡ đụng chạm đến Giai Kỳ người yêu của chị ấy, còn phần còn lại là Tuyết Nhi thật quyến rũ chết người, nếu ngước lên nhìn chị ấy chắc có lẽ mình đè chị ấy ra mất

-"Lưu Vũ Hân, nếu không còn gì nữa chị vào phòng đây, chị buồn ngủ rồi."- Tuyết Nhi tìm cách lãng tránh cô em họ Lưu này để cong phải vào phòng dỗ cô chị người yêu con nít đó nữa.

-"Vâng...chị ngủ ngon..."- Lưu Vũ Hân nói rồi quay đi, vẫn không dám ngước lên nhìn cô 1 cái

Tuyết Nhi đóng cửa lại rồi quay người tiến vào phòng của Giai Kỳ, mở cửa bước vào thì thấy Giai Kỳ đang ngồi trên giường chơi điên thoại. Cô thở dài đi vào đóng cửa lại mà không quên thuận tay sẵn tiện khoá luôn cái chốt cửa lại

-"Kiki~"- Cô tiến lại giường nhìn Giai Kỳ đang vui vẻ lướt weibo nhẹ nhàng nói, nhưng Giai Kỳ vẫn lơ cô, tay mắt vẫn chăm chăm vào cái điện thoại

-"Kiki à~"- Tuyết Nhi vẫn kiên nhẫn gọi cô lần nữa, kết quả vẫn không khả quan gì hơn, cô vẫn lơ Tuyết Nhi, mặc kệ Tuyết Nhi gọi cô, cô vẫn không trả lời. Tuyết Nhi bực bội bị Giai Kỳ không trả lời mình liền giật ngay cái điện thoại trên tay chị người yêu để trên bàn trang điểm, rồi tiến lên đùi Giai Kỳ ngồi ngay trên đấy, cô hiện giờ đang chiếm ưu thế chủ động. Giai Kỳ vẫn không nói gì vẫn im lặng, vẫn không nhìn em.

-"Kiki à~ chị nghe em nói đi mà..."- Tuyết Nhi lấy 2 tay mình câu cổ chị người yêu, 1 tay nâng cằm Giai Kỳ lên ép chị phải nhìn mình. Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt em nhìn bị thôi miên, mắt em đẹp lắm, chị thích nhất là nhìn mắt của em, nhìn rất chân thật

-"Em nói đi."- Giờ đây cô đã bị em đánh gục rồi, muốn thử nghe em giải thích gì

-"Kiki à~ em đâu có muốn vậy đâu. Mọi người thích em, yêu thương em, yêu mến em như vậy thì chị phải mừng cho em chứ!? Sao chị lại giận em? Em làm gì sai sao?"- Tuyết Nhi uỷ khuất mà nhìn thẳng Giai Kỳ giải thích

-"..."- Giai Kỳ không nói gì chỉ im lặng nhìn em

-"Kiki~"- Tuyết Nhi phụng phịu nhìn Giai Kỳ. Giai Kỳ nhìn em, tay cô từ lúc nào đã ôm lấy eo em, vô thức xiết tay chặt lại kéo em lại gần mình hơn, gần hơn, gần hơn nữa

-"Em bảo em thương chị nhưng em lại đi thả thính các hảo tỷ muội của chị. Em còn vui vẻ để mọi người gọi em là vợ nữa!! Đấy gọi là thương à, đấy là ghét chị rồi!!"- Giai Kỳ ủy khuất, phụng phịu dụi đầu mình vào hòm cổ em hít lấy mùi hương đặt chưng. Tuyết Nhi bật cười bởi sự đáng yêu của chị người yêu mình

-"Em không thương chị vậy em thương ai?!"- Tuyết Nhi lấy tay vuốt vuốt tóc cô

-"Nhưng sao em lại vui khi mọi người gọi em là vợ...em có biết chị khó chịu lắm không a?"- Giai Kỳ hờn dỗi cắn mạnh vào xương quai xanh của em rồi hôn lên đấy liếm nhẹ 1 cái như muốn trêu chọc em

-"Rồi rồi!! Không cho ai gọi em là vợ nữa, chỉ để chị gọi thôi có được không?"- Tuyết Nhi ôn nhu nhìn Giai Kỳ trong lòng mình mà đang điên cuồng hôn lấy cổ mình.

Cô hơi ngước cổ lên để phục vụ cho những cái hôn của chị người yêu, những nơi mà cô hôn qua cũng để lại đấy 1 vết ửng đỏ. Môi của cô buông tha cho chiếc cổ trắng nỏn nà kia đã bị đánh dấu chi chít những dấu hôn, môi cô dần dời từ cổ lên cằm, lên đến môi, dừng ngay tại đấy rồi mút máp điên cuồng, Tuyết Nhi cũng yêu chiều mấp máy theo từng nhịp mà cô dẫn, môi Tuyết Nhi vừa hé mở cô liền lập tức đưa chiếc lưỡi của mình luồng lách vào mà cùng em khuấy đảo điên cuồng. Nụ hôn của cả 2 ngày càng nóng bỏng hơn, căn phòng giờ đây chỉ toàn những âm thanh từ 2 đôi môi va chạm vào nhau tạo thành âm thanh ám muội. Chiếc áo sơ mi của Tuyết Nhi từ khi nào đã sọc sệt làm hở lộ bờ vai trắng kia, sau 1 lúc cùng em dây dưa với nụ hôn cô tiếp tục dời môi mình trở lại chiếc cổ trắng kia, hôn lấy xương quai xanh của em rồi lướt nhẹ lưỡi qua lại gia tăng sự kích thích trong em, cô lại tiếp tục dời môi từ chiếc xương quai xanh đấy xuống đến khe cổ áo bị chặn bởi những cúc áo, cô mạnh bạo giật tung cúc áo sơ mi của em ra làm lộ đôi đồi núi hồng hào nhấp nhô trước mắt cô. Không đợi chờ gì nữa lập tức đưa môi mình ngước xuống mút ướt át, tay kia thì cực lực xoa nắn lấy, lâu lâu lại cắn nhẹ vào nụ hoa khiến Tuyết Nhi khoái cảm mà rên rỉ.

Tay Giai Kỳ thôi xoa nắn đôi núi nữa mà lại luống xuống bên dưới, bên dưới của Tuyết Nhi đã từ bao giờ ướt át làm ướt sũng chiếc quần đùi mà đang mặc, bỗng cô ngừng mút lấy đồi núi của em liền ngẩn lên nhìn em cười gian tà hỏi

-"Tiểu Tuyết Tử à, từ khi nào mà Tiểu Tuyết Nhi của em ướt át đến vậy? Hửm?"- Giai Kỳ tinh nghịch nhướng 1 bên mày lên

-"Từ...lúc bước...vào...phòng a~"- Tuyết Nhi khó khăn lấy lại hơi thở cố gắng nói, khi bên dưới mình bị xâm chiếm

-"Hửm? Tiểu Tuyết hư quá nha. Phải phạt em mới được a~"- Giai Kỳ nhìn em cười gian tà lật em xuống giường, giờ đây Giai Kỳ cô chiếm ưu thế, nhấn môi mình vào môi em tiếp tục cho màn dạo đầu của cuộc chơi, mấp máp đôi môi của mình, dùng lưỡi tách hàm răng trắng của em ra luồng lưỡi vào như con rắn điên đảo khám phá tất cả ngốc ngách trong khoang miệng cùng em vui đùa, hút hết mật ngọt từ môi em, cô và em cùng nhau day dưa với nụ hôn cô kéo ra 1 sợi chỉ bạc của 2 người. Cô tiếp tục dời xuống cổ em hôn lấy, hôn khắp cổ em, tay không ngừng xoa nắn nơi tư mật của em

-"Ưmm~...Kiki...a..."- Tuyết Nhi khoái cảm mà rên rỉ, cô dời môi mình xuống đôi đồi núi, liếm lẹ lên đầu nụ hoa rồi hôn lấy, em liên tục kích thích bởi từ cái hôn của Giai Kỳ, chiếc áo sơ mi của Tuyết Nhi từ khi nào đã bị quăng xuống giường, tiếp đến là chiếc quần đùi ướt át cũng bị Giai Kỳ quăng xuống không thương tiếc, cơ thể của Tuyết Nhi hiện rõ trước mắt cô, cô thầm cảm kháng mình khi có được em người yêu vô cùng quyến rũ như em, từng đường nét trên cơ thể của em có thể khiến người ta muốn em!! Muốn em dưới thân mình, muốn phục vụ em, muốn cho em lên đỉnh hết lần này đến lần khác!! Khổng Tuyết Nhi em quyến rũ thật chết người mà!!

-"'Áaaa!!!"- Giai Kỳ không nói không rằng liền cho thẳng 3 ngón tay của mình vào Tiểu Tuyết Nhi thật mạnh khiến em đau điếng mà khóc thét, cái đâm bất ngờ này là cô trúc hết những tức giận khi em cho người khác giọng em là vợ, buồn bực khi em thả thính mọi người, uỷ khuất khi em bỏ mặc chị mà đi cười đùa với mọi người, 1 cú đâm của chị sẽ khiến em nhớ đến suốt đời, nếu em dám cho người khác giọng em là vợ, em đi thả thính, vui đùa cùng người khác mà bỏ rơi chị thì chị sẽ làm cho em không xuống được giường, đừng nói đến đi!! Em nên nhớ cơ thể của em đã được đóng dấu tên chị rồi, em thuộc về chị Tuyết Nhi à!!

-"Gừmm~...ưmmm~...a...Kiki...nhẹ thôi...a~"- Tuyết Nhi khó nhọc nói khi tay Giai Kỳ đang ra vào rất nhanh, cô không chịu nỗi liền nói. Khi nghe tiếng em khó nhọc lên tiếng ngón tay Giai Kỳ dần ra vào chậm lại, rút ra rồi lại thúc mạnh vào, 2 tay của em cố gắng bấu vào ga giường, mắt em nhắm nghiềm lại, 2 môi bấu lại với nhau không cho những tiếng rên rỉ ám muội đó phát ra. Giai Kỳ không còn nghe thấy tiếng em nữa liền ngước lên nhìn em, cô chồm người lên hôn nhẹ lên đôi mày đang cau lại, lướt nhẹ nụ hôn qua mắt, chạm nhẹ môi vào chóp mũi, ôn nhu đặt 2 nụ hôn vào 2 gò má của em, rồi cuối cùng là đôi môi, ghé xuống tai em thả vào tai em hơi thở nóng ẩm của mình rồi nói

-"Vợ~ chị muốn nghe~"- Tay chân Tuyết Nhi bủng rủng buông lơi, đôi mày đang cau lại cũng giãn ra, đôi mắt đang nhắm nghiềm cũng dần hé mở nhìn cô, em khẽ rên

-"Ưmmm a~...Kiki~ tiếp...tục đi...em...muốn a~"- Rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Giai Kỳ bật cười bởi sự dễ thương của em người yêu rồi cô lại tiếp tục lùi người xuống phục vụ em, lần này cô rất ôn nhu ra vào rất chậm, chất dịch của em ngày càng tiết ra nhiều hơn làm tay cô trơn trượt ra vào rất thuận lợi, lưng em khẽ cong lên, lắc lưng hông theo từ nhịp ra vào của chị. 3 ngón tay của cô cong lên gia tăng sực ma sát giữa tay cô và Tiểu Tuyết Nhi, cô ra vào mấy cái rồi rút ra. Rồi lại thúc vào 1 cái thật mạnh, thật sâu, thật đau, thật thấm, 1 dòng dịch trắng tiết ra báo hiệu rằng Tuyết Nhi đã lên đến đỉnh rồi, cô mới từ từ rút tay mình ra kèm theo chất dịch trắng đấy. Cơ thể Tuyết Nhi giờ đây không thể cử động được nữa, nằm buông lơi ngắm nhìn người chị người yêu trước mặt mình.

Giai Kỳ giơ ngón tay mình lên ngắm nhìn 3 ngón tay thon thả của mình được bao phủ bởi chất dịch của em, nhìn ngắm 1 hồi lâu r cô đưa từng ngón lên mà mút hết chất dịch ấy, cô mút 1 cách ngon lành r ngắm nhìn em cười tươi, cô chồm người lên trao cho em nụ hôn, đẩy 1 ít chất dịch ấy vào cùng em day dưa, say đắm thưởng thức. Cô mệt rũ rượi lăn sang 1 bên cạnh em nằm, cơ thể của cô vào em giờ đây được phủ bởi những dòng mồ hôi của 2 người hoà quyện vào nhau thành 1. Căn phòng được phủ bởi những tiếng rên rỉ ám muội của 2 người giờ đây được trả lại sự yên bình!! Cô và em mệt mỏi ôm nhau ngủ, em rút sau vào ngực chị hơn, cảm nhận hết hương vị từ chị, hơi thở, nhịp tim được hoà làm 1



















(Đừng ai hỏi gì về Ngôn :)) Ngôn bị Đới Manh lão sư bắt cóc nhốt ở kí túc xá của Manh rồi, còn Lục Kha Nhiên bị Giai Kỳ đuổi qua phòng Tạ Khả Dần rồi, kí túc xá của Kì Dụ Nhiên giờ chỉ còn 2 người Tuyết Kỳ thôi)

(Uiiiiii mẹ ơi!!! Lần đầu viết (H) đấy a!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro