Chương 2: Thói quen mang tên "cậu"

Qua những trận game đó, tôi với cậu ấy dần dần nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin cũng nhiều hơn nói chung là thân hơn.
Lúc đầu chủ đề chỉ xoay quanh game thôi, kiểu như:

“Vô game chưa cưng?”
“Nhanh đi, chơi vài ván bố còn phải đi học bài.”
“Cưng mà ks của chị nữa là chị nghỉ chơi với cưng luôn đó nha 😔”

Rồi dần dần, những câu chuyện giữa tôi và cậu ấy không chỉ dừng lại ở game nữa.
Bắt đầu là mấy chuyện đời thường, ví dụ như cái vụ cậu ta bị chó cắn dép , hay mấy lần xui xẻo tụi tui gặp chung.

Mà vụ đáng nhớ nhất chắc là hôm hai đứa giấu cây viết của Linh bạn chung lớp, cũng trong nhóm luôn thân với cậu ấy lắm. Do cậu ta ngồi giữa tôi với Hoàng nên dễ hành nghề lắm. Ai ngờ bữa đó xui, Linh mét cô, làm hai đứa bị cô la một trận luôn.
Tụi tui cứ nhìn nhau mà cố nín cười , như thể cô mà quay đi là hai đứa có thể cười banh lớp.

Ngoài mấy chuyện đó, tụi tôi còn kể cho nhau nghe đủ thứ linh tinh: từ chuyện bị la, chuyện mấy trái xoài nhà Hoàng chính hay chuyện con chó nhà hàng xóm tôi bị gãy răng cũng kể nữa^^ .
Không biết từ khi nào, việc kể mấy chuyện nhỏ nhỏ đó đã thành thói quen.
Dù vui hay buồn, người đầu tiên tui muốn kể cho nghe…là cậu ấy Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro