Khi thanh xuân là những nỗi nhớ

1.
Tôi là Thiên Nhi, là con của ba mẹ tôi, là học sinh giỏi cả chín năm liền, và năm nay chắc chắn là năm thứ mười. Tôi là một đứa con gái không được xinh xắn cho lắm, tức là da không được trắng, mắt không được to, mũi không được cao, môi không được đỏ hồng, mặt không được thon, dáng không được cao, chân lại không dài.

Tôi có một đam mê, một ước mơ, một niềm hi vọng với việc nghiên cứu môn vật lí. Và có một chút tình cảm, dành cho cậu cậu ấy.

Cậu ấy hơi gầy, nhưng rất đẹp, đẹp đến mức tôi vừa nhìn đã thích ngay. Người ta nói khi bản thân thích một người nào đó, thì hình ảnh người đó ghi trong mắt, khắc trong tim, và luôn luôn đẹp đẽ như thế.

Đối với tôi, mỗi buổi đến trường là để học, để nghiên cứu trong phòng vật lí. Mỗi lần ra về lại là để ngắm cậu ấy, từ phía sau nhìn theo cậu ấy và... cười ngây ngốc.

Nhiều lúc tự hỏi, tại sao tôi lại thích cậu ấy, tôi không phải kiểu con gái thích trai đẹp, cậu ấy lại không phải kiểu người của tôi - kiểu con trai thiên tài. Mức học tập bình thường đến không thể bình thường hơn, không có thành tích gì nổi bật, lại còn lạnh lùng đến mức tự kỉ...

Cấp II của tôi rất thơ mộng, rất yên bình. Tôi yêu việc hằng ngày đến trường, nghe giáo viên giảng bài, lao đầu vào những bài toán khó, thoải mái vui chơi với bạn bè, thoải mái ăn uống mà không cần giữ dáng, lại thoải mái ấp ủ ước mơ của mình.

Tôi chưa từng nghĩ tới cảnh, mình sẽ say nắng một anh chàng nào trong trường, chứ đừng nói đến chuyện yêu nhau, cùng nhau ngồi ở căn tin trường, cùng đi xe đạp trên sân trường, cùng làm những việc mà các đôi yêu nhau hay làm. Như một cô bạn thân của tôi đây, cô ấy và anh bạn cùng lớp thích nhau, hằng ngày cứ quấn lấy nhau làm tôi đôi lúc cũng ghen tị.

Nhưng tôi vẫn thích tự do, vẫn thích một mình tự làm chủ ước mơ của tôi, tức là sẽ không vì chuyện gì, vì một ai mà đi lệch quỹ đạo vốn có của nó. Thế nhưng, trong một lần, tình cờ, chúng tôi gặp nhau..

- Nhi, bảng nhóm của nhóm mình đâu rồi, tiết sau là tiết toán đấy!- Thảo đập vai tôi hỏi to, Thảo là một trong những con bạn thân nhất của tôi.

- Ấy chết, tao để quên ở nhà rồi.- Tôi giật mình trả lời, tối qua soạn sách vở, đem bảng nhóm ra, rồi quên bỏ vào mất rồi. Ôi cái tính hậu đậu..

- Tự xử tự xử. Thôi để tao khai thông cho mầy một con đường, qua lớp bên, mượn bảng nhóm của con Quỳnh á! Thế nhé!- Nó cười nham hiểm rồi bỏ đi một mạch, tôi đành mặt dày chạy qua lớp bên, mượn đồ.

Thò đầu qua cửa sổ nhìn ngó, tôi thấy Quỳnh liền gọi nhỏ.

- Quỳnh, Quỳnh ơi.

- Hả? Gì vậy Nhi.- Nó đến gần tôi hỏi.

- Cho Nhi mượn bảng nhóm, mượn xíu trả, nha!- Tôi làm vẻ mặt cún con với nó, nó gật đầu rồi đi lấy bảng cho tôi mượn.

Trong thời gian chờ đợi, tranh thủ ngắm cảnh xíu. Tôi quay trái quay phải, nhìn hết người này tới người kia, tự dưng, thấy một ánh mắt, một nụ cười... say nắng mất rồi.

Cậu ấy ngồi im trong góc lớp, xa cách những bạn xung quanh, tôi chưa từng gặp cậu ấy, khẳng định là vậy. Tôi có trí nhớ rất ổn, cũng hay chịu khó quan sát những người xung quanh. Nhưng bốn năm học ở trường, tôi chưa từng có ấn tượng với gương mặt đó, dù là thoáng qua thôi.

Hay là cậu ấy là học sinh mới chuyển về, nhưng nếu là học sinh mới thì mấy cái loa lớp tôi phải thông báo tin tức rồi ấy chứ..

- Nè Nhi.- Quỳnh chìa bảng trước mặt tôi, cản mất tầm nhìn của tôi. Tôi không còn thấy cậu ấy, nhưng bắt kịp ánh nhìn trước đó và nụ cười mỉm xã giao kia, tôi chắc chắn cậu ấy nhìn thấy tôi.

Định hỏi thăm Quỳnh một chút thì trống vang lên, đành xếp bảng quay về lớp và không quên nói lời cảm ơn với cô bạn tốt bụng. Cũng không quên nhìn về nơi đó một lần, ghi nhớ chỗ ngồi đó, con người đó..

Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu, cũng không phải là có ý gì, chỉ muốn biết tên cậu, biết một vài thứ về cậu..

Theo như tôi điều tra thấy cậu ấy tên Thúc Bá, học 9A2 lớp bên cạnh tôi, cậu ấy không phải là học sinh mới mà đã học ở đây bốn năm cấp II như tôi, lại còn từng học cùng Thảo một năm.

- Mầy hỏi làm gì? Cái thằng nhóc đó...

- Bằng tuổi mầy đấy con điên.- Tôi cắt ngang câu nói của Thảo, hỏi nó có một chút mà nó đã giở giọng nhà văn.

- Rồi rồi, cái bạn tự kỉ... À à, đừng nhìn tao như thế, bạn Bá đó, có học chung lớp 6. Suốt ngày lầm lầm lì lì chẳng thấy nói chuyện với ai, cô mà không gọi tên tao còn không biết có người này trong lớp.- Nó tuôn một tràn về cậu ấy, ánh mắt lại nhìn tôi hết sức kì thị.

- Làm sao nhìn tao, tao chỉ thấy nên hỏi thử mà.- Tôi vội quay đầu không nhìn nó nữa.

- Thì tao có nói gì đâu!- Nó cười nham hiểm như biết tất tần tật tôi đang nghĩ gì nhưng lại không nói ra.- Tao đi nói chuyện với Huệ. Ê, Huệ Heo, hôm qua chị mơ thấy giáo sư Dương của chị..

Tôi mặc kệ nó mơ thấy giáo sư Dương hay anh soái nào, tôi lại tiếp tục nghĩ về Bá, về cái vẻ xa cách đó, về cái sự im lặng đó, không biết có bao giờ cậu ấy cảm thấy cô đơn?

Năm cuối cấp II, tôi đắm chìm trong sự say nắng nhẹ của mình với Bá, tôi vẫn thường đi qua đi lại lớp cậu, nhìn về chỗ ngồi ấy. Nhưng lần nào cũng vậy, Bá luôn xuất hiện trong ánh nhìn của tôi với hình ảnh ảm đạm cô đơn, gương mặt ít thấy cảm xúc và luôn chỉ có một mình.

Lên cấp III, có một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời tôi. Thứ nhất là gia đình tôi không cho phép tôi học ngôi trường mà tôi mơ ước với một vài lý do. Thứ hai là Thảo, bạn thân tôi chuyển trường đi khá xa, thế là không được gặp nó, không được nói chuyện tâm sự trực tiếp, không được nghe nó giở giọng nhà văn thuyết giáo. Chỉ là liên lạc qua facebook với vài kí tự khô khốc. Tôi cứ ngỡ thời thanh xuân như vậy thật chẳng mấy thú vị, nhưng lại phát hiện ra điều thứ ba, tôi học cùng trường với Bá, ngày ngày đều đi qua lớp cậu ấy, ngày ngày đều vào cùng một cổng ra cùng một sân.

Mười sáu tuổi, tôi đã ra dáng thiếu nữ hơn rồi, đã biết chỉnh chu đầu tóc, lập kế hoạch giảm cân, mặc áo dài thướt tha. Tôi cũng không còn tìm lý do củ chuối để đi qua nhìn ngắm cậu ấy nữa, mà thẳng thừng kéo Tiên, nhỏ bạn thân thời cấp II và cả cấp III lại cùng lớp để đi theo ngắm Bá mỗi lần ra về.

- Bá của mầy ra kìa!- Nó chỉ chỉ cậu ấy, cậu ấy đang im lặng dẫn xe đạp ra khỏi bãi xe.

- Lẹ lẹ, về thôi mầy, tao về trước nha.- Tôi phóng lên xe chạy theo cậu ấy, bỏ lại con bạn la oai oái phía sau.

Tôi thì tức thời lắm, thời nào theo thời đó, tức là lúc ngồi cùng đám bạn thân thiết, tụi nó nói "Bá tự kỉ", tôi cũng "ừ thằng cha tự kỉ quá mầy ơi" nhưng tối tối nằm trên giường, tôi lại mỉm cười khen " Bá đẹp mà, làm sao tụi bây biết được lạnh lạnh nhưng đáng yêu".

Thế là tôi vẫn giữ vững suy nghĩ của mình, vẫn âm thầm đi theo cậu ấy, vẫn âm thầm thích cậu ấy, vẫn dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn cậu ấy mỗi khi đi qua lớp, mỗi khi chạm mặt ở nhà xe, mỗi khi cậu ấy chạy ở phía trước tôi và còn.. mỗi khi gặp nhau trong giấc mơ.

Tôi sẽ cười phát điên lên khi vô tình ánh mắt cậu chạm mắt tôi, cái vô tình với Bá nhưng lại là khoảnh khắc đáng nhớ với tôi. Giống như lần cái phụ tùng nhỏ xíu của xe đạp Bá vô ý rơi lại nhà xe khi cậu ấy dẫn xe ra. Tiên giật giật tay tôi nói nhỏ, mặt nó tỉnh queo.

- Ê, Bá của mầy rớt đồ.- Rồi nó la lên làm tôi giật mình.

- Bạn ơi, rớt.. rớt kìa bạn ơi!!!

Cậu ấy đi khuất rồi nó ngồi xuống nhặt lên quăng cho tôi rồi cười ha ha nói.

- Đồ giả hay sao mà dễ rớt vậy trời.

Thứ đó được tôi xem như báu vật, tôi đem về nhà cất vào hộp quà nhỏ, xem như kỉ niệm, trang trí thêm những ngôi sao nhỏ xung quanh, ngày nào cũng ngắm, bạn tôi nói tôi mê trai đến điên rồi.

Tôi thích nhìn Bá những lúc cậu ấy đi đều trong giờ thể dục, chỉ vì... cậu ấy lúc nào cũng ngược chân ngược tay với các bạn khác trong hàng. Có lẽ cơn ác mộng của Bá là giờ thể dục và thầy thể dục, tôi chưa từng thấy cậu ấy phải vất vả dốc sức chạy nhanh trong trường hợp nào, thậm trí là khi đi trễ. Thế mà trong giờ thể dục, thầy vừa hô lớn tập hợp là cậu ấy phải ba chân bốn cẳng chạy như bay đến hàng, nhìn cái dáng chạy là tôi đã muốn cười rồi, chỉ là... nhìn rất yêu cơ.! Tôi nhìn đến sắp phát điên lên rồi này.

Thời gian trôi thật nhanh, kì thi cuối kì lớp 10 đến rồi đi trong thoáng chốc, kết quả làm tôi cảm thấy rất hài lòng về nỗ lực của mình, sự nghiệp ở phòng nghiên cứu vật lý của nhóm tôi gồm có tôi và hai cậu bạn cùng lớp cũng khá thành công. Thế nhưng kết quả của Bá không mấy tốt, vừa đủ lên lớp, vẻ mặt cậu ấy lại như không có gì, vẫn một biểu cảm duy nhất như là " học đủ không cần dư".

Lớp 11, tôi vẫn giữ chút nắng ấm về hình ảnh của Bá, vẫn mặt dày vẽ cậu vào bức tranh cuộc sống của tôi, vẫn thầm thích cậu, thầm đi theo cậu, khám phá thế giới ảm đạm một màu của cậu. Và đến một ngày, tôi có một ý tưởng táo bạo. Tôi muốn vẻ lên bức tranh cô hoạnh đó một chút sắc hồng, sắc hồng của riêng tôi.

  Tôi muốn tỏ tình với Bá.

" Nước sôi bao nhiêu độ mới có thể làm tan chảy trái tim anh?! "

2.
Tôi chỉ là một người qua đường, nếu thích, các bạn có thể xem tôi là một cái gì đó thần thần bí bí lắm và câu chuyện tôi sắp kể ra đây là một  món quà dành cho cô bé thông minh nhưng đôi lúc ngốc nghếch và cậu bạn lạnh lùng đến tự kỉ kia.

Một ngày đầy nắng, thời tiết hôm nay thật đẹp, rất phù hợp cho việc... tỏ tình.

- Dũng cảm lên nào, bao nhiêu ngày tháng rồi, tỏ tình thôi..- Cô bé của tôi ngó trời xanh thăm thẳm, tự bảo với bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng những lần trước, quyết tâm đến thế nào, thề thốt đến thế nào, khi gặp mặt cậu ấy, một cái tên gọi cũng trở nên lấp bấp.

Lần này khác chứ? Đương nhiên rồi, vì lần tỏ tình này mà cô bé của tôi đã soi mình hằng giờ trước gương chỉ để nói mấy câu lảm nhảm như:

- Bá à! Mình thích cậu, thật đấy..

- À, thật ra mình thích cậu lâu rồi..

- Làm người yêu mình nhé!

- Yêu tớ cậu dám không...

...Vân vân và mây mây...

Đại loại là như thế, hoặc là không dùng lời nói nữa, hành động ngay và luôn..

Cứ canh lúc cậu ấy đi ngang qua, nhảy ra từ một nơi nào đó, chạy tới gần đó và thơm vào má cậu ấy một cái, nếu cậu ấy phản ứng lại, hoặc là sẽ thơm lại cô bé của tôi, và hai người hạnh phúc sau cuộc đối thoại..

- Nhi thích Bá, lâu rồi.

- Bá cũng vậy, Nhi à!

Hoặc là... như những cái kết đau lòng một chút ở những câu chuyện hư cấu hóa, cậu ấy nam tính một tý thì đẩy cô bé của tôi ra xa, theo tính cách của cậu ấy thì sẽ bỏ đi không nói một lời, hoặc là cô bé của tôi sẽ ăn một cái tát từ người con trai mình để ý. Tức là cậu ấy từ chối, cô bé của tôi sẽ đau lòng một chút, hoặc có thể nhiều hơn, nhưng dù sao cũng đã thơm được rồi, cũng không uổng phí, về chuẩn bị tiếp kế hoạch B.

Nói chung là cô bé của tôi, trong một buổi sáng đẹp trời, đã tổng kết lại tất cả những suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực mà quyết định thực hiện một cuộc tỏ tình với cậu ấy - Thúc Bá.

Cậu bạn của tôi hôm nay vẫn bảnh trai như thường, cặp đeo chéo một bên - cái phong cách từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Cậu bạn của tôi là một người khá chung thủy nhỉ?!

Cậu bạn của tôi đi dọc sân trường, men theo đường hành lang về lớp, cả tiết học diễn ra êm đềm, nhưng.. hôm nay cậu bạn của tôi lại thấy khó chịu, cậu cảm thấy thiếu mất một cái gì đó quen thuộc, còn thứ đó là gì? Đến khi cần cậu ấy sẽ kể cho các bạn nghe nhé.!

Giờ ra về, vẫn như thường lệ, cậu bạn của tôi ra nhà xe lấy xe đạp, đang đi qua vách tường vắng thì có thổ phỉ nhảy ra chặng đường...

Những tưởng câu đầu tiên cậu sẽ nghe là : "Moi tiền ra đây!" chứ.

Cô bé lấy đâu ra nhiều can đảm thế, hiên ngang đứng trước mặt cậu bạn ấy nói.

- Tớ thích cậu. Cậu nghe cho rõ vào, là tớ thích cậu đó! Nhớ kĩ nhé, và không cần trả lời, cậu chỉ cần biết thế là đủ rồi.

- .....- Cậu bạn của tôi im lặng, làm cô bé cảm thấy lúng túng.

Sau đó cô bé cuối đầu, trái ngược với cái vẻ hùng hồn lúc đầu, cô bé lí nhí..

- Tớ.. À Nhi... muốn nói... nói là... Bá.. nhất định phải nhớ Nhi, lần sau gặp lại không được hỏi câu bạn là ai đâu đấy! Bởi vì Nhi sẽ bám theo Bá, không bỏ cuộc, thế nhé!

Rồi cô bé cười tinh nghịch vẫy tay và quay đi, cậu bạn ấy ngẩn người nhìn theo bóng lưng cô bé, là sự kiện gì đây? Cậu bạn của tôi vừa bị cô bé ấy tỏ tình, còn phải theo yêu cầu mà luôn phải " nhớ " tới cô bé ấy, mà đây có gọi là tỏ tình không nhỉ? Hình như là có... mà... hình như cũng không giống.

Cô bé của tôi bỏ đi, tỏ ra mạnh mẽ oai hùng bỏ đi, nhưng khi đi khuất rồi lại ỉu xìu như quả bóng xì hết hơi, đứng dựa vào cái cây già cằn mà than vãn..

- Bác à, bác sống lâu hơn cháu, bác nói thử xem, bạn Bá có bị cháu dọa đến sợ chết không?

- ......

- Ôi ôi, chết mất. Nhi ơi là Nhi... tự mầy nhìn mầy còn thấy sợ đấy... Aaaa! Bộ dạng này...

- Con yên tâm, cậu bạn đó sẽ thích con thôi!- Tiếng ông thần cây đột ngột cất lên, nghe có vẻ không chân thật cho lắm.

- Thần toilet, ra đây mau.- Cô bé của tôi vòng ra sau, tóm lấy ông thần dỏm kia.

- Tỏ tình sao rồi? Nói... nói... nói đi!!- Huệ Heo hối hả.

- Từ từ cho nó thở, mầy làm nó sợ, ban nảy nó còn sợ chính nó nữa mà.- Ông thần dỏm kim bạn thân Tiên Toilet trấn an Huệ.

- Thua!- Nhi ỉu xìu nói.

- Hở....- Huệ Heo vì quá sốc đã hi sinh trước.* Xỉu *

Và các bạn có biết hiệu ứng liên hoàn không? Đó chính là, cô bé của tôi ngã lăn ra đè lên người Huệ Heo bánh bèo.

- Hai đứa bây! Tao...- Tiên nói rồi.. *Xỉu*

- Ê Tiên, tao chưa xỉu, tỉnh lẹ đưa bánh bèo lên phòng y tế.

Tiên bò dậy cười trừ, hai đứa vác cái thân mỏng manh của Huệ Heo đi.

- Tao thắc mắc..- Tiên lèm bèm.

- Gì? Không cần an ủi tao.- Nhi gật gật đầu.

- Tao nói tao thắc mắc con ngu, mầy nghĩ mầy quan trọng à?- Tiên vẫn phát ngôn gây sốc như cái cách nó hay làm.

- Mầy thắc mắc cái gì???!

- Mầy tỏ tình hay con Huệ đi tỏ tình mà nó diễn lố dữ vậy?- Tiên nói rồi nhe răng cười.

Ừ nhỉ! Hình như... Nhi cũng thắc mắc vấn đề này từ nảy đến giờ nha.

Đó là về cô bé của tôi và các bạn của cô ấy, thế còn cậu bạn của tôi, cậu bạn mới vừa được tỏ tình..

Cậu bạn của tôi đứng chết trân nửa ngày, sau đó nhắm mắt lại thở ra một hơi, cúi đầu đi về.

Các bạn đừng hỏi cậu ấy cảm xúc bây giờ thế nào, cậu ấy kín lời lắm, lạnh lùng nữa, có hỏi cũng bằng thừa.

Tôi chỉ biết, sau cái quay đầu của cô bé khi nảy, tôi thấy cậu ấy có mỉm cười, không phải là nhếch môi khinh bỉ đâu đấy, là cười mỉm rất đáng yêu.

" Khi cậu mỉm cười, tớ muốn nói cho cậu biết, lúc ấy tớ cũng cảm thấy rất vui.. "

3.
Tôi là Thúc Bá, là con của ba mẹ tôi, là một học sinh bình thường, ít nói, ít cười, ít biểu lộ cảm xúc. Thế giới của tôi, rất đơn giản, một màu không hỗn tạp.

Tôi cũng tự hỏi, tại sao nhiều người lại hay cười như vậy? Họ có nhiều niềm vui đến như vậy sao? Họ có thể rạng rỡ cả ngày như vậy sao? Tự mình hỏi, không có câu trả lời, đôi khi tôi còn nghĩ tôi bị tự kỉ.

Thời cấp II, tôi có một ấn tượng sâu đậm. Cô bạn lớp bên cạnh, lần đầu nhìn tôi đã cười tít mắt. Và không chỉ vậy, những ngày sau đó, nụ cười ấy vẫn bám lấy tôi.

Bạn ấy hay đi qua lớp tôi, vì hai lớp cùng một hành lang, bạn ấy cũng hay nhìn về phía tôi... chắc là do trùng hợp.

Cấp III, tôi dần phát hiện ra, có một cô bạn lúc nào cũng nhìn theo tôi. Tôi không hay giao tiếp, không hay nói chuyện với người lạ, tôi không thích thấy người khác nhìn mình với ánh mắt tò mò, nhưng tôi cực thích bạn ấy dõi mắt nhìn theo tôi.

Tôi vẫn chưa biết tên bạn ấy. Là cô bạn hay cười mỗi khi đi qua lớp tôi ở cấp II, là cô bạn hay nhìn trộm tôi thời cấp III, là cùng một người đấy các bạn ạ!

Nhưng lúc trước, bạn ấy ngây thơ, trong sáng lắm, một đôi mắt màu cafe long lanh, một mái tóc dài và đen mượt, bạn ấy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bạn ấy dễ thương, bạn ấy xinh xắn, bạn ấy luôn như thế trong mắt tôi.

Cấp III, chiếc áo dài trắng làm bạn ấy thêm nữ tính và duyên dáng hơn, và đương nhiên là vẫn ngây thơ trong sáng, bạn ấy không có gì thay đổi ngoài mái tóc đã cắt ngắn, tôi không thích mái tóc ngắn kia cho lắm, nhưng nó năng động, nó tươi tắn rất nhiều.

Bạn ấy luôn nhìn trộm tôi, tôi biết từ trước rồi. Bạn ấy thích tôi... tôi đã về nhà hất nước lên mặt mình rất nhiều lần, thậm chí đến đầu tóc ướt nhẹp mới tin rằng bản thân mình không nằm mơ, mới tin rằng bạn ấy vừa tỏ tình với mình.. rằng bạn ấy thích tôi.

Nhưng... tại sao lại không cho tôi trả lời.

Nhưng... nếu được trả lời, tôi sẽ nói gì đây?! Tôi không biết.

Và cuộc tỏ tình đó, làm tôi dở khóc dở cười. Bởi vì thay đổi đột ngột trong biểu cảm của bạn ấy, bởi vì bạn ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, bởi vì bạn ấy nói chuyện ấp úng rất đáng yêu bởi vì từ ngữ xưng hô của bạn ấy và bởi vì... tôi không biết bạn ấy đang nói với tôi hay nói với đôi giày của tôi nữa.

Bỏ qua vấn đề khó nhọc ấy, bây giờ tôi nên suy nghĩ xem khi gặp mặt bạn ấy tôi phải ứng xử ra sao đây? Trốn tránh? Hay đối diện.

Nhưng không áp dụng hai phương pháp đó, buổi học hôm sau, ở nhà xe, tôi đã mỉm cười với bạn ấy, xem như là nói " tôi không ghét bỏ gì bạn " đi.

Và những ngày sau đó, cả sau sau đó nữa, tôi không còn bị theo dõi bởi ánh mắt kia nữa, mà chính xác là có một cái đuôi rất đáng yêu.

- Bá! Nhi chào Bá!- Nhi đưa cái đầu ra ngay trước đầu xe tôi làm tôi giật cả mình.

- Ừm..- Tôi đang có ý định dẫn xe đi tiếp tục.

- Ấy.. Bá định tông xe đứt đầu Nhi à?- Nhi nhăn mặt rồi cười tít mắt.- Bye Bá, về cẩn thận!

Rồi Nhi đứng đợi đến khi tôi đi ra khỏi cổng, mới trở vào dẫn xe. Nhưng Nhi cũng đâu biết, tôi đứng ở cổng đợi bạn ấy đi đến chỗ xe đạp rồi mới về đó chứ.

Như tôi nói, tôi có một cái đuôi rất đáng yêu đi theo, thế nên, khi nào rảnh rỗi, bạn ấy luôn xuất hiện quanh tôi.

- Bá thích làm gì?

- Làm?..

- Nhi thích làm nghiên cứu, nhưng sợ không có đủ dũng cảm đối mặt với thất bại. Gia đình Nhi thích Nhi làm luật sư, sẵn có máu trong người đây, cũng thích lắm. Rồi cũng chưa quyết định được nữa.

- Ừm.. hay đó, chúc may mắn.

- Không có tẹo thành ý! Nhưng mà... cảm ơn Bá nhiều nhiều.

Đó là một buổi chiều gặp nhau ở thư viện, bạn ấy kể về ước mơ, về tương lai, về những gì xa xôi phía trước, chợt tôi nhận ra.. phải chăng trước giờ, tôi và bạn ấy đều đi cùng một hướng?

Nhi hay cười lắm, hay làm mọi người xung quanh cười, tôi thích bạn ấy như vậy, mãi như vậy cũng được.

Kì thi cuối kì, bạn ấy có lẽ bận, bận cho kì thi, cho cả những ước mơ nữa. Tôi nghĩ Nhi không có thời gian đi theo tôi, nhưng bạn ấy vẫn thế, hễ lúc rảnh rỗi lại chạy đến bất ngờ, nói tôi phải học cái này, giải cái kìa, nhắc nhở tôi không được lơ đãng, mà cũng không được học quá sức, rồi gì đó gì gì đó mà tai tôi không nghe thấy được nữa, vì tôi bận nhìn rồi.

Khi biết được kết quả, tôi thấy bạn ấy rất vui, tôi thấy rất tự hào, bạn ấy đang từ từ tiến đến gần với ước mơ của mình. Rồi phải đến lúc nghỉ hè, sau đó lại đến trường, học sinh trong khối lặng lẽ lên lớp 12, dù là muốn hay không muốn.

Bạn ấy vẫn " không bỏ cuộc " bám theo tôi, tôi cũng quen rồi, quen với cuộc sống có Nhi xung quanh như thêm một chút màu hồng cho mảng màu cô đặc của mình.. và đã xem những thứ xung quanh cậu ấy là những thứ xung quanh mình.

Ví dụ như, tôi biết tên những người bạn thân của Nhi.

Tiên - cô bạn hiếu động loi choi.

Huệ - cô bạn dễ thương dễ gần.

Thảo - cô bạn hay nói chuyện trên mây.

Nói về hai cô bạn trên, tôi có chút ấn tượng. Còn về Thảo, hình như đầu năm 12 chuyển đến trường tôi, nghe Nhi kể bạn ấy học ở xa, chuyển đi từ năm lớp 10, nhưng đến 12 thì quay lại. Và một điều bất ngờ, bạn ấy đã-từng-là-bạn-cùng-lớp-với-tôi. Thế mà tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào.

Tôi hay nghe ba cô bạn ấy xuất hiện trong những câu chuyện vui của Nhi, chắc là họ thân nhau lắm, cũng không hiểu cả bốn người không có lấy một điểm chung thì thân nhau kiểu gì nữa.

- Ai nói tụi này không có điểm chung?- Tiên nhìn tôi nói giọng châm chọc kinh điển.

- Chẳng phải là cùng mê trai à?- Thảo cười nham hiểm trong khi Huệ giơ ngón cái lên đồng tình.

Thế là Nhi kéo hết cả đám đi chỗ khác, trả lại sự yên tĩnh cho tôi. Đôi khi có thêm một vài thứ trong cuộc sống, vẫn vui hơn là không có gì. Nhưng có thiện cảm với ba cô bạn kia là một chuyện, còn một chuyện khác, tôi không thích Nhi đùa giỡn với đám bạn ở phòng nghiên cứu của bạn ấy - hai cậu Duy, Thịnh kia.

Cảm xúc của tôi ngày ngày đều thay đổi, có thể là thay đổi vì một người, còn từ khi nào thì tôi không biết được.

Nhìn vào những thành quả của Nhi, tôi lại cảm thấy mình và bạn ấy cách xa nhau lắm. Đến bây giờ muốn cố gắng cũng không kịp nữa rồi. Không kịp cho tôi, không kịp cho những gì tôi muốn nói..

- Bá, sắp thi Đại học rồi nhở?- Nhi ngồi ôm ly nước nói bâng quơ trước mặt tôi.

- Ừm...

- Còn câu nào dài hơn mấy chữ ừm à ờ không hả?- Nhi trừng mắt nhìn tôi một hồi, nói thật là tôi muốn phì cười rồi đó.

- Còn.

-......

- Tôi-muốn-giết-người!!!!

Những lúc như thế, nhìn Nhi ấy rất đáng yêu. Nhi có biết không?

- Nhi muốn... thi Đại học, muốn thực hiện ước mơ, muốn làm một người thành đạt, muốn và còn muốn nhiều lắm..

- Ừm.. ước mơ luôn là một bức tranh. Người sáng tạo ra ước mơ là một Họa sĩ. Nhi là họa sĩ, phải hoàn thành bức tranh của chính mình. Cố lên.

Đó là câu nói dài nhất trước giờ tôi nói với Nhi, có vẻ bạn ấy rất vui, tôi cũng rất vui, không biết là vì sao.

Cánh cửa Đại học rất cao lớn, tôi lại không giống như họ, không bước vào, nhưng ai nói không vào Đại học không thể làm người thành đạt, tôi có quyết định của riêng mình, tôi cũng muốn trở thành họa sĩ, tự vẽ nên thứ sẽ thuộc về mình, và một khi những vật cản xuất hiện, sẽ có một hình ảnh cô bé tươi cười nào đó, thúc đẩy tôi tiếp tục cầm bút màu.

Thi Đậu đại học, bạn bè của Nhi cùng ăn mừng cho thành công và cố gắng của tất cả, các bạn ấy thật giỏi. Rồi đây các bạn ấy sẽ học cùng một trường Đại học, cùng phấn đấu học tập, cùng vui chơi, cùng đi qua những khoảnh khắc đẹp của thời thanh xuân.

Chia vui cùng Nhi, cô bạn bé nhỏ của tôi cũng rất vui vẻ, bạn ấy ôm chầm lấy tôi, ừ thì... chúng tôi lớn rồi, hành động chia sẻ niềm vui này cũng rất bình thường. Nhưng nó là kỉ niệm đẹp nhất... trong thanh xuân của tôi.

Cô bé, chúng ta luôn đi trên cùng một con đường, từ trước đến giờ vẫn vậy, nhưng đích đến lại không đặt cùng hướng, nếu như là có, thì chúng ta mãi cũng chỉ là kẻ trước người sau..

Hi vọng, vào một ngày không xa, Bá vẫn có thể thấy Nhi, thấy một cô gái với nụ cười tươi tắn... luôn khắc ghi trong tâm trí.

" Tạm biệt, cô bé của tôi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro