Chương 2: Chuyến dã ngoại sóng gió

Huyền Nhi cô ấy ngồi dựa vào gốc cây yếu ớt gọi người giúp có vẻ như đã bị trật chân, cô chạy lại xem thì từ xa có tiếng gọi của Hạo Thiên. Cô định gọi anh lại giúp thì bông Huyền Nhi giữ tay cô lại và hét lên

"Nhược An mình không cố ý cướp anh ấy từ cậu mà, mình xin lỗi tha lỗi cho mình đi mà được không đừng đối xử như vậy với mình "

Cô còn đang ngơ ngác thì anh đã chạy lại xem thấy Huyền Nhi bị thương trong mắt cô ấy có một tầng sương mù muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu anh bế cô ấy lên, anh quay ra nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo và nói

"Nhược An mình không ngờ cậu lại là người như vậy, tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây"

Từng lời anh nói ra sắc bén như mũi dao đâm vào trái tim cô, anh quay lưng bỏ đi. Ở một góc nào đó mà anh không nhìn thấy Huyền Nhi quay ra nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ. Một mình cô đứng đó, thế giới của cô gần như sụp đổ cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô thầm nghĩ "hoàng tử chỉ nhìn thấy nước mắt của công chúa nhưng đâu nhìn thấy nước mắt của phù thủy ". Trở về nơi cắm trại cô như người mất hồn, mọi người gọi cô ăn cơm, cô không trả lời mà đi thẳng vào lều gục mặt vào gối, cả tối đó cô không ra ngoài.

Sáng hôm sau

Mọi người ai cũng đi vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới, riêng mình cô vẫn nhốt mình trong lều cho đến khi mọi người xong cô mới ra ngoài. Cô giáo đề nghị cả lớp đi leo núi mọi người đều đồng ý vì có việc gì làm nữa đâu.

"Các em chúng ta sẽ thi leo núi, ai lên được đỉnh núi đầu tiên người ấy sẽ thắng, các em có thể đi theo nhóm cặp hoặc đi đơn nhé!
Phần thưởng của người đầu tiên lên là một tuần không cần làm baì về nhà. Cuộc thi leo núi bắt đầu"

Hạo Thiên và Huyền Nhi một cặp còn cô thì đi đơn, nhìn thấy cảnh hai người ấy cô lại nhớ tới mình hồi trước aành và cô cũng như vậy nhưng bây giờ người bên cạnh anh không phải là cô mà thay vào đó là một người khác, nước mắt của cô rơi xuống lăn dài trên má, đến khi cô nhận ra thì hai mắt đã đỏ bừng ứa nước mắt, cô vội quệt đi vì cô biết bây giờ có khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh nữa. Mọi người thi nhau leo lên, cô là người lên đầu tiên dành được giải nhất, khi đi xuống đầu cô xoay mòng, đau đớn, cô ngồi sụp xuống ôm đầu. Ầm! Chỗ cô đang ngồi bị rơi xuống, lúc đó quay lại chỉ nhìn thấy một người con gái đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, đó là Huyền Nhi, lúc này rơi xuống trong đầu cô chỉ nghĩ "ai sẽ là người biết cô bị rơi xuống đầu tiên? Có phải là Hạo Thiên không? Hay mọi người không biết cô mất tích? " cô rất sợ sẽ bị bỏ rơi, sợ bị quên lãng, sợ bị tổn thương thương. Trước khi chạm đất cô chỉ kịp nói một câu "Hạo Hạo tạm biệt, em yêu anh"

"Huyền Nhi em đi đâu vậy? anh tìm em mãi"

"Em có chút việc, đã để ành đợi lâu rồi tha lỗi cho em nhé! Hại Thiên đẹp trai? ". Cô nũng nịu vùi đầu vào ngực anh.

"Được rồi cô bé của anh, anh không giận nữa! Chúng ta xuống thôi! "

"Vâng! Tuân lệnh sếp! Ahihi" anh ôm cô đi xuống

Đến sáu giờ mọi người tập hợp lại bên đống lửa, cô giáo tuyên bố người thắng cuộc là Nhược An mọi người tìm cô để chúc mừng nhưng không thấy cô đâu. Mọi người tá hỏa đi tìm, một bạn nữa trong lớp nói lần cuối nhìn thấy Nhược An là lúc bạn ấy đang dừng lại uống nước khi xuống. Mọi người chạy quanh núi tìm cô ấy, gia đình cô huy động cả đội tìm kiếm riêng của mình, mẹ cô vừa khóc vừa chạy đi tìm cô, ba cô dù bận việc công ty nhưng vẫn đến hiện trường tìm nhưng vẫn không thấy, cho đến nằm giờ sáng hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy cô ở gần suối người lấm tấm vết thương và vết máu đã khô, mặt cô tái nhợt nằm co người lại cố gắng ôm lấy thân thể đang run của mình, quần áo ướt nhẹp trên cổ còn có một vết cứa sâu. Khi tìm được cô, ba mẹ cô huy động cả máy bay để đưa cô đến bệnh viện cấp cứu nhanh nhất, mẹ cô khóc đến mắt sưng húp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lammc1