Chương 1

Đêm trước ngày nhập học lớp 10, tôi đọc hết cuốn tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, dự rằng có lẽ sẽ nhớ nhung bộ truyện đó một thời gian dài. Với những người đam mê truyện tình cảm học đường, chắc hẳn ai cũng thuộc lòng những tình tiết và cốt truyện tương đối quen thuộc mà không nhàm chán. Tôi cũng vậy, tôi đọc hoài những bố cục đó mà vẫn luôn rất thích thú. Nhưng tôi không bao giờ ngờ tới, câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu giống như trong những áng văn tình cảm đó.

Năm ấy, sau những nỗ lực ngày đêm, tôi thành công đỗ vào ngôi trường mình mơ ước bấy lâu. Mang trong lòng niềm vui sướng và hồi hộp, vào ngày nhập học, tôi đã đến trường từ sớm. Đầu sáng hè trời chưa nắng gắt, âm thành đường phố tấp nập, nhộn nhạo như chảy vào lòng tôi. Có lẽ khi người ta sung sướng và hạnh phúc, mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp vô cùng. Trường mới cách nhà tôi khá xa, phải đi thêm một đoạn so với quãng từ nhà đến trường cấp II.

Cổng trường đã mở, nhưng vì tôi tới khá sớm nên trường vắng vẻ và trống trải. Tôi lặng lẽ bước vào sân trường, tranh thủ lúc ít người để ngắm ngôi trường này một cách trọn vẹn nhất. Dạo quanh sân trường một vòng, đi đến sân bóng đá, có vài học sinh có lẽ lớn hơn tôi một khoá đang chơi đá bóng. Toàn là trai đẹp, cảnh vật nên thơ hữu tình, thật là bổ mắt. Quả thật đáng giá khi tới sớm hơn thời gian quy định.

Vốn không định nán lại lâu vì tôi vẫn muốn đi khám phá thêm các ngóc ngách khác của trường. Bước tiếp được thêm vài bước, quả bóng của họ đột nhiên lăn đến chỗ tôi. Một nam sinh cao ráo, khoẻ khắn chạy theo quả bóng. Khuôn mặt anh tươi sáng, tuấn tú và tràn đầy năng lượng, trong lòng tôi bật thốt lên "Thật đẹp trai quá đi mất".

Quả bóng đã lăn đến chân tôi, tôi dùng chân đỡ lấy bóng để nó dừng lại sau đó ngay lập tức đá lại về phía anh kia. Chàng trai lấy lại được bóng, vội cất giọng "Cảm ơn bạn nhé" rồi quay lại tiếp tục chơi cùng đám bạn.

Dường như, trái tim thiếu nữ của tôi đã bị làm rung lên bởi một lực nhẹ như bông gòn rơi. Khi ấy, tôi không nghĩ sự rung động thiếu nữ vốn thường xảy ra không ít lần rồi tự tan nay lại ôm lấy tôi và trở thành nhịp thở trong suốt chặng đường cấp III của mình. Tôi đã lén nhìn anh ấy thêm một lúc, dù sao có cố bước chân đi tiếp thì con mắt tôi cũng giữ tôi ở lại sân bóng này. Dáng vẻ thoải mái trên sân bóng của anh thật sự đã thu hút tôi. Tôi tự thầm trong lòng, anh chàng này là một thanh niên tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, cũng rất hướng ngoại và tự tin. Cũng phải thôi, dù gì anh ấy cũng đẹp trai vậy mà.

Thời gian không có nhiều, tôi buộc phải đi tìm lớp của mình. Tôi được xếp vào lớp 10C5, phòng học ở tầng ba. Đứng ở hành lang có thể nhìn toàn cảnh sân sinh hoạt tập trùn của nhà trường, chỉ tiếc là không nhìn được tổ hợp sân thể thao ở phía sau. Tôi học chuyên ban xã hội vì tôi thích viết văn và đọc sách, cũng không có đam mê gì với các môn tự nhiên. Vì học lớp xã hội nên lớp tôi tương đối nhiều nữ sinh, chỉ có mười bạn nam mà lại có đến ba mươi sáu bạn nữ, quả là một sự chênh lệch cực kì lớn. Chủ nhiệm lớp tôi là cô Ánh, giáo viên môn Lịch sử, dáng người hơi đậm và mái tóc ngắn ôm lấy mặt, tôi cảm thấy cô là người phụ nữ phúc hậu.

Ngày hôm ấy, sau khi nhận lớp và ra về, lòng tôi vẫn nhớ nhung về chàng trai khôi ngô đó. Tôi chạy nhanh muốn quay lại sân bóng đá để xem liệu có gặp lại được anh ấy. Nhưng từ bé đến giờ, lần may mắn nhất là thi đỗ vào trường cấp III này, hiển nhiên là tôi và anh không có duyên gặp lại. Đội bóng của anh đã rời đi và nhường sân lại cho một đội khác. Tôi lặng lẽ nhìn sân bóng và không gian xung quanh, sau đó quay người ra khỏi trường.

Trở về nhà, tôi phụ mẹ sắp xếp hàng lên kệ. Lúc đó, nắng đã lên cao, chói chang và nóng rát hơn so với hồi sáng sớm. Nhà tôi mở một tiệm tạp hoá nhỏ, bố mẹ tôi bán từ ngày tôi còn bé xíu. Như thường lệ, tôi đặt từng món đồ lên kệ và kiểm đếm cần thận từng gói bánh, hộp sữa, gói mì... Bố tôi bê từ trong kho ra một thùng soda rồi kêu tôi cất vào tủ lạnh: "Con xếp vào tủ lạnh cẩn thận nhé, lát nữa còn phải xếp thêm cả sữa chua nữa đấy". Dứt lời, ông nhìn quanh, điệu bộ lén lút làm tôi bật cười. Bố lườm tôi: "Cười gì mà cười, nóng toát mồ hôi rồi, xếp xong thì lấy một lon soda mà uống, uống lén thôi không mẹ con biết là mắng cả hai bố con mình."

Tôi cười đáp lại bố rồi làm nốt công việc đang dở tay. Xong xuôi, tôi chọn một lon soda vì nho xanh, uống một ngụm, mở sổ và bắt đầu tính toán số liệu cho mẹ. Ngày đó công nghệ chưa tân tiến như bây giờ, gia đình tôi cũng đã quen với việc tính toán thô sơ nên lúc nào nhập hàng đều phải ghi sổ sách cẩn thận. Đợt ấy, nhà tôi nhập thêm loại soda và một vài món ăn vặt mới trên thị trường, bắt kịp xu hướng ăn uống của thanh niên, tôi càng phải tính kĩ để tránh sai sót, đến lúc mẹ kiểm tra số liệu không cực nhọc.

Lúc đang tính số liệu mặt hàng nước uống, tạp hoá đã có khách đến. Tôi dỏng tai nghe động tĩnh nhưng mắt vẫn đang dán vào máy tính và cuốn sổ, tay bấm lia lịa. Những vị khách này khá ồn ào, họ toàn là con trai, nói năng lớn tiếng và sôi nổi.

"Thằng Quang bữa nay chơi đỉnh quá, tao thấy trận tới mình thắng chắc rồi"

"Tao cũng thấy thế, bọn bên B3 chơi không liên kết, rời rạc lắm. Anh em mình hợp lực lại là thắng ngay"

"Chúng mày đừng có chủ quan, nên B3 tuy vậy nhưng có một thằng đội trưởng đáng gờm lắm đấy. Không cẩn thận là cũng ăn đủ chứ đùa"

Nam sinh vừa cảnh báo bạn mình đừng chủ quan vừa dứt lời, tôi ngẩng phắt đầu lên. Chính là anh ấy, cái người đó, tôi không nghe nhầm. Anh ấy đang chọn nước uống bên tủ lạnh, phân vân mãi không biết lấy loại nào, cứ cầm lên rồi đặt xuống. Anh nói với hai người bạn đi cùng "Tụi mày mua gì thì lấy đi, tao bao"

"Thế thì tụi này không ngại nhé" Hai nam sinh cao ngang ngửa với anh lập tức chọn thêm đồ ăn vặt và nước giải khát rồi đặt lên bàn thu ngân chỗ tôi. "Mấy khi thằng Quang ki bo bao, cứ lấy cái đắt nhất thôi haha"

Hai người đó cười ha hả, tôi chỉ chú ý đến mỗi tên anh ấy. Thì ra anh ấy tên là Quang.

Lúc sau, anh ấy đã chọn một lon soda vị chanh dây, đặt lên trước mặt tôi rồi nói "Tính cả cho mình nhé bạn". Lịch sự và hào phóng, khác hoàn toàn với miêu tả ki bo mà người bạn kia của anh nói.

Tôi yên tĩnh làm việc của mình, mắt không dám nhìn thẳng vì ngại, cố gắng khống chế biểu cảm như loạn nhịp của mình. Tôi nói với Quang "Tổng hết 55 nghìn ạ. Hôm nay có ưu đãi mới, mua 3 soda tặng 3 kẹo mút coca anh nhé". Vừa nói tôi vừa lấy vội 3 que kẹo mút nhét vào túi hàng của bọn họ. "Hoan nghênh lần sau ghé thăm, xin cảm ơn quý khách"

Quang lịch sự gật đầu, chào tôi rồi đi ra cùng nhóm bạn. Thật ra là chẳng có ưu đãi nào hết, chỉ là tôi muốn gây ấn tượng nên tặng anh hẳn 3 que kẹo coca mà tôi thích nhất. Người tôi run run, chân mềm nhũn, lòng tôi thở dài vì hành động vụng về của mình. Nhưng thôi kệ đi, may mắn thì lần sau họ lại ghé qua tiệm, tôi cũng sẽ có cơ hội đứng gần anh hơn cả khi ở trường.

Từ hôm tặng anh 3 que kẹo coca, anh đã ghé qua tiệm nhà tôi thêm vài lần, lần nào cũng là vừa kết thúc trận bóng. Tôi vui mà không dám thể hiện ra ngoài vì sợ bị phát hiện ra bí mật thầm kín. Anh vẫn thường mua 3 lon soda và tôi lại cắn răng tặng 3 que kẹo coca. Dù mấy đi kẹo coca yêu quý nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Dường như tình cảm của tôi dành cho Quang đã soán ngôi của kẹo coca mấy rồi.

Tôi ôm ấp giấc mộng thiếu nữ thầm kín, vui vẻ trong những rung cảm tuyệt vời này cuối cùng cũng chờ đợi được đến ngày khai giảng. Khai giảng, tôi chính thức trở thành học sinh cấp III.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro