Chap 1:mở đầu

Người ta nói thanh xuân của mỗi chúng ta là do chúng ta nắm giữ mỗi người đều có những ước mơ và ước mơ của nó Vũ hoàng Anh Nhi đó là cưa hắn Trần hoàng bảo Thiên.Tuy nhiên thì điều đó là vô cùng xa vời mà chỉ là ước mơ thôi. Vì sao?Đi hẳn được mệnh danh là thiên tài mà vừa học giỏi thông minh lại coi là hot boy của khối a không những thế thân thế và gia tài của nhà hắn khiến người ta phải ngưỡng mộ bội phần nhưng hạnh là một người tự lập nên trước giờ không phụ thuộc vào ba mẹ.Còn nó thì cũng có ra thì không 100 hắn là một cô gái xinh đẹp nhưng chỉ số IQ của nó không cao lắm còn EQ thì có thừa😆😆😆. Trước giờ nói đến việc học thì rất khó khăn với nó nhưng còn trình độ cua trai thì phải nói là thánh rồi tuy nó có Giỏi bạn trai đến đâu nhưng vẫn không thể làm lay động một con người lạnh như hắn kêu ngạo như hắn vì thế nó quyết tâm cưa đổ hắn từ năm học lớp 10 để tiện lợi cho việc tán hắn thì nó đã một thân một mình tự lập chuyển đến nhà cạnh ngay nhà hắn và xin bằng được vào lớp hắn nhưng IQ hơi thấp nên cũng khó khăn.
-sáng thứ hai:nó đã đứng chờ trước cổng nhà hắn từ sớm mà ngày nào cũng vậy đã ba năm rồi năm nay đã là năm cuối cấp
-Trần Hoàng Bảo Thiên! Chờ tôi với....nó lẽo đẽo chạy theo sau hắn còn hắn thì một mạnh quay lại phán một câu xanh rờn
-Đừng có đi theo tôi phiền lắm với cả lại cậu cẳng ngắn có cố đuổi thì cũng không tới kịp tôi đâu!
-vậy nếu tôi đuổi kịp cậu thì sao? Nó nói rồi chạy thật nhanh dùng hết sức lực nhảy lên lưng hắn
-tui ở trên người cậu rồi cho dù đi tới đâu thì tôi vẫn đuổi kịp cậu tôi yêu cậu I love you Tiểu Thiên
-Xuống....!!!! Cậu có xuống không thì bảo!!!-Hắn chế mặt vẫn vô cùng lạnh băng và vẫn vô cùng đz(-.-)
-nó nhảy xuống trong lòng vô cùng vui mừng vì hôm nay hạnh đã nói nhiều với nó hơn hôm qua ba từ(so với bà năm trước thậm chí hắn còn không buồn nói với nó)
-Tôi yêu cậu tớ yêu cậu tôi yêu cậu làm người yêu tôi đi!...(-.+)-nó vừa đi vừa vừa nhảy lên hết vào tai hắn(trung bình một ngày nó nói tổng cộng năm mươi từ này với hắn)
-là thói quen và hạnh cũng quen rồi nên cứ kệ nó vậy
Đi đến trường có biết bao ánh mắt dồn về hắn và về nó cũng không kém.Đằng sau lưng thì có không ít những người bàn tán tốt có xấu cũng có
-Phía tụi con trai: nhìn cô ấy dễ thương xinh gái quá.! Vậy mà sao cứ thích cái tên mặt lạnh kia vậy????
-phía con gái: Nhỏ đó Thật trơ trẽn, anh Thiên đã không thích rồi mà còn cứ bám dai như đỉa....
Mặc kệ lời bàn tán nó vẫn lẽo đẽo theo sau hắn giống như viên kẹo cao su đã dính vào ai rồi thì khó gỡ vô cùng
Và đời thì cũng đâu như là mơ, thích hạnh ba năm trời đâu phải là dễ dàng nó cũng phải vượt qua bao nhiêu chuyện rất khó khăn tuy có hơi ngu về việc học tập nhưng bắt nạt được nó thì nói chuyện khó khăn
mấy nhỏ thích hắn ganh tỵ với nó nên bày mưu hãm hại nó nhưng toàn bị nó áp đảo tuổi gì đòi bắt nạt nó. Bà hôm nay lại thế có một nhỏ không biết tốt xấu gì mà đến Chặn đường nó còn hành thì cứ thế đi vào lớp. Và cũng không lo nắng gì hết vì ba năm rồi hắn cũng quá hiểu nó rồi
Nhỏ đó cùng một đám khác vênh váo,lên mặt ra oai trước nó
-Mày là Vũ Hoàng Anh Nhi hả?
-nó vẻ mặt khinh bỉ Không thèm trả lời
-Nhỏ thứ hai nói:mày thích ngáo à lại còn không thèm trả lời câu hỏi của đại tỷ
Nó nở một nụ cười ranh mãnh về mặt thì vẫn cứ ngờ ngờ chẳng sợ gì cả trong tình cảnh như kiểu đứng trước một bầy sói đang muốn xe nó ra thành 100 mảnh vậy
-Nhỏ đại tỷ lại lên giọng lớn: mày cười khinh bọn tao à? Một con nhỏ nghèo và ngu như mày mà đòi thích anh Thiên của bọn tao ư ? Nói rồi cô ta giơ tay định tát nó nhưng chưa kịp thì đã bị nó đá cho một chân khuỵu xuống
Lúc này mặt nó vô cùng lạnh và ghê mắt trợn lên nhìn mấy nhỏ bên cạnh và nói từng tiếng nếu không muốn bị ăn đánh thì gọn ra một bên. Từng lời nói của nó khen mấy nhỏ kia nép vế nó cúi xuống xách cổ áo nhỏ kia nên: xem là ở đây có loại người sủa tiếng chó rồi là người có ăn có học tiểu thư con nhà giàu mà lại có những hành động của loài động vật thế này sao ?tôi mới là người phải cảnh cáo cậu nhé, Đừng có ý định dù chỉ là thích Trần hoàng bảo Thiên, Tôi xé xác cậu đấy!OK
no nói rồi bước đi để lại cho nhỏ Mai mai kia sự nhục nhã vô cùng xem ra sau này nó lại phải xử lý nhiều chuyện hơn rồi
nó bước nhanh vào lớp rồi lại ngồi cạnh chỗ hắn
-cậu lại đánh nhau? Hắn hỏi
Bình thường cậu vẫn vậy bây giờ cũng vẫn vậy không cần quan tâm tôi cậu chỉ hỏi nhưng mỗi lần tôi có chuyện gì thì cậu lại thản nhiên vậy mà có quan tâm tôi đâu:))
-rồi nó ghé sát vào mặt hắn: Nhưng tôi vẫn yêu cậu! Đôi mắt nó chập chập làm khuôn mặt lạnh nãy giờ của hắn bối rối trong lòng vì nghĩ nó giận, hắn bật cười trong lòng..... Nhưng vẫn giữ mặt lạnh(Kiêu....)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro