Chapter 10: Sốt
Hye Jin- Chắc không có gì đâu. Anh đưa em đi ăn đi, em đói.
Jungkook- Lái xe đi Taehyung.
Taehyung hơi lưỡng lự 1 chút nhưng cũng đành phải phóng xe đi. Sáng hôm sau, Ami không đi học. Cũng chẳng ai để ý lắm, ngoài Jungkook. Cậu vẫn còn suy nghĩ về thái độ ỉu xìu của Ami hôm qua. Chắc chắn đã phải xảy ra một chuyện gì đó thật khủng khiếp đối với Ami.
Cuối giờ về, Taehyung hỏi.
Taehyung- Hôm nay Ami có đi học không? Sao anh không thấy em ấy ra nhỉ??
Jungkook- Hôm nay Ami không đi học.
Taehyung- Vậy....
Jungkook- Mày đưa Hye Jin về trước, tao có chút việc phải làm
Nói rồi Jungkook xách cặp chạy đi thật nhanh.
Taehyung- Cái thằng này, bận cái gì mà vội vội vàng vàng vậy chứ?
Hye Jin- Chắc bận thật sự mà anh. Mà.... em đói rồi, anh đưa em đi ăn gì rồi hẵng về nhà được không?
Taehyung- Anh còn phải đến nhà Ami thăm em ấy, hôm qua Ami có vẻ bị sốc tinh thần.
Hye Jin- Không chịu đâu. Anh quen cậu ta lâu hơn hay em lâu hơn? Sao anh suốt ngày lo lắng cho cậu ta vậy? Anh ghét em rồi đúng không?
Hye Jin bật lên khóc nức nở trước chốn bàn dân thiên hạ. Ai ai cũng đều nhìn anh bằng đôi mắt kì thị và khó chịu.
Taehyung- Được rồi, được rồi. Anh đưa em đi ăn, được chưa?
Hye Jin- Hức.... Anh chỉ nói thế để làm em nín khóc thôi đúng không? Anh làm em cảm thấy như em ép buộc anh vậy.
Taehyung- Không, em không ép buộc gì cả. Là anh tự nguyện. Giờ đi ăn nào, rồi anh sẽ đưa em về nhà.
Hye Jin- Vâng, hihi.
Cô ta nhanh chóng cười ngay sau đó. Hye Jin quả là một diễn viên giỏi. Về phần Jungkook, cậu tính chạy đến xem Ami thế nào nhưng chợt nhớ ra bản thân mình chẳng biết nhà cô. Đành đến cái ngõ hồi anh cứu cô mà hỏi. Cuối cùng cũng đến nơi, anh ấn chuông, đập cửa nhưng chẳng lấy được một hồi âm. Chắc Ami không có nhà, là anh lo thừa thôi.
Đang tính rời đi thì mẹ Ami về tới nhà, bà là bác sĩ trong bệnh viện Seoul và hôm qua bà có ca trực nên đã không về nhà. Thấy Jungkook trước cửa bà rất bất ngờ, nhưng thấy đồng phục của trường thì an tâm hơn phần nào.
Mẹ Lee- Ủa, cháu là ai? Đến đây làm gì?
Jungkook- Chào bác, cháu là Jeon Jungkook. Là bạn học của Ami, cháu..... chỉ đến đây để hỏi thăm bạn ấy một chút thôi ạ.
Mẹ Lee- Hỏi thăm?? Con bé Ami nay không đi học à?
Jungkook- Dạ không thưa bác. Hôm qua bạn ấy có vẻ không được khỏe, rồi hôm nay lại nghỉ học.
Mẹ Lee- Thôi chết, bác ở bệnh viện từ hôm qua tới giờ.
Bà vội vàng mở khóa cửa, trong nhà hiu quạnh như không có ai ở. Mở cửa phòng Ami, vẫn thấy Ami nằm trên giường nhưng cô cứ nằm yên bất động. Người đổ rất nhiều mồ hôi, sờ trán thì nóng như lửa.
Mẹ Lee- Con bé sốt cao quá. Nhà tắm ở cuối hành lang, cháu kiếm cho bác cái khăn và chậu nước ấm ra đấy.
Jungkook- D... Dạ
Jungkook bưng chậu nước ra, bà bắt đầu dùng khăn lau mồ hôi cho cô. Jungkook thì vẫn chăm chú quan sát.
Mẹ Lee- Cháu ra ngoài một chút được không? Bác thay quần áo cho con bé.
Jungkook- À... Vâng.
Jungkook cười ngượng rồi ra phòng khách ngồi chờ, mãi mười lăm phút sau bác mới bước ra ngoài.
Jungkook- Ami sao rồi bác??
Mẹ Lee- Con bé hạ sốt rồi, người đâu mà sốt gần bốn mươi độ. May mà về kịp chứ lâu hơn nữa là phải đưa con bé vào viện rồi.
Jungkook- À thế thì tốt rồi, may mà cô ấy không sao. Thôi chào bác cháu cũng về đây ạ.
Mẹ Lee- Ở lại đây ăn cơm với bác luôn. Bác là bác phải cảm ơn cháu đó, nhờ có cháu mà bác mới biết con Ami nó bị sốt.
Jungkook- Thôi ạ, có gì đâu. Cháu cũng chưa đói * ọc ọc ọc *
Mẹ Lee- Nói dối là không được nha. Ở lại cùng bác ăn bữa cơm thôi.
Jungkook- Dạ.... Vâng * ngại *
Jungkook- Bác gái, bác trai đâu ạ???
Mẹ Lee- Bác ấy đi công tác ở Incheon vài ngày. Bố Ami là kĩ sư nổi tiếng đó, cháu biết tòa nhà của tập đoàn JJ mới xây xong tuần trước không? Cũng một phần do chồng bác thiết kế và giám sát xây dựng đó.
Jungkook- Bác trai tên là Lee Han Seong ạ??
Mẹ Lee- Sao cháu biết?
Jungkook- Tập đoàn JJ là tập đoàn nhà cháu, dự án lần này cháu cũng có tham gia một chút. Cháu có thảo luận với bác ấy một vài vấn đề rồi, bác ấy thật sự rất tài giỏi ạ. Đúng là một con người có tâm huyết với nghề.
Mẹ Lee- Ami nhà bác có phước quá, quen được một cậu bạn vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn lễ phép nữa. Có gì cháu giúp đỡ nó, con bé nhìn thế mà EQ thấp lắm, chẳng biết cái gì đâu.
Jungkook- Cháu biết rồi ạ.
Mẹ Lee- Cơm sắp xong rồi, cháu dọn bàn giúp bác.
Jungkook- Vâng.
Jungkook và mẹ Ami ăn bữa tối rất ngon. Phải nói rằng mẹ Ami rất hiền từ, nấu ăn cũng rất giỏi. Mẹ Jungkook ở nhà cũng hay nấu như vậy, làm anh cứ thoải mái mà xơi hết bát này đến bát khác.
Nẹ Lee- Để đấy bác dọn cho. Cháu mang cháo lên cho Ami đi, chắc giờ con bé tỉnh rồi đó.
Jungkook- Dạ.
Ami vừa mở mắt ra, đầu còn đau như búa bổ. Cô gắng gượng dậy vươn vai một cái, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Đúng lúc đó, Jungkook bưng bát cháo mở cửa bước vào và đã thấy hết cảnh xuân.
Jungkook- Con gái con đứa vô duyên thế kia à?
Ami- S.... sao cậu lại ở đây??? Lại còn không gõ cửa mà tự tiện vào phòng con gái thế à?
Jungkook- Là tôi cứu cậu đó. Vậy là cậu nợ tôi hai mạng rồi.
Ami- Cứu gì chứ?
Jungkook- Cậu bị sốt bốn mươi độ đó. Xém chút nữa là vào viện luôn rồi.
Ami- Thật hả?? Sao lại sốt chứ??
Jungkook- Do ăn ở chứ sao.
Ami- Này, ăn nói cẩn thận. Tôi dám chắc cả nước Hàn Quốc này chẳng ai sống tốt như tôi đâu.
Jungkook- Vầng, mời cô sống tốt ăn bát cháo này đi cho mau khỏe. Là mẹ cậu làm đó.
Ami- Cháo mẹ làm là ngon nhất. Hihi. Aaaaa
Ami vừa chạm vào bát là đã vội rụt tay lại. Bộ không biết là cháo nóng hay sao mà lại bất cẩn như vậy. Jungkook liền thản nhiên cầm cháo xúc cho Ami từng miếng một. Còn thổi cho bớt nguội mới đút cho Ami ăn.
Jungkook- Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cứ để người khác phục vụ thế này à?
Ami- Tôi là người bệnh mà. Chăm sóc một chút cho người bệnh thì cậu chết à?
Jungkook- Cậu có sức trả treo tôi thì đâu được gọi là bệnh.
Ami- Cậu nói một câu nữa là tôi dỗi không thèm khỏi ốm nữa à nha.
Jungkook- Không nói nữa ㅋㅋㅋ
Ami ăn xong thì Jungkook cũng tạm biệt bác Lee mà ra về. Ra đến cổng, cậu mới thấy Taehyung hớt ha hớt hải chạy đến.
Taehyung- Jungkook? Sao mày lại từ nhà Ami bước ra?
Jungkook- Ami bị sốt bốn mươi độ.
Taehyung- Cái gì???? Tao phải vào thăm cô ấy.
Jungkook- Mẹ Ami đang ở trong, mày vào không tiện đâu.
Taehyung- Cô ấy.... cô ấy sao rồi?
Jungkook- Hạ sốt rồi, nghỉ thêm vài bữa nữa.
Taehyung- Ừm. Mày ở đây từ bao giờ vậy?
Jungkook- Từ lúc đi học về.
Khuôn mặt Taehyung trầm hẳn xuống, anh đứng khựng lại.
Taenyung- Jungkook.... mày biết là tao thích Ami đúng không?
Jungkook- Tao biết, tao không có tình cảm với Ami đâu. Mày yên tâm. Với cả mày không nhớ là tao thích Hye Jin từ hồi mười lăm tuổi đến giờ à?
Taehyung- Mày biết là Hye Jin thích tao chứ?
Jungkook- Sao không biết. Cô ấy thể hiện rõ ràng như thế.
Taehyung- Tao không có tình cảm gì với Hye Jin. Mày yên tâm.
Jungkook- Ừm
Đó là tất cả những gì Jungkook có thể nói lúc này. Một câu ậm ừ không chắc chắn khi nghĩ về tương lai.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro