Chapter 25: Ba nuôi
Ngày hôm sau, trước khi gia đình họ Jeon đến Ami đã lấy hết dũng khí kể rõ mọi chuyện với mẹ. Mẹ Lee suýt ngất xỉu tại chỗ nhưng với tinh thần thép của bác sĩ lâu năm trong nghề bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau khi đã ca thán một bản "rap trữ tình" cho Ami.
Ông bà Jeon mặc bộ quần áo đơn giản mà hết sức sang trọng, bước xuống con xe hơi mới ra tháng trước. Jungkook thì trông rất bảnh bao khi mặc quần Tây, sơ mi trắng còn không cài khuy ba hàng cúc trên nữa chứ. Hàng xóm xung quanh đều chạy ùa ra ngắm nghía gia đình tài phiệt này rồi nói ra nói vào đủ thứ chuyện.
Mẹ Lee- Chào hai ông bà, hôm nay vinh hạnh quá khi được đón tiếp gia đình ạ.
Bố Jeon- Có gì đâu, sắp sui gia một nhà cả. Chị sui không phải khách sáo với chúng tôi. Ơ anh Lee...
Mẹ Lee- Chồng tôi hiện đang công tác ở Pháp, cháu nhà tôi báo hơi đột xuất nên không về kịp ạ.
Bố Jeon- Không sao, không sao. Tôi nghe tin cũng rất là bất ngờ.
Mẹ Lee- Mời mọi người vào phòng khách ngồi rồi chúng ta bàn chuyện tiếp ạ.
Lúc này Ami mới khẽ giật nhẹ tay áo Jungkook thì thầm nói.
Ami- Sao nhà cậu phô trương quá vậy. Hàng xóm xung quanh ai cũng nhìn vào nhà tôi nói ra nói vào ngại muốn chết.
Jungkook- Vậy cậu muốn tôi lôi con xe Bently mới mua hôm kia thay vào à?
Ami- Thật hết nói nổi mà trời ơi.
Ừ thì cho ngắn gọn, câu chuyện đại loại là mỗi ngày Ami sẽ phải đến nhà Jungkook để luyện tập trở thành một người con dâu nhã nhặn và theo truyền thống nhà họ Jeon thì khi có thành viên mới họ sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón. Để cho kịp làm đám cưới trước khi cái bụng bầu của Ami càng ngày càng to thì các bậc phụ huynh đã lựa ngày tổ chức tiệc chào mừng là tuần sau nên đối với Ami mà nói thì thời gian đang chạy sát nút cô rồi đấy.
Ngày đầu tiên học làm dâu nhà tài phiệt của Ami đã không mấy suôn sẻ rồi. Vừa vào cửa các bà gia sư đã chê Ami mặc váy quá ngắn, rồi còn bị gù lưng, dáng đi xấu xí. Ừ thì trước nay có ai để ý cô đâu mà biết chứ.
Hết học cách đi đứng, ăn mặc thì cô còn phải học cách dùng dao nĩa khi dùng đồ Tây trời ơi. Mấy con dao này trông giống hệt nhau mà. Đã vậy còn phải học thuộc hết tên gia phả nhà họ Jeon nữa. Làm sao để nhớ hết đây.
Trong khi Ami đang chật vật với mọi thứ thì Jungkook đang bình yên ngồi xét giấy tờ. Bỗng Taehyung tức tối, không thèm gõ cửa cứ thế xông vào nắm lấy cổ áo Jungkook.
Taehyung- Chuyện này là sao? Sao bây giờ lại thành mày sắp cưới Ami, còn có cả quý tử nữa là thế nào? Hye Jin đâu rồi?
Jungkook- Hye Jin chia tay tao rồi. Cô ấy nói rằng suốt hai năm qua cô ấy vẫn chỉ yêu mình mày.
Taehyung- Vậy... Thì liên quan gì đến Ami? Sao mày.... Sao mày lại lôi cả cô ấy vào. Có tức giận tao thì nhắm vào tao thôi. Sao cứ phải làm tổn thương Ami thêm vậy.
Jungkook- Đó là một sai lầm, lúc đó tao rất say và tao không thể điều khiển bản thân. Tao lỡ làm chuyện dại dột.
Taehyung thả lỏng tay ra rồi sửa lại cổ áo cho Jungkook. Anh quay người rời đi nhưng cũng để lại một câu nói.
Taehyung- Mong mày đối xử tốt với Ami. Ngày hôm nay tao chưa làm gì mày là vì giữ thể diện cho chồng sắp cưới của Ami, cho con của hai người. Nếu như Ami phải rơi giọt nước mắt nào vì mày, tao thề với Chúa sẽ khiến mày biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy mãi mãi. Hiểu chứ người anh em?
Jungkook- Ừm, đi về cẩn thận.
Ngay sau khi Taehyung rời đi Jungkook quay người lại nhìn vào ô cửa kính ngắm nhìn thành phố lúc hoàng hôn mà lòng tràn đầy tâm trạng. Ami sau khi học xong 7749 bài mới được cho phép về nhà làm cô mừng như trẩy hội. Nhưng đáng ra là tài xế nhà họ Jeon sẽ đưa cô về thì thay vào đó Taehyung lại đang đứng trước mặt cô.
Taehyung- Để hôm nay ba nuôi đưa mẹ nó về nhà nhá.
Ngồi trên xe nhưng không gian rất tĩnh lặng. Thường Taehyung luôn là người không bao giờ hết chuyện cơ mà.
Ami- Anh Taehyung....
Taehyung- Đứa bé... Em định đặt tên con là gì?
Ami- À... Em cũng chưa biết. Anh có gợi ý nào không?
Taehyung- Nào, để ba nuôi nghĩ xem.... Hay đặt là.... Kim chi ngon quá được không?
Ami- Tên gì mà nghe kì cục vậy?
Taehyung- Không thì.... Đặt là vừng đi, vì bé con bây giờ bé như hạt vừng vậy.
Ami- Vậy đến lúc em sinh con chỉ cần nói câu "Vừng ơi mở ra" là nó tự chui ra ha?
Chiếc xe nhanh chóng ngập tràn tiếng cười đùa. Đến trước cửa nhà Ami, Taehyung quay sang nói.
Taehyung- Nếu hai mẹ con cần gì, thèm ăn món gì. Đừng ngại mà gọi cho anh nghe chưa? Anh sẽ lập tức chạy đến.
Ami- Cảm ơn anh Taehyung.
Ngay khi thấy Ami bước vào nhà Taehyung mới an tâm lái xe rời đi. Vừa đi nước mắt vừa rơi, thật tình ăn nhịn từ nãy rồi. Không sao, dù cô không thể là của anh, anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ cô. Mãi mãi sau này sẽ luôn như vậy.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro