Chapter 27: Italy
Cuộc phẫu thuật diễn ra đến tận chín giờ sáng. Mẹ Lee đã thức thâu đêm ngồi chờ đến tận lúc đó. Đồng nghiệp khuyên bà đi nghỉ bà cũng chỉ lắc đầu. Ami còn chưa ra bà sao đi nghỉ nổi. Cuối cùng trưởng ban Do cũng ra ngoài báo cáo tình hình.
Trưởng ban Do- Cô bé đã ổn định rồi, nhưng đứa bé, tôi rất tiếc không thể giữ nổi. Tôi không biết cô bé có gặp vấn đề gì về tâm lý không nhưng cô bé lựa chọn một quyết định ngốc nghếch quá, đến phòng khám lậu nạo phá thai. Tên bác sĩ lang băm đó làm sai cách khiến cô bé rách cổ tử cung. May mắn là cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng khả năng có thai trở lại là cực kì hiếm hoi.
Mẹ Lee- Cảm ơn anh, miễn là con gái tôi an toàn là được.
Cùng lúc đó, Jungkook tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh đi xuống phòng khách với bố mẹ Jeon. Thấy có mình Jungkook xuống mẹ Jeon mới hỏi.
Mẹ Jeon- Ami đâu rồi?
Jungkook- Hửm?
Bố Jeon- Hửm cái gì? Hôm qua con bỏ con bé lại đi uống rượu say khướt. Rồi đêm về nó phải trông con cả đêm đấy.
Mẹ Jeon- Bộ hôm qua hai đứa không ngủ với nhau hả?
Jungkook- Con dậy chỉ thấy mình con thôi mà, chắc cô ấy bận việc gì đó từ sáng sớm.
Mẹ Jeon- Đi từ sáng sớm mà không thưa gửi ai một câu sao? Lạ quá vậy.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của bố Jeon vang lên.
Bố Jeon- A chị sui gia hả? Chị gọi có việc gì không?.... Cái gì? Con bé giờ đang ở bệnh viện nào? Được rồi, giờ tôi lập tức đến đó.
Mẹ Jeon- Sao? Có chuyện gì vậy ông?
Bố Jeon- Con bé Ami đi nạo phá thai lậu. Giờ đang ở trong bệnh viện Seoul ấy, suýt chút nữa thì mất luôn cả mạng.
Mẹ Jeon há hốc miệng, vội vàng kiếm áo khoác và túi chuẩn bị đi. Jungkook thì không thể chờ nổi, anh cứ thế mặc bộ đồ nỉ ở nhà phóng ra đường chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi hỏi được phòng bệnh của Ami, Jungkook lập tức chạy đến thì thì tình cờ va phải Jungmin và Taehyung.
Taehyung- Mày còn đến đây làm gì?
Jungkook- Tao phải gặp cô ấy, mày tránh ra chút được không?
Taehyung- Ami vẫn còn hôn mê chưa tỉnh đâu.
Jungmin- Mà cậu lấy tư cách gì để gặp Ami hả đồ tồi? Cậu hại con nhỏ vậy chưa đủ hả?
Jungkook- Tôi thề là tôi không biết gì cả. Chính tôi cũng đang muốn biết tại sao cô ấy lại làm vậy.
Jungmin lôi điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn Ami gửi cho cô trước khi chuyện xảy ra.
" Jungmin à, tao đã suy nghĩ rất lâu rồi. Tao chưa sẵn sàng với chuyện kết hôn hay chuyện làm mẹ. Tao biết rằng trong trái tim của Jungkook chỉ có một mình Hye Jin. Đây có lẽ là một quyết định ác độc nhưng để không phải ràng buộc Jungkook thì mình tao chịu đau khổ cũng không sao "
Jungmin- Quay về với Hye Jin của cậu đi, đứa bé mất rồi. Vậy là cậu không còn bị ràng buộc với bất cứ thứ gì nữa.
Jungkook- Không.... Không.... Tôi phải gặp Ami.... Chỉ năm phút thôi...
Jungkook như hóa điên lên, Taehyung tức tối tặng cho Jungkook một cú đấm vào mặt.
Taehyung- Tha cho Ami đi, cô ấy đủ đau khổ rồi.
Nói xong hai người mặc kệ Jungkook bất thần ngồi ở hành lang tiến vào trong phòng bệnh. Tầm giữa trưa thuốc gây mê mới hết tác dụng, Ami ốm yếu chợt mở mắt ra nhìn xung quanh. Có bố mẹ Jeon, Jungmin và bố mẹ Lee đang lo lắng đứng xung quanh giường bệnh.
Mẹ Lee- Con bé ngu ngốc, sao lại làm chuyện tày đình như vậy hả? Con có biết mẹ lo lắng đến mức nào không?
Mẹ Jeon- Chị sui gia bình tĩnh, để cháu nó nghỉ ngơi. Chắc con bé vẫn còn mệt. Ami à, con cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe nhé. Mẹ sẽ dời lễ đính hôn cho đến khi nào con khỏe mạnh hẳn....
Ami- Hai bác... Con... Con muốn hủy hôn ước với Jungkook.
Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Ami đành dùng hết sức lực còn lại thều thào giải thích.
Ami- Người anh ấy yêu là Hye Jin. Con không muốn có một cuộc hôn nhân không có tình yêu nên.... Mới quyết định như vậy. Con xin lỗi...
Mẹ Lee khóc như mưa, ngã khụy xuống làm Jungmin phải đỡ lấy bà. Bố Jeon cúi người xin lỗi Ami rồi nói.
Bố Jeon- Là tại ta ép hai đứa quá.... Chắc con phải thấy mệt mỏi lắm. Một mình học hết lễ nghi trong gia đình, thằng Jungkook cũng không ở bên cạnh làm chỗ dựa cho con. Ta xin lỗi.
Nói chuyện một hồi hai ông bà rời đi xuống khuôn viên bệnh viện nơi Jungkook đang đợi. Không nói không rằng, bố Jeon cho anh một cái bạt tai. Nhưng cũng vì anh xứng đáng mà, không bận tâm lắm anh chỉ muốn biết tình trạng của Ami hiện tại như thế nào.
Jungkook- Ami, cô ấy sao rồi hả bố mẹ?
Mẹ Jeon- Tỉnh rồi, đã qua cơn nguy hiểm.
Bố Jeon- Jeon Jungkook, sao anh hồ đồ vậy? Sao đã yêu Hye Jin như vậy rồi còn làm Ami có thai? Con người không biết điều khiển cảm xúc như anh thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tiếp quản tập đoàn JJ.
Nói xong bố Jeon tức giận bỏ đi, mẹ Jeon nhìn Jungkook một lượt lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bỏ đi theo chồng.
Mấy ngày sau đó, Jungkook ngày nào cũng đến bệnh viện nhưng vẫn chẳng thể gặp Ami. Cho đến ngày Ami đã bình phục và được xuất viện về nhà, Jungkook đã đỗ xe ở một góc phố chỉ để được nhìn thấy Ami trong chốc lát. Trông cô gầy hơn hẳn, ánh mắt cũng có phần mất mát và buồn tủi nữa. Taehyung rất tự nhiên xách túi lớn túi nhỏ đi sau Ami và bố mẹ Lee.
Chẳng biết bao lâu, Jungkook vẫn không muốn rời đi. Anh dứng dựa vào con xe hơi vừa nhìn về phía cửa sổ phòng Ami. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Ami khó nhọc bước ra vứt túi rác. Jungkook nhanh chóng quay người đi trốn. Nhưng điều này lại thu hút sự chú ý của Ami, cô ngày càng tới gần phía anh. Nhưng tiếng mẹ gọi cô vọng ra ngoài đã khiến cô dừng lại và quyết định đi vào nhà.
Bóng người đàn ông vừa nãy trông giống Jungkook thật đấy, nhưng mà làm gì có chuyện anh tới tìm cô nữa. Ami nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ. Nay nhân ngày Ami xuất viện, bố mẹ Lee làm cả một bàn tiệc còn mới Taehyung và Jungmin đến nữa.
Mẹ Lee- Người còn chưa khỏe hẳn mà còn đi đâu vậy?
Ami- Con đi vứt túi rác ngay ngoài cổng thôi à.
Bố Lee- Thôi được rồi, mọi người vào ăn nào. Nay cho mọi người ăn đến căng bụng luôn nhé.
Taehyung- Nhân hôm nay con muốn xin thưa với hai bác. Nếu hai bác đồng ý, con có thể đưa Ami ra nước ngoài được không ạ?
Bố Lee- Hả?
Taehyung- À tập đoàn của nhà con đang có kế hoạch đầu tư cho một du học sinh tại Italy ạ. Con thấy Ami rất có tiềm năng, với cả coi như đây là cơ hội cho Ami bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ đều sẽ được tập đoàn KT chu cấp ạ, con cũng sẽ đích thân đến đó chăm sóc cho em ấy.
Mẹ Lee- Hai bác thấy ý kiến đó rất hay, đến đó có lẽ tâm trạng con bé sẽ thoải mái hơn. Con thấy thế nào hả Ami?
Ami- Con thấy.... Ổn, con cũng chưa đến Italy bao giờ cả.... Với lại kì thi trung học phổ thông đã qua hơn hai tuần rồi. Nếu muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì chỉ còn cách này thôi ạ.
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro