Chương 3: Mẩu bánh mì


Chúng tôi thi môn văn và tiếng anh đầu tiên, môn toán sẽ bắt đầu vào buổi chiều.

Khi nhận bài thi văn tôi cảm thấy khá tự tin vì nó không khó như tôi nghĩ.

Ba mươi phút trôi qua, tôi chính là người đầu tiên lên xin thêm giấy. Quả thực điều này làm tôi có chút ngại ngùng nhưng cũng rất hãnh diện, có lẽ đây là một cảm giác kì lạ ai trải qua cũng đều thấy thích nó. 

Nhìn gương mặt bất ngờ của Minh Trí, tôi lại càng tự mãn, kiêu ngạo hơn. Đi qua chỗ cậu ấy, tôi nghe cậu ấy nói nhỏ:

- Cũng ghê đấy!

- Khen thừa.

Dù ngồi phía sau cậu ấy, nhưng tôi vẫn nhận ra được cả hai chúng tôi đều rất vui vẻ, gương mặt tôi không giấu nổi nụ cười mỉm. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cười “hì” vô tình phát ra rất nhỏ của Minh Trí.

Tôi nghĩ thầm: “Cậu bạn này cũng dễ thương đấy” nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi và tiếp tục hoàn thiện bài thi.

Kết thúc môn thi đầu tiên, tôi chọn lấy một chỗ bên ngoài hành lang.

Tôi ngồi một góc nơi ít người qua lại với tư thế đầu gối co lại sát ngực, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa lên tay. Mỗi khi ngồi một mình tôi lại có những suy nghĩ vu vơ.

Tôi đã quen với việc ngồi một mình, làm mọi thứ một mình và thầm lặng như vậy. Không phải tôi không có bạn, nhưng những người tôi chơi cùng thường chỉ là xã giao. Cô gái duy nhất tôi chơi thân nhất, có thể thoải mái tâm sự, nói chuyện cùng có tên là Minh Khuê. Tuy nhiên, mục tiêu và ước mơ của hai đứa khác nhau nên khó có thể đi chung được, đặc biệt trong những việc như này.

Tôi cứ cúi đầu xuống, mải suy nghĩ, đầu tôi đã gần chạm đất. Chợt một đôi bàn tay đưa ra đỡ đầu tôi dậy khiến tôi có chút giật mình.

- Mải nghĩ cái gì mà cúi đầu xuống chạm đất luôn rồi kia kìa.

Ngửa mặt lên, tôi bất ngờ khi thấy Minh Trí đang quỳ gối trước mặt tôi, một tay vẫn đang đỡ đầu tôi. Tôi bối rối khẽ nghiêng đầu né qua, cau mày nói:

- Cậu làm gì vậy?

Không phải do buồn bực, nhưng đây là lần đầu có người đối xử với tôi như vậy nên tôi có chút không quen.

- Cậu không vui à? Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy mái tóc dài của cậu đã bị cậu làm cho bẩn rồi.

Minh Trí vẫn nhẹ nhàng với tôi như vậy, càng làm tôi ngại ngùng hơn.

Bình thường tôi là một cô gái không mấy quan tâm đến mọi người xung quanh, cũng chưa bao giờ thấy vui vẻ hay buồn bực trước ai, nhưng mỗi khi đối diện với cậu ấy, tôi lại thấy lúng túng, gương mặt lúc nào cũng ửng đỏ, đây là một cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ trải qua.

Im lặng một lúc, Minh Trí nói trước:
- Cậu đói không?

- Không đói.

Dù cũng hơi đói nhưng tôi cứng miệng đáp. Trừ mẩu bánh mì nhỏ lấy vội buổi sáng từ mẹ thì đến giờ đúng là tôi vẫn chưa ăn gì thật.

“Ục ục”

Bỗng bụng tôi có tiếng sôi kêu lên, tôi không hiểu tại sao lại trùng hợp đến vậy.

Gương mặt tôi đã đỏ rồi giờ còn nóng bừng hơn nữa, ví như quả cà chua chín thì vẫn là hơi nhẹ. Trong thâm tâm tôi như đang kêu gào, không biết giấu mặt vào đâu nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra rất bình thản. Dù vậy, tôi biết ai nhìn vào cũng có thể nhận ra gương mặt đầy sượng cứng và gượng gạo của tôi.

- Đói hay không thì cũng ăn giúp đi, tôi no không ăn nổi nữa rồi. Yên tâm tôi chưa chạm vào phần đó đâu.

Minh Trí mặc lời từ chối của tôi, cậu vẫn bẻ nửa chiếc bánh mì của mình cho tôi.

Minh Trí đúng là người tốt, cậu ta rất tinh tế khi vẫn cố giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho tôi, dù không đáng kể là bao. Tôi nhận lấy và ăn trong ngại ngùng...

Sau đó chúng tôi cùng nhau bước vào phòng thi để làm nốt bài thi tiếng anh trong sáng nay, rồi ra về trong im lặng, không ai nói với ai lời nào.

Vừa ra đến cổng trường, Minh Trí nói:

- Chiều đến sớm nhé, tôi đợi cậu.

Minh Trí lại lần nữa chủ động bắt chuyện với tôi trước. Tôi quay lại khẽ gật đầu đồng ý.

Dù mới chỉ quen nhau trong vài tiếng, nhưng tôi có cảm giác cứ như chúng tôi đã biết nhau từ lâu, ngỡ là người bạn thân cũ tình cờ gặp lại.

“Thôi không nghĩ nữa, về nghỉ đã mình mệt quá rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro