Chap 4: Chiến tranh.

-Nè quá đáng vừa thôi nhé người ta chỉ quan tâm cậu thôi làm gì ghê vậy.

-Đúng đó. Nhìn cái mặt đã không ưa.
...

Lại cãi nhau chỉ vì cái hội đó đã không ưa nó từ trước. Chán chả muốn cãi.

- Câm mồm. _Băng hét lớn khiến ai cũng sợ.

-L...lớp trưởng ,...c...cậu đừng để con y...yêu nữ đó lừa._ 1 thanh niên không sợ chết cho hay.

-Lừa? _Băng.

Thấy Băng đang nghi ngờ bọn họ bạo gan nói tiếp.

-Đúng đó, c...cô ta là đồ bỉ ổi tiếp cận cậu vì cậu giàu thôi.

-Lớp trưởng, hãy tỉnh lại đi. Chắc chắn cậu bị cô ta lừa rồi.

-Tôi bảo câm mồm. Chọn bạn mà cũng cần mấy người lên tiếng?

-B...bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

-Hahaha, tốt? Thế tôi không đủ tốt để chơi với cậu ấy?_Hi

-Đúng mày không bao giờ đủ.

-Tránh xa lớp trưởng ra đồ hồ ly.

-Mày chỉ đáng lên giường với bọn đàn ông ghê tởm thôi.

-Cút đi và mày tốt nhất đừng đến gần anh Huy* và lớp trưởng.

Chú thích*: Mời xem lại chap 1 về nhân vật Huy.

Góc nào đó có 1 nụ cười hả hê. Ánh mắt vui sướng nhìn về người đang bị cả lớp nói. Hồ ly? Hợp thật ha.

-Haha, HAHAHA mấy người giỏi tấu hài ghê. Tôi nói cho mà biết tốt nhất đừng có mở mồm ra lại hồ ly không biết ai đâu. Tôi đã đụng chạm gì tới mấy người mà thấy tôi lại ngẩng mõm lên sủa hồ ly bỉ ổi. Hôm nay Hoàng Nguyệt Lãnh Hi này sẽ cho mấy người 1 bài học.

Từ xa có tiếng bước chân đến. Tình cờ lại nghe được câu Hoàng Nguyệt Lãnh Hi thì thầm cười. Rốt cuộc đó là ai? Và có quan hệ gì với Hi ?
******************************
Vừa về đến nhà nó vứt ngay cái cặp xuống đất trèo lên giường ngủ. Hôm nay sao thấy mệt ghê. Lăn qua lăn lại nghĩ về lúc hồi sáng. Điên tiết ghê cái lũ lắm mồm, tính tẩn chúng 1 trận thì cô vào tụt cả hứng. Cứ chờ xem mị sẽ cho mấy bay sáng mắt ra.

Uê mà nhớ lại sáng nay nó có hứa với ai cái gì thì phải. Cái gì nhỉ? ... Hừm cái gì ta?

-🔉Người đừng lặng im đến thế... lặng im sẽ giết chết con tim...

-Alo ai vô duyên lại gọi lúc người ta đang ngủ vậy có biết là tôi mệt lắm không? Không nói gì tôi cúp máy nha. Tút...tút...tút_Hi

{Rin: Mòe, nó chưa kịp nói mi đã tranh hết phần còn kêu không nói cúp máy, mi có vấn đề gì về thần kinh không?

Hi: I'm is bình thường.}

-Người đừng...

-Alo, có gì nói mau.

-[Mày bệnh à con tào lao này, chẳng nhẽ mày quên tối nay nhà tao có tiệc và đích thân con này đã mời mày đến rồi đó]_Đó là mẹ Băng. Chỉ có con Băng mới dám nói chuyện với chế Hi như vậy.

-Aizz rốt cuộc mày nói với tao vậy làm gì?

-[Mày...TAO NHẮC LẠI LẦN NỮA TỐI NAY NHÀ TAO CÓ TIỆC CÒN 30 PHÚT CHO MÀY CHUẨN BỊ KHÔNG ĐẾN ĐỪNG TRÁCH TAO ÁC ĐỒ NGU.]Tút...tút...

-Tiệc? Tiệc...A_Hi

Nó giật bắn người vội vã đi thay đồ. Giờ nó nhớ ra nó hứa với ai rồi. Nó hứa với Băng chắc chắn đến nhà nhỏ đó dự tiệc. Mệt quá quên mọe mất. Tốc độ bàn thờ, phải nhanh nếu không muốn nhỏ đó cho cả cái cù chỏ vào mặt.

-Không phải cái này, không phải, không phải..._Nó lục tung cả căn phòng mà không kiếm được cái váy phù hợp. Cái thì sáng quá, cái thì ngắn quá, cái thì hở quá, cái thì trẻ con quá, vân vân và mây mây...
_____A FEW MOMENT LATER_____

Căn biệt thự màu trắng sáng rực rỡ với ánh đèn. Người ra vào tấp nập, ai cũng thướt tha quý phái. Hạ gia là 1 dòng họ lớn, tổ chức tiệc tất nhiên phải mang tầm vĩ mô lớn, chắc chắn sẽ có vô cùng nhiều nhân vật có tiếng từ các tập đoàn khác . Nhỡ vớ được anh nào hay làm ăn được với họ thì cứ như là bắt được vàng.

Mọi người đã bắt đầu vào tiệc. Những nhân vật chính cũng dần xuất hiện. Chương gia bao gồm Chương Nhan. Hoàng gia trong đó có cô em "thánh nữ" của nó. Và 1 vài dòng họ khác khá bất ngờ.

"Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc của Hạ gia chúng tôi. Hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc 1 phần là mừng con gái ta, tức đại tiểu thư Hạ gia Hạ Ngải Thiên Băng và phần còn lại là muốn kén rể cho Hạ gia."

-Cha à thôi ngay đi, con không có nói là muốn lấy chồng trong tuổi này nên cha đừng có tự sắp đặt. Con gái cha lớn rồi cưới ai là quyền của con. Mọi người chỉ cần xem cái thứ nhất là thật thôi.

Băng bước lên lung linh lộng lẫy lồng lộn luôn. Nhưng nói với cái giọng hơi tức nhưng cũng có phần vui. Gương mặt giả vờ giận dỗi. Dễ thương nga~

{Rin: Mẹ này nổi tiếng nạnh nùng mà, dễ thương ở đâu ra hả Băng?

Băng: Ai cũng có mặt khác mà. Mà ngươi bớt lèm bèm quay về viết tiếp đi vào đây mất vui.}

Sau 1 hồi diễn văn dài chục trang thì cuối cùng họ đã dừng nói. Thật ngốc khi hứa với con Băng đến đây. Đang đi loanh quanh tìm thú vui nó chợt giật nảy người... ánh mắt có chút bất ngờ cộng với 1 chút hơi sợ.

"Chết lẩn nhanh kẻo chết"- Hi nghĩ là làm liền. Xách váy len lén chạy đến góc khác đứng. Tưởng thoát mà ai ngờ đéo phải. Trái Đất thật tròn loanh quanh lại gặp nhau. Hi đụng phải ai ngã cái "uỵch"

-Bạn có sao không?- Giọng nói cao cao, nghe thôi là thấy được sự đáng yêu của nhỏ ấy. Nhận ra là ai nó vội quay mặt hướng khác rồi trả lời.

-Mình không sao xin phép mình đi trước.[Định bước đi]

-Ê, Hi đi đâu đấy tao tìm mày nãy giờ.  Nhiên mày cũng ở đây sao?_Băng

Nó giật bắn người sau câu gọi của Băng. Mồ hôi hột chảy xuống. Nó sợ cái gì chăng?

-Ừm, tiệc lớn vậy không tham gia sao được. Mà nãy mày gọi bạn ấy là Hi chẳng lẽ...là...

-K...Không phải...mình bận v...việc, x...xin phe...phép đi trước._Hi

-Đứng lại. Cái lý do đó chỉ có con Tiểu Hi mới lấy ra để lẩn trốn thôi. Hoàng Nguyệt Lãnh Hi quay lại đây mày mà bước thêm nửa bước tao sẽ cào cấu mày ngay lập tức._Nhiên

Nó lo lắng quay lại. Cố nặn nụ cười tự nhiên hết sức để đối lại.

#Rin
#Hết_chap_rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hinalisa