Chap 5: Do duyên phận

-Mày định trốn đâu hả?_Nhiên

-Đ... Đâu có trốn? _Hi

-Haizz, thôi mới gặp lại phải để ấn tượng tốt chứ đúng không Băng? _Nhiên

-À sao 2 đứa chúng mày biết nhau vậy? _Hi

-Chuyện dài lắm... [...]  Như vậy đó. _Nhiên

-Thôi 2 mẹ bớt tào lao đi qua kia kiếm gì chơi. _Băng

3 người đang đi thì thấy ngoài hoa viên có vẻ nhốn nháo. Nữ sinh, tiểu thư của các tập đoàn lớn vây xung quanh thứ gì đó. Họ la hét, nói chung là phải có vật gì đó khiến họ thành như vậy. Tò mò nên cả 3 lại gần thì...

-Aaaaa, Vương ca _ Nhiên hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu con trai đó trước bao ánh nhìn của mọi người.

3s cả lũ chết đứng. Vương ca sao lại quen tai đến như vậy? Mà tạm thời nó đếch có nhớ ra.

-Tiểu Nhiên, em về hồi nào? _Cậu ấy xoa đầu Nhiên Nhiên rồi hỏi.

-Mới về... Vương ca bao giờ em mới có chị dâu?

-Sao em lại hỏi điều đó thôi anh em mình mới gặp nhau vào trong bàn nào đó nói chuyện. _Vương

-Dạ đợi em nói với tụi bạn. Họ đi cùng được chứ?

-Được.

Thế là Nhiên ra kéo 2 mẹ kia đi cùng.

-'- Ra đến bàn uống nước -'-
-A em giới thiệu với anh đây là 2 cô bạn tốt của em. Hạ Ngải Thiên Băng và Hoàng Nguyệt Lãnh Hi. _Nhiên

-Em nói Hoàng Nguyệt Lãnh Hi? Là cô ấy? [Chỉ Băng] Tại sao giờ cô ấy lại ăn chơi như vậy, Hi là 1 cô gái nhẹ nhàng không phải như này. Thật sự xấu hơn trước. _Thiên-bạn thân của Vương từ đâu chui ra nhận xét 1 cách xanh rờn .

-Ahaha, ăn ở Băng à mà anh ta nhận xét còn thiếu. Thiếu cái vô duyên với tự cao nữa. _Hi

-Mày...

-Không phải đó đây mới là Hi này. [Chỉ Hi] Giới thiệu với mọi người đây là Thiên bạn siêu thân với Vương ca. Anh ấy hay đùa nhưng cũng có duyên lắm đó.

-Hình như tôi với 2 anh quen nhau sao? _Hi

-Cô là Hi hả? Thực sự khác thật. _Vương

-Á ra đây không phải phế vật của Hoàng gia sao? Cũng dám vác mặt tới tận đây. _Cái giọng chua loét đấy không ai khác chính là Thanh Thanh.

-Ồ vậy đây không phải tùy tùng đi bên cạnh 'bạn thân' Nhan của mình hay sao? Cái đuôi chó mà cũng bày đặt lên tiếng. _Hi bật lại ngay lập tức.

-Mày...

-Hi Hi à có cần nói nặng lời vậy không? Dù gì cũng là tiểu thư cao quý sao lại ăn nói thiếu văn hóa vậy? _Mặt ngây thơ - như con dở của Nhan được trưng ra.

-Tốt nhất chị nên ăn nói cẩn thận tí đi. Đừng để người ta đánh giá không ra gì về Hoàng gia. _Cô em 'tháng nữ' của Hi.

-Nhanh như vậy đã kéo hết đến lại muốn dằn mặt nhau tại đây ư? Aha các cô không có cửa. 1 loại thì vịt trời mà cứ tưởng mình là thiên nga (Nói Vi)  1 loại thì giả tạo, xàm ngôn. Thật sự muốn bình yên cũng không được. _Hi

-Nè chào hỏi nhau tí mà có cần nặng lời vậy không hả? -Thanh Thanh

-Hừ_Nó đứng lên trực tiếp lướt qua không thèm đếm xỉa. Ngày não cũng cãi mệt lắm rồi hôm nay cho mấy người sống yên ổn ngày sau thì đừng có trách.

Ngay khi nó đứng dậy thì có 1 ánh mắt luôn nhìn nó. Chợt hơi cong miệng cười.

-Vương ca anh còn nhớ cô ấy chứ? Người mà anh gọi là...vô cùng quan trọng khi còn bé. _Chợt trong tim Nhiên hơi nhói đau mỗi khi nhắc đến Hi trong lòng Vương.

-Nhớ chứ làm sao anh quên được cô ấy người mà làm anh luôn cười._Vương ngu ngơ cười.

-Hai người nói gì vậy? _Mặt Thiên từ đâu chui zô và nói câu phá hết cả không khí xuýt căng thẳng.

Rốt cuộc hồi nhỏ 2 người đã hứa với nhau? Liệu xuất hiện vật cản cho 2 nhân vật chính của chúng ta? Chờ chap sau sẽ tiết lộ về lời hứa ngày nhỏ.

#Sorry_chap_này_hơi_ngắn.
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hinalisa