chap 17
[Bang chủ ] : có cần tôi giúp không
[ Thành Viên ] : nào giám
[ Bang Phó 1 ] : đúng rồi làm nhiệm vụ của ông đi để tôi chơi với dani
[thành viên ]: ừ thì chơi mà anh ở bên đội kia kìa bỏ em đi theo ai đó
[Bang phó 1 ]: đó là bảo vệ tính mạng của em đấy
Bạch Trà bây giờ máu dồn Lên não rồi chỉ thiếu không đập luôn cái bàn phím đi !! Rồi lúc sau ông Bang phó thứ 2 có việc nên rời đi nên dani ( Bạch Trà) với Bang chủ ở chung đội cướp còn Bang Phó ở đội cảnh sát !! Nhưng khi vào chơi có chị kia hỏi có ai là con gái không thì Bạch Trà liền trả lời lại là 'me' hai người nhắn qua nhắn lại chủ yếu là chị đó nhắn còn Bạch Trà đang đi tìm ông Bang Phó giải quyết thù hận mà chị đó cứ quanh quẩn ở chỗ Bang chủ làm anh ấy không chơi được còn bị kẹt nữa rất phiền Bạch Trà cứu chị đó rồi chết thế mà chị ta không cứu liền thoát khỏi đám cảnh sát bên kia Bang Phó nhắn qua là " dani yêu dấu sao lại chết nhanh thế " cái đó làm Bạch Trà muốn đập máy cái từ 'yêu dấu' là ghê tởm lắm rồi!! Có 16 trận thì bên băng cướp đội của Bạch Trà thắng được 5 ván còn bên cảnh sát đội của Bang Phó thắng được 7 ván như lúc trước là bên Bạch Trà thắng lâu rồi nhưng tại chị kia không biết là cố tình hay vô tình cứ cản trở Bạch Trà với Bang chủ làm chỉ có 2 người gánh team!! Lúc này Bạch Trà đang đi Lên cầu thì bị kẹt giữa chị ấy không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô liền nói
[dani→♡]: cút =))
Bạch Trà vừa ghi vừa tặng thêm hình mặt cười rồi xoay lại đi đường khác mà ông Bang Phó lại nói thêm một câu là " nghe thấy dani yêu dấu nói gì chưa get out go to baby girl" mà chị đó còn ghi lại là chỉ muốn xin vào bang thôi chứ đâu có ý gì đâu mà bang phó còn hào hứng đáp lại là sẽ cho vào nhưng tôi chán thì sẽ bỏ câu đó làm Bạch Trà buồn cười không chịu được nhưng cuối cùng cũng chơi xong để máy treo rồi nhìn xung quanh thì thấy Ngọc Thạch đang lướt facebook còn Tường Di thì đang vẽ cơn giận cũng bớt phần nào rồi gập máy tính sách tay với con chuột cất vào balô gọi một ly nước cam ra uống thì 2 người kia cũng tương tự cất máy tính đi không khí trầm lặng đến khi Vũ Anh vào rồi khóc lóc nói về chuyện đi về nước của Khải Nguyên nhìn 2 hốc một sưng đỏ là biết khóc từ nãy rồi mà Ngọc Thạch lại hỏi một câu
" Vũ Anh có phải bà thích Khải Nguyên không "
Câu hỏi đó làm cả phòng nhất thời im lặng một bên là chờ câu trả lời của Vũ Anh một bên thì rất rối loạn nhất thời chưa biết phải trả lời thế nào thì Ngọc Thạch đứng dậy ra ngoài cô quyết định rồi cho dù thế nào vẫn nên nói thẳng ra chứ đừng trốn tránh cô liền đi tìm Duy Nghĩa không lâu sau cũng tìm được lần này Ngọc Thạch không nhút nhát nữa cô liền đi về phía đó nói thẳng
" Duy Nghĩa tớ thích cậu "
Chưa kịp nhận câu trả lời thì Ngọc Thạch liền nói tiếp
" không cần phải trả lời đâu tớ đến đây chỉ tỏ rõ lòng mình để đỡ bị giằn vặt khỏi cậu nữa vậy thôi bye " chưa kịp để Duy Nghĩa tiêu hóa hết Ngọc Thạch liền rời đi đến lúc Duy Nghĩa tiêu hóa hết thì không thấy Ngọc Thạch đâu nữa như chuyện chưa bao giờ sảy ra vậy !!Ngọc Thạch bây giờ không còn buồn nữa vì nói ra hết tâm tình của mình rồi còn gì nên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn không giống như Ngọc Vân âm thầm bỏ nên sẽ gây cho người này người kia nhớ lại các kiểu!! Còn Bạch Trà với Khải Thiên không ai nói chuyện với nhau hết không phải tại ai kia sao?? Bạch Trà với Khải Thiên không ai có tâm để nói chuyện không vẫn không biết nên nói gì...không khí bỗng trầm mặc đến đáng sợ bỗng Vũ Anh hỏi
" bao giờ cậu đi "
" 3 ngày nữa " Khải Nguyên trả lời
"phục vụ tính tiền " Vũ Anh sợ mình kìm nén được nước mắt nên tính tiền rồi ra về
-----------------
Qua buổi hôm đó Vũ Anh chỉ biết học và học suốt ngày học Bạch Trà cũng không kém kể từ khi biết Khải Nguyên nói về nước với Khải Thiên lúc đó cảm giác trong lòng cứ không thể nào diễn tả được nếu muốn qua Trung Quốc thì cần phải đợi đến 18 tuổi để đi du học một mình nên Bạch Trà suốt ngày lao đầu vào học y như Vũ Anh còn Ngọc Thạch thì vẫn bình thường vì cô đã nói hết những gì trong lòng mình cho Duy Nghĩa rồi còn gì lại nhắc đến Ngọc Vân, Ngọc Vân bây giờ không ồn ào nữa, ít hoạt bát đi nhiều giống như người ít nói nhưng cũng trưởng thành hơn nhiều rồi Tường Di vẻ không quan tâm lắm từ lúc cãi nhau với Bạch Trà ở lúc đi chơi thì không quan tâm bất cứ thứ gì mà cũng vào bang của Bạch Trà rồi hình như Bạch Trà phải xin tận mấy tiếng đồng hồ để cho Tường Di vào bang lúc đó Tường Di nói " không cho thì thôi vào bang khác cũng được" mà Bạch Trà cứ nằng nặc cho Tường Di vào làm ông Bang Phó chả biết làm gì!! Mà 2 ngày trôi qua rất nhanh cũng đến lúc tạm biệt mấy người kia rồi
-----
Trong giờ học bỗng Vũ Anh nhận được tin nhắn *tạm biệt* lúc đó cô có cảm giác không lành liền trốn học lấy xe đạp điện đi thẳng đến sân bay may mà trường ở gần sân bay lúc gửi xe rồi chạy nhanh vào đó lúc đấy cô cứ cảm thấy bất an nước mắt cứ ở đâu tuôn ra làm mờ tầm nhìn của cô đúng lúc đó Vũ Anh thấy bóng lưng người kia đang kiểm soát để vào phòng chờ lúc đó tim cô như vỡ vụn thế là cậu ấy đi rồi lúc đó Vũ Anh ngồi xổm xuống úp mặt vào tay mà khóc có rất nhiều người nhìn cô thuơng xót! Cách đó không xa Bạch Trà dựa vào cột hai tay đút vào túi áo khoác cúi đầu xuống thấy mấy giọt nước nắt chảy xuống giày nước mắt cứ thế thi nhau chảy nhiều hơn bỗng lúc đó Ngọc Thạch chạy đến ôm Bạch Trà khóc nói
"Duy Nghĩa bỏ đi rồi Trà ơi "
#βunα_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro