Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu - [Chap 2]
Sau tiết học văn đầu tiên, cô chủ nhiệm có đưa một nữ mĩ nhân vào lớp. Ầy.... Xinh lắm luôn. Mặt cậu ấy trắng, dáng thon, lại cao nữa.... Hơn tôi một cái đầu với nửa trái bưởi luôn. Ghê chưa?
- Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyệt Bình. Học sinh mới chuyển đến Hằng Châu, rất vui được là quen với các bạn.
Sau màn chào hỏi quen thuộc của học sinh mới thì lớp tôi vỗ tay rầm rộ, người thì huýt sáo, người thì hô hoán ầm ĩ. Ây... Ngày trước tôi mới vào trường cũng vậy đấy... Nhưng giờ thì.... Haizzz “Thời Oanh Liệt Nay Còn Đâu”
- Bây giờ cô xếp chỗ cho Tiểu Nguyệt nhé
Tôi biết sau câu này của cô là màn xiếc mồm rồi
- Tiểu Nguyệt, ngồi ké tớ này.
- Không đừng ngồi đó, ngồi với tớ đi.
- Thôi thôi ngồi với tớ hơn nài...
- Đừng ... Đừng... Chỗ tớ chỗ tớ...
- Balabala....
Biết ngay mà. Một lũ háo sắc hừm -_-
- Thôi hay Tiểu Nguyệt ngồi cùng Ái Như nhé
- Dạ vâng ạ.
Cái chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy?
- Ờ... Chào bạn, mình ngồi chung nhé?
- Ờ ờ..
- Mình là Nguyệt Bình bạn là..
- Mình là Ái Như...
- Tên bạn nghe dịu dàng quá ha....
- Hi ừ. Ừ
Tôi bắt đầu có thêm một người bạn nữa ngoài Tiểu Trân. Nhưng sao trong lòng tôi lại thấy có gì đó bất an. Vả lại, tôi không quý Tiểu Nguyệt như Tiểu Trân của tôi được.
Hết giờ học, Dương Dương chạy qua chỗ tôi
- Ái Như, đi mua trà sữa há!
Tôi không nỡ từ chối lời mời của Dương Dương vả lại chẳng bao giờ tôi làm vậy.
- Ừ đi.
Dương Dương đi trước, tôi theo sau... Nhìn cái dáng cậu ấy thật phổng phao. Lớn ghê luôn á. Người gì mà cao những mét tám. Cao nhiều có ngày trời đánh chết cậu á.
- Sao cậu đi lâu thế.
- Thì chân tớ ngắn mà.
- Thế tớ cõng cậu nhé...
- Thôi thôi thôi.... Người ta nhìn thì kì lắm
Ơ sao lại thôi. Thích như thế sao lại thôi chớ. Đã “ nghiện lại còn ngại”
- Thôi lên đi tớ cõng. Bạn bè chứ có gì? Nào lên đi.
- Thôi mà...
- Lên đi...
- Nhưng.,.
Chưa kịp nói thì cậu đã quỳ xuống kéo người tôi về lưng rồi đứng dậy.
- Cậu thấy lưng tớ êm không?
- Thôi đi tớ ngại muốn chết
- Mặt cậu đỏ lên rồi kìa
- Thật á, đỏ thế nào?
- Chưa gì cậu đã cuống lên rồi, tớ đùa đấy. Mà mặt cậu lúc này cũng đáng yêu thật hii
- Đừng trêu tớ...
Dương Dương cõng tôi một đoạn cũng khá dài. Từ trường mà ra quán trà sữa cũng xa lắm đấy.
- Đến nơi rồi, xuống thôi cô gái.
- Công nhận cậu khỏe thật đấy...
- Chứ sao Dương Dương mà. Cõng cậu nặng thấy mồ luôn á.
- Thật á??
- Đấy mặt cậu lại đỏ lên kìa. Tưởng thật à. Người cậu có một mẩu bẻ đôi kia thì nặng gì chứ. Đồ ngôc!!
Cậu ấy xoa đầu tôi cười hiền. Ánh nắng mới mùa hạ chiếu qua nụ cười ấy rồi vội vã tắt đi vì không thể sánh bằng. Ánh mắt cậu trìu mến ẩn chứa cái gì đấy đáng yêu lắm. Tôi rồi sẽ không thể nào quên được ánh mắt ấy
💋💋💋 Lại hết Chap 2 rồi. Các má đợi tiếp nhé
-phamlena
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro